Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 36



Chương 69: Mỹ nhân kia

Khi Tô Dịch Thừa đưa An Nhiên đến ‘Chân Thành kiến trúc’ là tám giờ năm mươi lăm phút, lên tầng quẹt thẻ xong là vừa đúng chín giờ.

Để túi xách vào trong tủ của bàn làm việc. Vừa mở máy tính ra thì điện thoại đặt trên bàn vang lên, là Lâm Lệ gọi tới.

An Nhiên đưa tay nhận lấy, vừa sửa sang lại tài liệu vừa nói: “Lão phật gia, sáng sớm điện thoại tới, có dặn dò gì.”

Khác với sự tùy tiện bình thường, hôm nay Lâm Lệ có chút trầm tĩnh, một lúc sau mới mở miệng: “An Tử.”

“Ừ?” Dường như nghe ra có cái gì không thích hợp, An Nhiên hỏi lại “Sao thế, xảy ra chuyện gì?”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Lâm Lệ, sau đó hỏi, “hồi đó khi mi … biết Mạc Phi phản bội, có tâm tình gì a!” Thanh âm trống rỗng, không có chút linh khí nào.

An Nhiên sửng sốt, trong lòng loáng thoáng có dự cảm xấu, khẽ cau mày, hỏi dò: “Lâm Lệ, giữa mi và Trình Tường có vấn đề gì rồi?”

Trầm mặc, yên lặng chỉ còn lại tiếng hít thở. An Nhiên nắm chặt điện thoại, kịch liệt chau mày.

Rất lâu, lâu đến mức An Nhiên cho là cô đã không còn nghe điện thoại nữa, Lâm Lệ cuối cùng mở miệng: “Ta đọc được một tin nhắn trong di động của hắn, rất mập mờ, rất thân mật.”

An Nhiên sửng sốt, cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Trình Tường phản bội, hoặc là nói cô hoàn toàn không tin Trình Tường thế mà lại có thể phản bội!

“Có phải mi hiểu nhầm gì không? Trình Tường, Trình Tường hẳn không phải là người như vậy!” Bọn họ quen biết gần mười năm rồi, tính tình Trình Tường  cũng giống như bề ngoài của anh vậy, dịu dàng vô hại, anh đối xử rất tốt và bao dung với Lâm Lệ cô đều thấy được, nói thật, cô thật sự khó có thể tin Trình Tường sẽ phản bội, huống chi bây giờ bọn họ đã có con, mấy ngày nữa là chuẩn bị kết hôn. “mi đã hỏi anh ta chưa? Anh ta thừa nhận?”

“Không có. Anh ấy đi công tác rồi, điện thoại để quên ở nhà.” Vì không mang điện thoại di động, cho nên cô mới đọc được tin nhắn như vậy. Cô cũng không tin Trình Tường là người như vậy, nhưng trên tin nhắn đúng là nói thế, thực sự không có cách nào chối cãi.

An Nhiên im lặng, một lúc lâu mới mở miệng, “Lâm Lệ, ta cảm thấy mi vẫn nên chờ anh ta trở về rồi hỏi rõ, sợ là có gì hiểu lầm ở đây, mi và Trình Tường đã quen nhau mười năm, mi còn không rõ anh ta là người như thế nào sao? anh ta đối xử với mi như vậy, mi cũng có thể cảm giác được, mi thật sự tin là anh ta sẽ phản bội mi, phản bội tình cảm mười năm của hai người?”

Lại là im lặng, hồi lâu An Nhiên mới nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, như là đang gượng cười, nói: “ừ, mi đi làm đi, ta không sao rồi.” Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

An Nhiên cầm điện thoại di động, nhìn màn hình lđen kịt, trong lòng có chút không yên tâm, vừa định gọi lại, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu, thấy Hoàng Đức Hừng mỉm cười đứng ở cửa.

An Nhiên chỉ đành phải đặt điện thoại xuống, đứng lên, hỏi: “Tổng giám, ngài tìm tôi có việc?”

Hoàng Đức Hưng giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống, tự mình kéo cái ghế ra ngồi xuống trước mặt cô, cười nói, “Buổi sáng Tô trợ lý đưa cô đến sao?”

Bị ông hỏi như thế, An Nhiên có chút mất tự nhiên, gật đầu, một lần nữa hỏi: “tổng giám tìm tôi có chuyện gì?”

“Ha hả, không có gì.” Hoàng Đức Hưng cười cười, đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt, hơi nghiêm túc nói: “nhưng mà cô cũng quá không phải rồi, chuyện kết hôn lớn như vậy mà cũng không thông báo cho mọi người một tiếng.”

An Nhiên xấu hổ, lúc đầu tốc độ của mình và Tô Dịch Thừa đăng ký kết hôn quả thực là nhanh đến giật mình, sao còn kịp thông báo! Hơn nữa sau này cũng không tổ chức đám cưới, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, như vậy đúng là không có gì phải nói rồi.

Hơi có chút xấu hổ, gượng cười nói: “Ha hả, chúng tôi, chúng tôi đều sợ phiền phức.”

Hoàng Đức Hưng gật đầu, trên mặt cười ôn hòa , như có chút ít bùi ngùi nói: “An Nhiên a, cô đến công ty hơn sáu năm rồi, tính ra, tôi cũng coi như là nửa bậc thầy của cô đi.”

An Nhiên nhìn ông, gật đầu, đâu chỉ là một nửa, từ sau khi tốt nghiệp đại học, hồi đó ngay cả vẽ cũng không qua cửa, bây giờ có thể độc lập thiết kế một tòa nhà cao tầng, nói thật ra, tất cả là do ông chỉ bảo, mặc dù đôi khi ông rất nghiêm khắc, nói chuyện cũng không hợp tình hợp lý, nhưng nghiêm sư mới có cao đồ a(**)! Về điểm này, cô vẫn luôn biết ơn. (nghiêm sư mới có cao đồ: thầy nghiêm mới có trò giỏi)

Thấy cô gật đầu, Hoàng Đức Hưng vội vàng cười nói tiếp: “nếu coi như là nửa thầy dạy, vậy chuyện cô kết hôn, làm thầy như ta dù sao vẫn nên tỏ vẻ, như vậy đi, tối nay ở ‘Khải Long’ tôi mời cô và Tô trợ lý ăn một bữa cơm? Coi như là chúc hai người tân hôn vui vẻ.” Thật ra thì đây mới mục đích ông ta tới đây hôm nay, Tô Dịch Thừa là ai, đó là người đứng đầu Giang Thành trong vài năm nữa! mặt khác theo tin tức hiện tại, anh ta có thể đảm nhiệm dự án ban khoa học kỹ thuật, trước đây ông vẫn luôn phiền não làm thế nào để nói quan hệ với anh ta, thế này vừa khéo, thật không ngờ anh ta thế mà lại là chồng An Nhiên, như vậy, đúng lúc cho ông ta cái lý do hợp lý, tạo quan hệ tốt với anh ta, nói không chừng khi khởi công ban khoa học kỹ thuật thành phố có thể chen một chân vào.

An Nhiên trầm mặc một lát, mặc dù cô cũng không thông minh, nhưng mà cô nhìn ra được cái gì gọi là ý nghĩa của bữa cơm. Ở đây sáu năm, bữa cơm thương chính (thương nhân + chính trị gia), cô đã thấy nhiều. Người Trung Quốc dường như rất thích bàn bạc công chuyện trên bàn cơm, mà ắt là không thể thiếu được rượu, mà rượu lại dễ dàng khiến người ta làm sai, nói sai gì đó.

Thấy cô mãi không nói, Hoàng Đức Hưng khẽ gọi nhắc nhở: “An Nhiên?”

An Nhiên lấy lại tinh thần, hơi hơi ngượng ngùng cười xin lỗi: “Thật ngại quá, tổng giám, Dịch Thừa, hôm nay Dịch Thừa có việc, tôi đoán là không ăn được bữa cơm này rồi, nhưng mà cũng cảm ơn lời chúc phúc của tổng giám dành cho chúng tôi, cảm ơn!” Mặc dù cô cũng không biết Tô Dịch Thừa đã đi bao nhiêu bữa cơm như vậy, nhưng khi chưa hề trưng cầu ý kiến của anh, cô sẽ không đồng ý với người ngoài cái gì, suy cho cùng thân phận của anh quá đặc thù!  Bữa tiệc có đi hay không, vẫn hoàn toàn không có trưng cầu qua ý kiến của hắn.

Hoàng Đức Hưng chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Thế à, vậy ngày mai đi?”

“Thời gian này anh ấy rất bận.” An Nhiên mặt không đổi sắc  nói.

Hoàng Đức Hưng nhìn cô, một lúc lâu, đột nhiên cười, nói: “An Nhiên, có phải cô bận tâm điều gì không a!”

“Tổng giám nói đùa, tôi có thể có cái gì bận tâm, chẳng qua là gần đây Dịch Thừa thật sự rất bận, tối nào cũng gần nửa đêm mới về.” An Nhiên áy náy nói: “Nếu không như vậy đi, khi nào anh ấy có thời gian, vợ chồng chúng tôi sẽ mời tổng giám một bữa, coi như là cảm ơn ngài bồi dưỡng và chăm sóc tôi nhiều năm qua.”

Thấy cô nói như thế, Hoàng Đức Hưng cũng không nói thêm gì nữa, nhìn cô, cười cười gật đầu, “Được, đúng rồi, bản thiết kế kia thế nào rồi, ngày mai là phải tranh tài rồi.”

An Nhiên gật đầu, trả lời: “Hôm nay sửa chữa nữa là gần xong rồi.”

“Ừ, vẽ xong thì để tôi xem một chút, nếu có vấn đề thì cứ trực tiếp nói hỏi tôi.” Hoàng Đức Hưng vừa nói vừa đứng dậy, “Tốt lắm, không có việc gì, cô hãy giải quyết tốt công việc đi.”

An Nhiên gật đầu, tiễn ông ra khỏi phòng làm việc. Mà đang đưa mắt nhìn ông đi khỏi, trong nháy mắt định đóng cửa thì vừa lúc đối diện với Tiếu Hiểu đang dựa vào cửa phòng làm việc của mình, thấy cô ta hung hăng trợn mắt nhìn cô, sau đó xoay người, “ầm —!”  một tiếng đóng sập cửa. An Nhiên chẳng hiểu ra sao cả, cũng không hiểu đã đắc tội với cô ta ở đâu, cả ngày thấy cô ta như muốn ăn thịt cô vậy.

Nhưng mà người khác nghĩ thế nào cô không quản được, chỉ coi như là không khí, tự nhiên sẽ không chấp gì không khí, tức giận với khoảng không thật vô vị, nên cô xoay người, một lần nữa trở lại bàn làm việc.

Sau khi trò chuyện với Hoàng Đức Hưng, đến khi An Nhiên lấy điện thoại gọi thì Lâm Lệ đã tắt điện thoại. Nhíu mày, trực tiếp gọi vào số nhà Lâm Lệ, bên kia truyền đến thanh âm lãnh đạm cứng ngắc nói điện thoại tạm thời không liên lạc được. An Nhiên biết, sợ là Lâm Lệ đã rút dây điện thoại ra rồi, trong lòng càng lo lắng hơn.

Thật vất vả mới nhịn đến buổi trưa, vốn là muốn đến chỗ Lâm Lệ, vì cuối cùng vẫn không yên lòng được, Lâm Lệ bình thường là người tùy tiện làm như không có gì, thật ra nếu có gì xảy ra thì trong lòng rất yếu đuối, hồi đó cô và Trình Tường mới xác định quan hệ không lâu thì Trình Tường đột nhiên biến mất một tuần, không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không liên lạc được với nhà anh, gần một tuần lễ, Lâm Lệ hoàn toàn không nhận được tin tức của anh, mà cũng là một tuần này, Lâm Lệ lo lắng mà gầy mất mười ký, cả người buồn bực không vui.

Mắt thấy đã đến giờ nghỉ trưa, công trường gọi tới nói là bản thiết kế có vấn đề bảo cô lập tức đến xem. Nếu bản thiết kế không ổn thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nên không chần chờ, đành vội vàng thu dọn, cầm túi đi ra ngoài, thậm chí lúc đi cũng không đóng cửa.

Mặt trời đã lên rất cao, rõ ràng chưa đến mùa hạ nhưng nắng rất gắt. Khi rời khỏi công trường đã gần một giờ, trên người toàn là bụi bặm, lúc này dường trong cổ họng cũng có bụi, có chút ngứa ngáy khó chịu.

Vì buổi sáng Tô Dịch Thừa đưa đi, nên hôm nay An Nhiên không lái xe, mà công trường lại ở ngoại ô, xe cộ qua lại đã ít, taxi còn ít hơn

Đi một đoạn đường dài mới bắt được một xe taxi, về đến công ty đã gần hai giờ, cô cực kỳ đói bụng, đến quán cà phê đối diện công ty mua tách cà phê và bánh mỳ, đóng gói mang về công ty.

‘ Đinh! ’

Khi thang máy mở ra, An Nhiên vừa định đi vào, thì thấy Lăng Lâm khoác tay người khác cười nói đi ra. Vừa nhìn thấy An Nhiên, vội kêu lên: “Chị Cố, vừa từ công trường trở về a!”

“Ừ, bên kia có chút phiền toái, muộn chút thời gian.” An Nhiên nói xong, vừa lúc đối diện với ánh mắt của người phụ nữ đứng cạnh Lăng Lâm, người nọ rất đẹp, nhìn kỹ, còn giống Lăng Lâm một chút.

Người nọ mỉm cười gật đầu với An Nhiên, vì lễ phép, An Nhiên cũng mỉm cười đáp lại.

“Chị, em giới thiệu cho chị, đây là nhà thiết kế của công ty chúng em, cũng là thầy dạy của em bây giờ, Cố An Nhiên.” Lăng Lâm đứng giữa hai người làm công tác giới thiệu: “chị Cố, đây là chị em, Lăng Nhiễm, mới từ Mĩ về, trưa nay đến thăm em.”

An Nhiên mỉm cười vươn tay với cô: “xin chào.”

Mỹ nhân nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đụng tay với An Nhiên, “xin chào”. Ánh mắt nhìn An Nhiên như là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì, không khí có sự kỳ dị nói không nên lời.

An Nhiên thu tay lại, nói với Lăng Lâm: “Được rồi, hai người trò chuyện đi, tôi đi trước.” Nói xong trực tiếp xách túi, cùng với cà phê và bánh mì đi vào thang máy.

Lăng Nhiễm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, cho đến khi cửa thang máy khép lại, cô cũng chưa thu hồi ánh mắt.

“Chị.” Nhìn chị mình nhìn chằm chằm vào thang máy, Lăng Lâm thử hỏi: “chị, chị làm sao thế, chị biết chị Cố?”

Lúc này Lăng Nhiễm mới thu lại tầm mắt, cười cười với em gái: “không có gì, chúng ta đi thôi.”

Lăng Lâm hồ nghi nhìn chị mình một chút, không nói gì nữa, xoay người khoác tay cô ra ngoài.

An Nhiên trở lại phòng làm việc, vừa định cầm chìa khóa mở cửa, nhưng còn không đẩy, cửa liền mở ra, lúc này mới nhớ tới buổi trưa lúc mình đi đã quên đóng cửa, cô cũng không nghĩ nhiều, đi vào, để túi xuống, khi vừa định giải quyết ‘bữa trưa muộn màng’, nên theo thói quen mở bản vẽ trên bà ra, chuẩn bị nhìn xem có chỗ nào cần sửa, nhưng vừa mở ra, bỗng dưng trợn tròn mắt, tách cà phê trong tay trong nháy mắt rơi xuống, chất lỏng màu vàng từ trong chén chảy ra đen cả một vũng lớn.

An Nhiên đứng mạnh lên, nhìn bản thiết kế bị hủy hoại trên bàn làm việc, mặt mũi cô trắng bệch. Đẩy cái ghế ra, bước nhanh khỏi phòng làm việc, đứng ở cửa, lớn tiếng nói: “Trưa nay, ai đi vào phòng làm việc của tôi!”

Mọi người trong đại sảnh bị tiếng hô của An Nhiên khiến cho ngừng hết mọi việc trong tay, sững sờ nhìn cô, có chút không rõ chuyện tình thế nào.

Cô bé trực ban nhìn khuôn mặt xanh mét của An Nhiên, không khỏi hỏi: “chị Cố, sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

An Nhiên vào trong đại sảnh, ánh mắt quét một lượt từng người, lại lạnh lùng nói: “Trưa nay, người nào đi vào phòng làm việc của tôi!” Lần này cô thật sự tức giận, giận đến muốn nổ tung rồi, công sức thiết kế gần nửa tháng, chỉ trong thời gian một buổi trưa, vừa đi một lát đã bị người ta xé hơn một nửa, ngay cả hình dạng cũng không nhìn ra nữa.

Mọi người lắc đầu, như là bị khí thế của An Nhiên dọa đến rồi, ai cũng không nói lời nào. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của An Nhiên, sợ là chuyện nghiêm trọng rồi.

An Nhiên lạnh mặt nói: “Không ai nói tức không ai thừa nhận có đúng không, được, tôi đi phòng giám sát.” Nói xong, xoay người mới muốn đi, lại đúng lúc đối diện với Tiếu Hiểu đi từ ngoài vào.

Tiếu Hiểu liếc nhìn mọi người, lại nhìn cô, khóe miệng cười lên, hỏi: “Làm gì vậy? động tĩnh lớn như vậy, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng chị. Làm sao, bây giờ thân phận khác rồi, giọng nói cũng lớn hơn?”

An Nhiên nhìn cô ta, nhìn chằm chằm, một lúc lâu, nói từng câu từng chữ: “Trưa này cô đi vào phòng làm việc của tôi.” Giọng điệu không phải là nghi vấn, mà là khẳng định.

Tiếu Hiểu nhìn cô, lướt qua đầu cô, thờ ơ nói: “tôi vào phòng làm việc của chị làm gì.”

“Bản thiết kế của tôi, là cô xé .” Vẫn là một câu khẳng định.

Trong khoảng thời gian này, Tiếu Hiểu nhằm vào cô khắp nơi, nếu nói là cô ta xé bản thiết kế của cô, cũng không phải không có khả năng.

Nghe vậy, mọi người trong đại sảnh xôn xao, ào ào nhỏ giọng nghị luận, tất cả mọi người đều biết rõ An Nhiên nói đến bản thiết kế gì, ngày mai sẽ bình xét bản thảo, mà hôm nay bản vẽ của An Nhiên bị xé rách, mà người có lợi nhất chính là đối thủ số một của cô, Tiếu Hiểu.

“An Nhiên, cái gì cũng có thể ăn lung tung, nhưng nói thì không thể tùy tiện, đừng tưởng rằng bây giờ sau lưng chị có người ủng hộ thì có thể tùy ý vu khống tôi.” Tiếu Hiểu cũng đanh mặt lại, giọng nói cứng rắn.

“Có phải vu khống cô hay không, trong lòng cô biết rõ.” An Nhiên nhìn cô ta, vì tức giận mà hai tay hai bên sườn nắm thật chặt.

“Tôi chưa từng làm, tôi không thẹn với lương tâm, dù cô có đến phòng giám sát điều tra, tôi cũng không sợ.” Tiếu Hiểu bình tĩnh nói, khóe miệng nửa cong lên.

“Điều tra, tôi nhất định sẽ điều tra, điều này thì cô yên tâm đi, chuyện này, công ty phải cho tôi một lời giải thích.” An Nhiên chắc chắc nói, “Mặt khác tôi muốn khuyên cô, làm thiết kế xây dựng là dựa vào đầu óc, không phải là dựa vào cô mặc trang phục, ăn bữa cơm hay tiếp rượu là có thể thành công, nếu có nhiều thời gian đi nịnh hót lấy lòng người khác, thậm chí đê tiện đến mức có thể bán rẻ thân thể mình thì không bằng đọc nhiều sách, xem các tác phẩm thiết kế khác, tôi nghĩ hẳn là hữu ích hơi cho cô.” Khinh thường nhìn cô ta, nói xong, xoay người liền muốn rời đi.

Tiếu Hiểu một tay cản lại cô, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, sợ là bị chọc tới nỗi đau, hung hăng nhìn chằm chằm An Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói: “lời vừa rồi của chị là có ý gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.