Chương 69.3
Hai người cùng đi vào tòa nhà, trong khi đang đợi thang máy, điện thoại của An Nhiên vang lên, là Tô Dịch Thừa gọi đến.
“Tan việc chưa, có muốn anh đi đón em không?” Giọng nói của Tô Dịch Thừa nhã nhặn, nghe rất thoải mái.
An Nhiên nhàn nhạt cười: “Không cần, hôm nay em về sớm, bây giờ đã về đến cửa rồi.”
“Vậy có nghĩa là anh về nhà là đã có cơm ăn rồi?” Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa cúi đầu cười.
“Hả, vậy anh cứ từ từ hẵng về, em là lính mới, chắc là động tác không nhanh được.”
“Vậy anh phải lái về nhanh một chút, có khi còn giúp đỡ em được.” Tô Dịch Thừa thoải mái nói.
“Anh cứ lái từ từ, trên đường chú ý an toàn, lúc về sẽ có cơ hôi cho anh giúp đỡ.” An Nhiên căn dặn, lái xe, phải chú ý nhất là an toàn giao thông.
“Chờ anh.” Nói xong, Tô Dịch Thừa liền cúp điện thoại.
An Nhiên cầm lấy điện thoại, khóe miệng treo nụ cười mà chính bản thân mình không nhận ra.
“Là bạn trai?” Lăng Nhiễm ở bên cạnh hỏi.
An Nhiên gật đầu, nói: “Chồng tôi.”
Lăng Nhiễm hiểu rõ gật đầu, cười, cũng không nói nhiều.
Hai người cùng nhau vào thang máy, khi thang máy từ từ đi lên, Lăng Nhiễm đột nhiên quay đầu nói với An Nhiên: “An Nhiên, sau này tôi có thể gọi cô là An Nhiên chứ?”
An Nhiên ngẩn người, tuy là vẫn thấy có chút kỳ lạ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói: “đương nhiên có thể.”
“Vậy sau này cô cũng gọi tôi là Lăng Nhiễm đi, mọi người ở cùng một tòa nhà, có chuyện gì có thể tới tìm tôi.” Lăng Nhiễm khẽ cười nói.
“Ừ, được.” An Nhiên gật đầu.
‘ Đinh ——’
Lúc này thang máy đến nơi, An Nhiên cười cười với cô ta rồi đi ra ngoài, An Nhiên không phát hiện phía sau cô, nụ cười của Lăng Nhiễm tắt ngấm trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại.
Khi Tô Dịch Thừa về nhà, thấy phòng bếp có phần lộn xộn, rau dưa, trứng gà được đánh ra, thịt tươi sống, đủ loại nguyên liệu nấu ăn được bày trên bàn. Trên bàn ăn đặt một quyển sách dạy nấu ăn, nước tràn ra khỏi bồn rửa nhưng rau còn chưa rửa chút nào.
An Nhiên đứng ở giữa phòng bếp, trong tay cầm con dao thái, mắt nhìn chằm chằm vào con cá diếc trên cái thớt gỗ, miệng mở rộng, còn thỉnh thoảng muốn nhảy ra.
Tô Dịch Thừa nhìn khung cảnh này không khỏi cảm thấy buồn cười, tận đáy lòng có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Nhỏ giọng gọi: “An Nhiên.”
Lúc này An Nhiên mới lấy lại tinh thần, quay đầu đối diện với nụ cười như có như không kia, hơi sửng sốt, không biết anh đi vào từ lúc nào. “anh, anh đã về rồi.”
“Cần giúp đỡ không?” Nhìn tình hình phòng bếp không mấy hi vọng kia, Tô Dịch Thừa chủ động hỏi.
An Nhiên cười cười có chút ngượng ngùng, gật đầu, tình hình vượt khỏi dự tính của cô, hình như có chút không khống chế được.
Tô Dịch Thừa cười để cặp công văn vào trên bàn trà ngoài phòng khách, cởi áo khoác để trên ghế sô pha, một tay kéo cà vạt, một tay khác vừa cởi cái cúc tay áo sơ mi, vừa đi về phía phòng bếp. Nhìn sách nấu ăn đặt trên bàn ăn, có chút bất đắc dĩ cười cười.
An Nhiên bị anh cười đến có chút xấu hổ: “em, trước đây em chưa từng nấu ăn.”
Tô Dịch Thừa cười, cũng không nói gì, đi về phía cô, từng bước từng bước đến gần.
An Nhiên không biết anh muốn làm gì, từng bước từng bước lui về phía sau, cuối cùng cô bị dồn đến góc tủ lạnh, phía sau là tủ lạnh, trước mặt là anh, An Nhiên lui không thể lui, dừng lại nuốt một ngụm nước bọt, nói: “anh anh anh muốn làm gì, không thì anh đi ra ngoài đi, em, một mình em hẳn là có thể làm xong. Mặc dù chậm một chút, nhưng mà anh có thể vào thư phòng xem giấy tờ trước hoặc là có thể xem ti vi trong phòng khách, em, em sẽ cố gắng nhanh hết mức có thể.” An Nhiên nói, thanh âm có chút run rẩy, ngay cả nói cũng không mạch lạc .
Tô Dịch Thừa không nói lời nào, chẳng qua là mỉm cười đến gần cô hơn một chút.
Vào lúc An Nhiên tưởng là sẽ xảy ra chuyện gì đó, sau khi ‘chống cự’ không có hiệu quả liền nhắm mắt lại chuẩn bị chấp nhận ‘thực tế’, An Nhiên nắm chặt tay một lúc lâu, nụ hôn trong dự đoán không hề rơi xuống, ngược lại nghe được tiếng cười của Tô Dịch Thừa. Bên hông có người đưa tay vòng ra sau lưng cởi cái gì, sau đó lại tháo cái gì xuống từ trên cổ cô.
An Nhiên chợt mở mắt ra, thấy Tô Dịch Thừa nhìn cô cố nén cười, bộ dáng kia rất ‘nội thương’, mà trong tay của anh, đang cầm cái tạp dề vừa mới được đeo trên người cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhiên đỏ ửng, giật mình chợt hiểu là mình bị đùa bỡn, có chút thẹn quá giận, đưa tay đẩy anh ra, lại bị anh đè lại, cả người Tô Dịch Thừa lấn tới, kề sát vào người cô, khóe môi nhếch lên, cố ý hỏi: “vừa rồi mong đợi cái gì? Mong đợi nụ hôn của anh sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhiên càng hồng hơn, trong lòng thầm mắng anh giảo hoạt, ngoài miệng lại đánh chết cũng không thừa nhận, mạnh miệng nói: “mới, mới không có, anh nghĩ nhiều rồi.”
Tô Dịch Thừa càng cười nhiều hơn, đưa tay ôm thắt lưng cô, để hai người kề sát hơn chút nữa, giảo hoạt cười nói: “anh nghĩ nhiều ư, mới vừa không phải là em đang đợi anh hôn em sao?”
An Nhiên tức giận quay đầu, “không phải.” Gương mặt lại đỏ rực như quả hồng chín.
Tô Dịch Thừa khẽ cười, nhìn bộ dạng cô bướng bỉnh lại ngượng ngùng như thế, cảm thấy đáng yêu.
An Nhiên bị anh ôm lấy như thế rất là mất tự nhiên, quay đầu vừa định mở miệng bảo anh thả ra, nhưng vừa quay đầu, mặt anh cúi xuống, môi bị anh ngậm lấy, tất cả kháng nghị và bất mãn đều bị anh nuốt vào trong, tay anh vỗ về sau lưng cô, môi thỏa thích mút môi cô, hôn rất vội vàng, cũng rất nóng bỏng, không dịu dàng như bình thường. An Nhiên bị hôn đến có chút động tình, tay chậm rãi đưa lên, vòng quanh cổ anh.
“Ting tong —!”
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, quấy nhiễu một đôi đang ôm hôn nóng bỏng.
An Nhiên chợt lấy lại tinh thần, đưa tay đẩy Tô Dịch Thừa ra, đỏ mặt như máu, oán trách nhìn anh một cái, rồi xoay lưng chỉnh sửa lại quần áo trên người vừa bị Tô Dịch Thừa làm hỗn loạn.
Tô Dịch Thừa cười nhẹ, tâm tình vị nụ hôn vừa rồi mà trở nên rất vui vẻ.
“Ting tong! ——”
Người bên ngoài hiển nhiên không biết sự kịch kiệt vừa rồi ở bên trong, nên tiếng chuông cửa thanh thúy liên tục vang lên.
An Nhiên bị anh cười đến càng bực bội hơn, tức giận lườm anh một cái, oán trách nói: “còn không nhanh đi mở cửa.”
Tô Dịch Thừa vui vẻ gật đầu, cứ cầm tạp dề như vậy đi về phía cửa, cũng không để ý đến cái áo sơ mi có chút nhăn nhúm do nụ hôn kịch liệt vừa rồi, anh đưa tay mở cửa ra. Mà sau giây phút nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì nụ cười trên mặt liền tắt ngấm, lạnh lùng nhìn người đó, lạnh lùng trong nháy mắt thay thế cho vui mừng.
Ngoài cửa, Lăng Nhiễm mặc đồ mặc ở nhà, tóc dài xõa vai, vẻ mặt mỉm cười, nhìn Tô Dịch Thừa, ánh mắt không hề chớp.
An Nhiên ở trong phòng bếp sửa sang lại quần áo của mình, lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt vẫn còn nóng, lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vốn là sợ có người đi vào, nhìn cô thế này sẽ khiến cô lúng túng không biết làm sao, nhưng mà mãi một lúc lâu cũng không thấy gì, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, cất giọng hướng về phía cửa: “Dịch Thừa, là ai a?” ,
Nghe vậy, lúc này Tô Dịch Thừa mới lấy lại tinh thần, nhìn Lăng Nhiễm ngoài cửa, cất giọng nói với An Nhiên ở bên trong: “à, tìm nhầm người.” Nói xong, liền đưa tay muốn đóng cửa lại.
Mà khi Tô Dịch Thừa đang đưa tay đóng cửa, trong khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại, Lăng Nhiễm ở ngoài cửa đưa một tay chặn lại.
Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, anh không rõ người phụ nữ này muốn làm gì, nhưng không muốn khiến An Nhiên phải nghĩ phức tạp, nên Tô Dịch Thừa cũng không định để cho cô ta đi vào, vừa định mở miệng đuổi người.
Thì dường như Lăng Nhiễm đã tìm sẵn được động cơ, cô ta nhanh hơn anh một bước, đi vào trong, hô lên: “An Nhiên, cô ở đâu?”
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa bỗng dưng trừng lớn mắt, giật mình sững sờ nhìn chằm chằm cô ta.
Như là cảm giác được tầm mắt của anh, Lăng Nhiễm ngoảnh đầu lại, nhìn Tô Dịch Thừa, khóe miệng cong lên thành nụ cười như có như không, giống như đang khiêu khích.
Bên trong An Nhiên nghe vậy đi ra từ trong phòng bếp ra, thấy Lăng Nhiễm và Tô Dịch Thừa đứng ở trước cửa nhìn nhau. An Nhiên có chút bất ngờ, lúc này cô ta tìm đến cửa là vì chuyện gì, các cô không tính là bạn bè, nhưng tiến đến bước này khiến An Nhiên thấy không khỏi quá nhanh rồi.
“Lăng Nhiễm?” An Nhiên lau lau tay đi về phía cô ta.
Lăng Nhiễm quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa, sau đó lại quay đầu nhìn An Nhiên một chút, cười cười đi về phía An Nhiên, trêu ghẹo nói: “ha hả, vừa rồi chồng cô còn coi tôi là người xấu tôi đấy.”
An Nhiên cười cười xin lỗi với cô ta, sau đó quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, giới thiệu bọn họ với nhau: “Dịch Thừa, đây là chị gái một đồng nghiệp của em, Lăng Nhiễm. Lăng Nhiễm, đây là chồng tôi, Tô Dịch Thừa.”
Lăng Nhiễm quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, nói: “hôm nay tôi và An Nhiên vừa gặp nhau ở công ty của họ, không ngờ lại gặp lại ở tiểu khu, càng không ngờ là chúng ta cùng ở một tòa nhà, Giang Thành thật nhỏ a.” Nói xong, vươn tay ra với Tô Dịch Thừa, nói: “mọi người sau này đều là hàng xóm, xin chiếu cố nhiều hơn.”
Tô Dịch Thừa bình tĩnh nhìn cô ta một lúc lâu, cuối cùng chẳng qua gật đầu với cô ta, đưa tay chạm nhẹ vào tay cô ta, không nói gì, trực tiếp đi đến bênh cạnh An Nhiên. Đưa tay ra ôm thắt lưng An Nhiên.
Động tác bất thình lình này của Tô Dịch Thừa khiến An Nhiên có chút không thích ứng được, mặt hơi hồng lên, liếc nhìn Tô Dịch Thừa, lại cười cười với Lăng Nhiễm, hỏi: “Lăng Nhiễm, cô tìm tôi có việc?”
Lăng Nhiễm cười cười, có chút dí dỏm lè lưỡi với cô, “vừa rồi chuẩn bị làm cơm tối rồi, mới nhớ ra trong nhà không có xì dầu, lại không muốn đến siêu thị ở tầng dưới, cho nên đã nghĩ đến mượn cô một chút.”
An Nhiên gật đầu hiểu rõ, “cô đợi chút, tôi đi lấy cho cô.” Nói xong, thì xoay người vào phòng bếp.
Trước cửa chỗ phòng khách, Lăng Nhiễm và Tô Dịch Thừa đứng đối mặt nhau. Tô Dịch Thừa khẽ cau mày, vẻ mặt rất không vui, dùng mức âm thanh chỉ đủ cô ta và anh nghe thấy, thấp giọng hỏi: “Cô lằng nhằng muốn làm gì, tôi nghĩ là tối qua tôi đã nói rất rõ ràng.”
Lăng Nhiễm cười, quay đầu nhìn anh, dùng cường độ âm thanh như thế nói: “Nếu như em nói tất cả chỉ là trùng hợp, anh tin chứ?”
Tô Dịch Thừa nhìn cô ta, vẻ mặt kia hiển nhiên là không tin lời cô ta.
Lăng Nhiễm cười, nói: “Được rồi, em chỉ là muốn cho chúng ta một cơ hội.”
“Không thể nào!” Tô Dịch Thừa quả quyết từ chối, “Lăng Nhiễm, đừng khiến cho chúng ta, ngay cả bạn bè cũng không làm được.”
Lăng Nhiễm ngẩn ra, nhìn chằm chằm anh, vừa định mở miệng, thì thấy phía sau anh, An Nhiên cầm chai xì dầu đến đây, trên mặt lại nở nụ cười, như là trước khi An Nhiên đi, không có gì thay đổi.
“Này, cho cô.” An Nhiên đưa cái chai xì dầu trong tay cho cô ta.
Lăng Nhiễm đưa tay nhận lấy, có chút áy náy cười cười với cô, nói: “cho tôi cả chai thì nhà cô làm sao bây giờ?”
“Không sao, chúng tôi vẫn còn, cô cứ cầm mà dùng đi.” An Nhiên nói.
Lăng Nhiễm gật đầu, nói cám ơn, sau đó trước khi đi lại cười cười với Tô Dịch Thừa, gật đầu, rồi xoay người rời đi.
An Nhiên đưa cô ta ra ngoài, sau đó đóng cửa xoay người lại thấy Tô Dịch Thừa sững sờ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trên tay không biết lúc nào đã có một điếu thuốc lá, sau đó từ từ móc ra một cái bật lửa từ trong túi áo, “tách——!” một tiếng châm lên ngọn lửa trong tay lòe lòe sáng, khói trắng từ từ bao phủ xung quanh anh.
An Nhiên đi về phía anh, hỏi: “sao thế?”
Tô Dịch Thừa lắc đầu, cười cười với cô, nói: “đột nhiên lại thèm thuốc lá.” Nói xong, lại ra sức hút vào.
An Nhiên nhìn chằm chằm anh, trong lòng ưu tư một lúc mới lên tiếng: “Em đi rửa rau đã.” Sau đó xoay người đi về phía phòng bếp.
Cô biết anh đang nói dối, anh không nghiện thuốc lá, một người bình thường không dính chút mùi khói thuốc nào trên người làm sao có thể nghiện thuốc lá. Cô không biết anh và Lăng Nhiễm có quan hệ gì, nhưng mà cô nghĩ bọn họ nhất định có quen biết, dù bọn họ giả vờ như không nhận ra nhau.
Tô Dịch Thừa nhìn đi vào phòng bếp, sau đó bận rộn trên bàn nấu ăn. Lại ra sức hút điếu thuốc, để cho ni-cô-tin làm tê liệt thần kinh mình, thật ra thì anh ghét hút thuốc lá, thật chí ghét có mùi khói trên người mình, nhưng lúc này anh lại đặc biệt khao khát khoái cảm mà thuốc lá mang đến, giống như là người trên sa mạc khô kiệt, không có một giọt nước, cả người khát đến đôi môi cũng nứt ra rồi, mà lúc này, trong biển cát, anh ta lại tìm được một bình nước của những người đi trước để lại, dù không nhiều nước, nhưng dù chỉ còn một giọt thì anh ta cũng khát khao có được.
“Keng ——!”
Trong phòng bếp tiếng cây dao rơi xuống đất vang lên, sau đó thấy An Nhiên thổi ra một hơi lớn: “xuy!” Bịt tay đứng đó, chân mày nhíu chặt lại.
Nghe tiếng, “đáng chết!” Tiếng Tô Dịch Thừa khẽ nguyền rủa, vội vàng dập một nửa điếu thuốc trong tay vào trong cái gạt tàn thuốc lá trên bàn trà, đứng dậy đi vào trong phòng bếp.
Vội vàng kéo cái tay của An Nhiên, thấy ngón trỏ của An Nhiên bị dao khứa vào một vệt thật dài, lúc này máu tươi ào ào chảy ra, nhìn mà thấy giật mình.
“Sao lại không cẩn thận như vậy.” Giữa chân mày tràn đầy lo lắng, trong giọng nói thì có trách cứ, vội vàng lôi kéo cô đi ra ngoài phòng khách, mở cái tủ dưới tivi lấy ra một cái hộp cứu thương, sau đó dùng cồn i-ốt khử trùng vết thương, cái kẹp không cẩn thận chạm vào làm đau An Nhiên, nghe thấy cô mạnh mẽ hít vào một hơi, Tô Dịch Thừa liếc mắt nhìn cô, “chạm vào đau?”
An Nhiên môi mím thật chặt, chịu đựng đau đớn, lắc đầu, không nói lời nào.
Tô Dịch Thừa tiếp tục dùng miếng bông y tế chấm chấm cồn i-ốt khử trùng cho cô, chẳng qua là lúc này, động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tô Dịch Thừa băng bó vết thương rất chuyên nghiệp, trừ trùng, bôi thuốc, quấn băng gạc, mỗi bước đều rất chính xác, ngay cả vòng băng cuối cùng cũng quấn rất đẹp, giống như y tá băng bó chuyên nghiệp trong bệnh viện vậy.
An Nhiên nhìn anh băng bó vết thương giúp mình, cuối cùng thắt miếng vải thành một cái nơ xinh đẹp, không nhịn được hỏi: “hồi trước thường băng bó giúp người khác sao?”
Tô Dịch Thừa nhìn cô, cất cồn i-ốt gì đó vào trong hộp cứu thương, vừa nói: “mẹ anh trước kia là y tá quân y, trước kia, khi cha diễn tập cũng hay bị thương, vết thương là do mẹ xử lý, khi đó anh cầm hòm thuốc đứng bên cạnh, nhìn nhiều, cũng sẽ làm được.”
An Nhiên hiểu rõ gật đầu, sau đó đứng dậy, chuẩn bị lại vào phòng bếp.
“Em đi đâu?” Tô Dịch Thừa gọi cô lại.
An Nhiên quay đầu, vô tội nói, “ách, chuẩn bị bữa tối.”
Tô Dịch Thừa thở dài, cô còn dám nói, anh nói có chút nghiêm túc: “em chuẩn bị cắt thịt mình để nấu bữa tối cho anh ăn sao?”
An Nhiên đỏ mặt, giải thích: “vừa rồi, vừa rồi là không cẩn thận.”
Tô Dịch Thừa có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên kéo cô ngồi lại trên ghế sô pha trong phòng khác, nghiêm túc nói: “ngồi yên ở đây, đợi đến khi ăn cơm anh gọi em.”
“Em —” An Nhiên đứng dậy, muốn nói gì, lại bị Tô Dịch Thừa nặng nề đè xuống, nghiêm mặt, nói: “ngồi.” Nói xong, cầm lấy cái tạp dề quấn quanh người mình, sau đó xoay người đi vào trong bếp.
An Nhiên nhìn anh đưa lưng về phía cô, bận bịu trong bếp, anh và Lăng Nhiễm có quan hệ như thế nào? Lăng Nhiễm!
Đợi đã, cô như là nghĩ ra cái gì, đột nhiên cô nhớ ra buổi trưa mấy hôm trước, nhận được một cú điện thoại, trong điện thoại giọng cô gái đó cũng mềm mại dịu dàng như thế, cô ta còn bảo cô nhắn lại một câu cho Tô Dịch Thừa, cô còn nhớ rõ câu kia, ‘tôi họ Lăng, làm phiền cô chuyển lời tới anh ấy, nói, tôi đã trở về.’ Ngoài ra cô ta còn nói, cô ta muốn gặp anh.
Vậy Lăng Nhiễm chính là cô gái họ Lăng gọi điện đến mấy ngày hôm trước sao?
An Nhiên ngồi ở trên ghế sô pha, suy nghĩ bay rất xa.
Khi An Nhiên còn đang phỏng đoán, đột nhiên nghe thấy có người gọi: “An Nhiên? An Nhiên?”
Đến khi phục hồi lại tinh thần, Tô Dịch Thừa đã một lần nữa đi ra khỏi phòng bếp đi, làm xong bữa tối, đang gọi cô vào ăn cơm.
“Vừa rồi đang suy nghĩ gì? Gọi vài tiếng cũng không thấy phản ứng.” Tô Dịch Thừa hỏi.
An Nhiên không biết nên nói như thế nào, chẳng qua là cười cười với anh, lắc đầu nói, “không có gì, đang suy nghĩ chuyện công việc.”
“Công việc có vấn đề gì sao?” Tô Dịch Thừa thuận miệng hỏi, vào bếp xớ hai bát cơm từ trong nồi cơm điện đặt lên bàn ăn.
An Nhiên lắc đầu, cũng không nói cho anh biết chuyện xảy trong công ty lúc chiều.”Em tự mình giải quyết.” Sau đó ngồi xuống bàn ăn, thấy trên bàn bày đủ loại thức ăn, cà tím om, cá diếc kho, rau muống xào, trứng gà chưng thịt, cùng với hai bát cơm. Nhìn rất bình thương, nhưng rất muốn ăn.
An Nhiên nhìn anh có chút kỳ lạ, có phần không dám tin, “những món này …. những món này đều là do anh làm?” An Nhiên không ngờ anh có thể nấu ăn, mặc dù còn chưa nếm mùi vị thế nào, nhưng nhìn qua hẳn là rất ngon, mùi vị không phải không hấp dẫn.
Tô Dịch Thừa đưa chiếc đũa trong tay cho cô, sau đó xoay người đổ canh sườn hầm ngô ra bát, dùng muỗng múc cho An Nhiên một bát, rồi đưa đến, nói: “ăn canh trước đi.”
An Nhiên sững sờ gật đầu, bưng bát canh lên, múc từng thìa canh cho vào cái miệng nhỏ nhắn. hạt ngô rất ngọt, cộng thêm cốt xương, lại càng tạo cho nước canh có hương vị đặc biệt, nhàn nhạt mà không ngấy.
“Ừ, ăn rất ngon, tài nấu nướng của anh rất tốt!” An Nhiên cũng không keo kiệt khích lệ .
Tô Dịch Thừa nhàn nhạt cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nụ cười trên khóe miệng bỗng dưng cứng đờ, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói, “ăn đi.” Sau đó cũng không nhìn cô, cúi đầu ăn cơm.
An Nhiên nhận thấy được thái độ thay đổi của anh, nhìn anh, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu im lặng ăn cơm.