Chương 59: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm
Khi Tô Dịch Thừa trở về thì đã gần mười hai giờ đêm, buổi tối đi ăn cơm cùng mấy người bên thị ủy và doanh nghiệp Giang Thành, bọn họ đều là khách hàng thường xuyên trên bàn rượu, nên ăn cơm uống rượu, trò truyện về vô số chủ đề, nào là kinh tế, chính trị gì đó, thậm chí có lúc còn đề cập đến phụ nữ. Cứ như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi rượu chè xong cũng đã đến nửa đêm.
Mang theo mùi rượu mở cửa đi vào, sau cánh cửa khép lại là ánh đèn mờ mờ, Tô Dịch Thừa ngẩn người, nhưng ngay sau đó khóe miệng từ từ kéo lên, trước kia khi trở về chỉ đối mặt với căn phòng tối tăm tịnh mịch, bây giờ trở về thì biết phía sau cánh cửa, có một chiếc đèn nhỏ, trong nhà có một người đang chờ mình, cảm giác thật tốt đẹp.
Để cặp công văn xuống ghế sô pha ở phòng khách, đi thẳng vào mở cửa phòng ngủ, trong phòng tối đen như mực, cũng không thấy người phụ nữ đáng lẽ phải ngủ trên giường kia, anh có chút nghi hoặc nhíu mày, đi ra khỏi phòng.
Nhìn thấy ánh sáng từ bên trong thư phòng qua khe cửa chưa được đóng chặt chiết xạ ra bên ngoài, khẽ cong cong khóe miệng, đi về phía thư phòng, đẩy cửa bước vào, anh thấy người nào đó đang nằm sấp lên trên bàn, đang ngủ ngốc nghếch, gối mặt lên bản vẽ, trong tay còn cầm cái bút máy.
Tô Dịch Thừa cười khẽ lắc đầu, cẩn thận chậm rãi rút cái bút trong tay cô ra, để sang một bên, sau đó nhẹ nhàng đẩy cái ghế xoay, khom lưng ôm lấy cô, anh làm thế mà An Nhiên cũng không tỉnh lại, chắc hẳn là rất mệt mỏi, cô ưm một cái, rồi lại tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh yên tâm ngủ tiếp.
Ôm cô về phòng ngủ, sau khi để cô nằm ngủ ở trên giường, Tô Dịch Thừa mới lại quay lại thư phòng, thu dọn tài liệu và bản vẽ trên bàn sách, nhìn bản vẽ cô đã hoàn thành gần một nửa, khiến anh không nhịn được nhìn thêm vài lần, thiết kế đúng là đặc biệt, tòa nhà kia, trong sự trang nghiêm cũng không thiếu sự tân tiến. Anh cũng không biết thiết kế này tốt hay không tốt, dù sao anh không có chuyên môn đối với ngành kiến trúc.
Sau khi thu dọn xong tất cả cho cô, Tô Dịch Thừa mới trở về phòng lấy đồ ngủ, vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra ngoài, thấy người trên giường mơ mơ màng màng mở mắt ra, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn thật lâu mới nhận ra anh, ngáp nói: “Anh đã về rồi.”
“a.” Mơ mơ màng màng gật đầu, đứng dậy xuống giường.
“Em đi đâu?” Nhìn bộ dáng của cô, Tô Dịch Thừa buồn cười hỏi.
“Tắm.” Vừa nói vừa đi đến tủ quần áo, tiện tay lấy ra một bộ đồ ngủ, nhìn cũng không nhìn anh, chuẩn bị đi về phía phòng tắm.
Cô không thấy rõ, nhưng Tô Dịch Thừa đứng bên cạnh lại nhìn thấy rõ ràng rồi, nhìn bộ quần áo trong tay cô, anh không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “An Nhiên, em, em dự định mặc cái này?”
An Nhiên bị hỏi thấy khó hiểu, sửng sốt một lúc lâu, mới cúi đầu nhìn áo ngủ trong tay, vừa nhìn, buồn ngủ thoáng chốc biến sạch, hai gò má đỏ bừng, trời, sao cô lại lấy bộ đồ ngủ mà lúc trước Lâm Lệ tặng cho, nhanh chóng ném bộ quần áo phỏng tay kia vào tủ quần áo, lại vội vã lấy bộ đồ ngủ bảo thủ của mình, cô cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng tắm, thầm nhắc nhở mình, ngày mai thức dậy, nhất định phải ném cái thứ tai họa đó vào thùng rác.
Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn hành động hơi trẻ con của cô, lắc đầu xoay người lên giường, tiện tay mở quyển tạp chí trên tủ đầu giường ra xem.
Lúc này điện thoại bên cạnh vang lên, Tô Dịch Thừa liếc nhìn số gọi tới, là dãy số xa lạ, chân mày cau lại, không biết đã muộn thế này ai còn gọi điện đến, nhưng mà vẫn đưa tay nhấc lên, ”Alo, ai vậy?”
Bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu cũng không nói gì.
Tô Dịch Thừa nhíu mày, lạnh lùng nói: “Nói đi.”
Lần này bên kia điện thoại vẫn không có người lên tiếng, nhưng không im lặng như vừa rồi, lần này, truyền đến tiếng khóc nức nở, là tiếng khóc của một người phụ nữ.
Tô Dịch Thừa nhớ được cái thanh âm này, từng có một khoảng thời gian dài, chủ nhân của thanh âm này và anh gắn bó với nhau như hình với bóng. Nhưng mà những điều này là đã quá khứ, không liên qua gì đến hiện tại nữa.
Tô Dịch Thừa không nói gì nữa, đưa tay muốn cúp điện thoại, cũng trong nháy mắt trước khi cúp máy, như là biết anh muốn ngắt máy, người bên kia lên tiếng: “Dịch Thừa, đừng cúp, là em.”
“Có chuyện gì sao.” Tô Dịch Thừa mặt không chút thay đổi hỏi, giọng nói không hề có độ ấm và tình cảm gì.
“Dịch Thừa, em, em đã trở về.” Lăng Nhiễm thê lương nói.
“Ừ.” Tô Dịch Thừa đáp lại qua loa, không hề tỏ thái độ gì với việc cô ta trở về, bởi vì đối với anh, cô ta không hề qua trọng nữa.
“Dịch Thừa, chúng ta, chúng ta gặp mặt được không?” Lăng Nhiễm nói, giọng nói mang theo tia cầu xin.
“Không cần thiết.” Tô Dịch Thừa từ chối, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, biết An Nhiên hẳn là đã tắm xong, anh cũng không muốn vì cuộc điện thoại này mà khiến cô có hiểu lầm không cần thiết, nên dứt khoát nói: “thật xin lỗi, đã quá khuya rồi, tôi không muốn cô gọi điện đến làm vợ tôi hiểu lầm cái gì, cứ thế đi, tạm biệt.” Nói xong căn bản không đợi cô ta trả lời, liền quyết đoán cúp điện thoại.
An Nhiên vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, nhìn người vẫn ngồi trên giường chưa ngủ, hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
Tô Dịch Thừa cười cười với cô, nói: “Chờ em.”
An Nhiên sắc mặt ửng đỏ, không biết là vì vừa tắm xong hay vì lời này của anh, quay đầu tránh ánh mắt anh, lau tóc qua quýt, rồi lên phía bên kia giường, quay lưng lại, không nhìn đến anh, nhắm hai mắt, chỉ hi vọng mình ngủ nhanh lên một chút.
Tô Dịch Thừa cười cười, tắt đèn nằm xuống sau lưng cô, từ phía sau ôm lấy cô, mười ngón tay đan xen nhau. Trước kia quen nằm một người, cứ nghĩ là sẽ không quen ngủ cùng người khác, nhưng cảm giác ôm ấp thật quá tốt đẹp, bây giờ mỗi đêm mà không ôm cô thì lại không quen rồi.
“Em, ngày mai em có cuộc họp thường kỳ, không, không thể đến muộn.” Đưa lưng về phía anh, An Nhiên vội vã nói.
Tô Dịch Thừa vùi đầu ở hõm vai cô, buồn cười, cô sợ anh nhiều như thế sao, chẳng qua anh chỉ muốn ôm cô mà thôi.
“Em, em mệt mỏi, đi ngủ trước.” Thấy anh chỉ cười không đáp, An Nhiên vội vàng tỏ rõ lập trường của mình, cô rất sợ người đàn ông này, phải nghĩ biện pháp để điều chỉnh lại việc sinh hoạt vợ chồng này mới được, nếu không sớm muộn gì cô cũng bị anh dày vò chết.
Cười một lúc lâu, Tô Dịch Thừa mới nói nhỏ: “Ngủ đi, anh ôm em.”
Nghe vậy, An Nhiên mới yên tâm, từ từ nhắm mắt, ở trong lòng anh ngủ thiếp đi.
Tô Dịch Thừa nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong đêm tối cả gian phòng an tĩnh chỉ còn tiếng hô hấp của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, sau đó nhắm mắt lại, cứ như thế ngủ say trong tiếng hô hấp của cô.
Chương 60: Sự khiêu khích khó hiểu
Thứ hai, An Nhiên đang ở trong phòng làm việc gấp rút để hoàn thành bản thiết kế tòa thị chính, điện thoại đặt trên bàn vang lên ngoài dự tính, khiến An Nhiên đang chuyên chú vẽ đột ngột giật mình, lấy tay vỗ vỗ ngực một lát mới bình tĩnh lại.
Nhấc điện thoại di động lên, là một dãy số xa lạ, cô do dự, nhưng vẫn nhấn nút nghe.
“Alo?” An Nhiên dùng đầu và bả vai kẹp điện thoại, trên tay tiếp tục vẽ lên bản thiết kế. Thứ tư phải nộp bản vẽ, mà bây giờ đã là thứ hai rồi, bản thiết kế này mới hoàn thành một phần ba, hai ngày nay cô thật phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ mới được.
“Là Cố tiểu thư sao?” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói phụ nữ dễ nghe, dịu dàng, nghe rất thoải mái.
An Nhiên dừng bút vẽ, để thước vẽ sang một bên, lại cầm lấy di động, nhìn lại dãy số, xác định mình không nhận ra dãy số này rồi mới nói: “Cô là?”
Người bên kia cười khẽ, “ha hả, cô có thể không nhận ra tôi, nhưng tôi biết cô, Cố tiểu thư vui lòng đi uống ly cà phê với tôi chứ?”
Lời của cô ta khiến An Nhiên nghe mà nhíu mày lại, cô cũng không có thói quen đi uống cà phê, nói chuyện phiếm với một người xa lạ, “Thật ngại quá, tôi không có thói quen uống cà phê với người xa lạ.” Hai người không quen biết ngồi cùng nhau uống cà phê, đây là kiểu gì.
“Cố tiểu thư có lẽ không nhận ra tôi, nhưng mà tôi nghĩ Cố tiểu thư chắc chắn biết chồng tôi” Người bên kia nói như vậy.
An Nhiên vừa nghe lại nhíu mày, lời của cô ta thật sự khiến cô càng nghe càng mơ hồ: “Tôi không hiểu ý của chị.”
“Mạc Phi.” Người bên kia nhẹ nói ra hai chữ, rồi sau đó cười duyên nói: “Mạc Phi là chồng tôi, tôi là Đồng Tiểu tiệp.”
Tay cầm điện thoại của An Nhiên cứng đờ, cô hoàn toàn không ngờ lại là Đồng Tiểu Tiệp, thật ra thì cô biết cô ta từ khi mới vào đại học, cô ta rất xinh đẹp, là hoa khôi của trường, học mỹ thuật tạo hình, nên trên người có khí chất nghệ thuật đặc biệt, rất đẹp, lúc đi học thích mặc đồ trắng, toàn thân khí chất như tiên nhân, như không nhiễm bụi trần. Vì xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có tiếng là con cháu nhà quan nên từ khi vào đại học, cô ta đã là đối tượng mà nhiều người theo đuổi, chưa từng đứt đoạn, nhưng mà trong bốn năm đại học, chưa từng nghe nói gì về chuyện tình cảm của cô ta, những người thanh niên theo đuổi cô ta đều đẹp trai hoặc là con nhà giàu, tất cả đều bị cô ta từ chối, nghe nói bốn năm đại học chưa từng qua lại với nam sinh nào.
Thật ra An Nhiên cũng chỉ nghe nói về nhân vật phong vân này, nhưng cũng không tiếp xúc qua, sở dĩ biết cô ta, hơn nữa còn ấn tượng sâu sắc hoàn toàn là vì vào trước lễ tốt nghiệp, trường đại học đột nhiên truyền ra tin tức Đồng Tiểu Tiệp và một nam sinh ngành kiến trúc có quan hệ gần gũi, thậm chí có người nhìn thấy hai người dắt tay nhau ra khỏi cổng trường, vừa nói vừa cười. Khoảng thời gian đó An Nhiên bận bịu thực tập, nên không để ý đến những tin đồn không quan trọng này, cũng vì là thực tập mà ít gặp mặt Mạc Phi. Nhưng khi tin đồn truyền đến tai cô, rồi mọi người xác nhận nam chính trong lời đồn chính là Mạc Phi của ngành kiến trúc, là lúc bọn họ đã hình thành quan hệ bạn trai bạn gái. Khi An Nhiên tìm Mạc Phi chất vấn, Mạc Phi cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nói xin lỗi An Nhiên.
Khi đó An Nhiên chỉ cảm thấy khó có thể tin, càng cảm thấy buồn cười, hai người yêu nhau bốn năm rồi, trước khi tốt nghiệp anh tặng cô món quà là sự chia tay, hơn nữa lại là sự kết thúc chớp nhoáng, người từng ôm cô nói ước mơ, chỉ là phù vân, không thực tế. Cô hỏi anh nguyên nhân, anh chẳng qua chỉ cười khổ, một chữ cũng không chịu nói thêm, cuối cùng hai người ngồi ở quán cà phê gần trường học suốt cả buổi chiều, nhưng không nói câu nào, sau cùng An Nhiên gượng cười xoay người, trong nháy mắt xoay người đó, nước mắt không khống chế được rơi xuống, chặng đường một tiếng đồng hồ từ trường về nhà, nước mắt căn bản không ngừng rơi, về nhà mẹ cô lo lắng hỏi chuyện gì, rõ ràng trong lòng tủi thân muốn chết nhưng một chữ cũng không nói, chỉ khóa chặt bản thân trong phòng mặc kệ cha mẹ gọi gì cũng không mở cửa.
Cuối cùng một ngày trước lễ tốt nghiệp, cô nghe bạn học nói Mạc Phi ra nước ngoài rồi, đi cùng Đồng Tiểu Tiệp sang Pháp, ngoài tin tức kia còn có một bức thư mà Mạc Phi để lại, bên trong là toàn bộ chuyện hai người trong mấy năm qua được viết ra vô cùng tỉ mỉ, thậm chí còn cặn kẽ hơn nhiều so với An Nhiên nhớ được. Ngoại trừ từng cái từng cái kỷ niệm của hai người, còn có hoài bão của Mạc Phi, anh ta muốn thành công, khát vọng thành công, mà xã hội này lại là xã hội vì lợi ích, năng lực vĩnh viễn xếp sau quyền lực, anh ta nói anh ta không yêu Đồng Tiểu Tiệp, nhưng lại không thể không tiếp nhận cô ta, vì anh ta khát vọng thành công, mà thế lực sau lưng Đồng Tiểu Tiệp lại là lực lượng anh ta vẫn khao khát có được, vì thế, anh ta chỉ có thể lựa chọn phản bội lại tình yêu của bọn họ. Tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ, hiện thực rất tàn khốc.
“Cố tiểu thư? Cô có đang nghe không?” Không nhận được lời đáp lại, Đồng Tiểu Tiệp ở bên kia điện thoại thử gọi.
Lúc này An Nhiên mới dứt khỏi ký ức, phục hồi tinh thần lại, tay nắm di động thật chặt, nói: “Vẫn nghe.”
“Vậy Cố tiểu thư có đồng ý ra ngoài gặp mặt tôi một lần không?” Đồng Tiểu Tiệp hỏi, thanh âm vẫn dễ nghe như cũ.
An Nhiên nhắm lại mắt, quyết đoán từ chối: “tôi thấy không cần thiết, tôi quả thật biết Mạc Phi, nhưng mà chỉ vì chúng tôi là bạn học, không có gì khác.”
“Ha hả.” Đồng Tiểu Tiệp cười khẽ, “có người gửi cho tôi một bức ảnh rất thú vị, sau đó có kèm theo số điện thoại của cô.”
“Ảnh? ảnh gì?” An Nhiên khó hiểu, ở đâu ra ảnh? Là trò đùa dai của ai?
“Như vậy đi, Cố tiểu thư tôi thấy chúng ta cứ ra ngoài gặp mặt đi, bất kể bây giờ cô có thái độ gì với Mạc Phi, tôi có mấy lời muốn nói cho cô nghe. Tất nhiên, trước hết tôi muốn nói xin lỗi với cô, năm đó vì liên quan đến tôi mà cô và Mạc Phi vô duyên vô cớ chia tay, tôi rất xin lỗi.”
“Không cần thiết, thật sự có gì cần nói, bây giờ Đồng tiểu thư nói rõ ràng trong điện thoại đi.” An Nhiên từ chối, cô cự tuyệt, cô không muốn có liên hệ gì với Mạc Phi nữa, cô có cuộc sống của cô.
“Cố tiểu thư đang sợ sao?” người bên kia cười khẽ, nói: “Tôi sẽ không ăn thịt cô, Cố tiểu thư có gì phải lo lắng, chỉ là uống ly cà phê mà thôi.”
“Tôi không hề quen uống cà phê hay nói chuyện phiếm với người không quen biết.” An Nhiên nói thẳng, không rào trước đón sau.
“Ha hả.” Đồng Tiểu Tiệp cười khẽ, nói: “Thật ra thì cũng không có chuyện gì, gọi Cố tiểu thư ra ngoài chỉ là muốn nói một tiếng với Cố tiểu thư, tôi sẽ không buông Mạc Phi.”
An Nhiên cũng không có hứng thú việc cô ta muốn nói gì, thái độ của cô vô cùng rõ ràng: “Hôn nhân của các người, không cần xác nhận với tôi.”
“A, tôi chỉ muốn Cố tiểu thư nhớ kỹ những gì tôi nói hôm nay.” Đồng Tiểu Tiệp trả lời, giọng nói rõ ràng lạnh hơn rất nhiều so với vừa rồi.
“Tôi đây cũng xin Đồng tiểu thư quản chặt người đàn ông của chính mình, tôi cũng không muốn bị quấy rầy.” Giọng nói của An Nhiên cũng có xu hướng cao lên, bây giờ là thế nào đây, lại thành ra cô phá hoại tình cảm vợ chồng của bọn họ vậy.
Đồng Tiểu Tiệp lạnh lùng nói: “Cám ơn Cố tiểu thư nhắc nhở, tôi sẽ làm.” Nói xong, liền cúp điện thoại.
An Nhiên có chút tức giận ném điện thoại di động lên trên bàn ném, đây là cái gì a!