Từ cuộc trò chuyện đêm đó trở đi, mối quan hệ giữa Dương Hằng và Selina ngày càng thân cận hơn.
Nhưng không phải thân cận theo kiểu một cặp đôi đang yêu, mà là càng giống người tâm giao. Đôi khi cả hai ra bệ đá ngồi ngắm sao, mỗi người cùng bưng một cốc cà phê trò chuyện thôi.
Bởi vì trải nghiệm của Dương Hằng quá ít so với Selina, nên hầu như toàn bộ hành trình là cô kể, hắn đóng vai một người dự thính, thỉnh thoảng nói vài câu mà thôi.
Từ Selina kể chuyện, hắn biết được rất nhiều điều mà những người dân bình thường không biết. Dù sao Selina chức vụ cao có thực quyền, một số việc đại chúng hoàn toàn không biết, cô lại biết tường tận cũng không phải hiếm.
Cô cũng không cố kị mà kể cho hắn, chủ yếu là bởi vì những cái bí mật này tuy đối với người bình thường giấu kín nhưng không có liên lụy đến những gì tuyệt mật không thể xem.
“Cuộc thám hiểm sao Hỏa 11 năm trước cậu biết không? Lúc đi ra thám hiểm, con người mới thật sự chúng minh rằng nhân loại không phải văn minh duy nhất trong cái vũ trụ này. Sao Hỏa thật sự đã từng tồn tại văn minh, hơn nữa chúng ta lúc đó còn tìm thấy được khoa học kĩ thuật của nền văn minh sao Hỏa, đồng thời đem nó mang về trái đất.”
“Những công nghệ này khiến cho trình độ văn minh của nhân loại nâng lên không ít. Chỉ tiếc là doom xâm lấn, một phần thành quả nghiên cứu bị chiến hỏa lan đến mà hủy đi. Caia này quá đáng tiếc, nếu không chúng ta hiện tại khẳng định sẽ càng tiến xa hơn.”
Selina giọng nói tràn ngập tiếc nuối, Dương Hằng không nhịn được thở dài, bởi vì hắn đã xem qua bối cảnh sơ lược nên biết được rằng chính bởi vì hành động khai thác những tàn tích còn lại của nền văn minh sao Hỏa và phi thuyền của một nền văn minh thứ ba mà đã đánh thức doom chúa đang say ngủ dưới lòng đất. Tiếp sau đó là doom lần theo hạm đội xâm lấn trái đất.
Cả quá trình nhìn như loài người đang tự đào hố chôn mình, nhưng rốt cuộc có phải không? Đứng trên góc độ loài người thì đây quả thật là một hành động khiến người ta phẫn nộ. Nhưng từ góc nhìn thượng đế mà nói, loài người chỉ không may mắn thôi.
Cho nên cũng không thể trách những người đó sai, đó là do con người hiểu biết quá ít về vũ trụ, ai có thể biết được một hành tinh nơi nền văn minh đã diệt vong 65 triệu năm trước lại tồn tại một thứ kinh khủng như vậy chứ.
Mà nghe Selina kể về cuộc thám hiểm sao Hỏa, Dương Hằng nhận ra những gì cô kể không có tồn tại phi thuyền của nền văn minh thứ ba nào cả. Trừ trường hợp hệ thống sai lầm và Selina cố ý giấu diếm, thông tin về chiếc phi thuyền của nền văn minh thứ ba được xếp vào hàng tuyệt mật đến độ người có quyền hạn cao như Selina cũng không biết nó tồn tại.
Hắn không phải đoán mò, bởi vì trong sơ lược bối cảnh có ghi, thứ công nghệ trên phi thuyền ấy đã chạm đến lĩnh vực của “thần”.
“Doom xâm lấn bắt đầu, những nhà khoa học đẩy nhan nghiên cứu và khai phá ra vũ khí để loài người chống lại doom.”
“Thứ đầu tiên là những bộ bọc giáp đặc biệt được chế tác hoàn toàn từ công nghệ của sao Hỏa.”
“Chẳng lẽ là những bộ bọc giáp dành cho quân đội kia.” Dương Hằng hỏi.
“Không, đó ngược lại là phiên bản tiêu giảm của phiên bản đầu tiên. Phiên bản đầu tiên chính là bọc giáp mà tôi đang mặc.”
“Phiên bản bọc giáp đầu tiên ra lò, nhân loại vội vàng đem nó ra chiến đấu thì nhận ra người bình thường không có khả năng mặc nó. Người tình nguyện viên đầu tiên mặc vào bọc giáp chỉ có thể trụ được 10 giây đồng hồ, thiếu chút nữa đi đời.”
“Tiêu tốn số lượng tài nguyên khổng lồ chế tạo ra bọc giáp, vậy mà nhân loại lại không dùng được. Thế là các nhà khoa học lại phải tiếp tục khai phá ra hệ thống bọc giáp mới.”
“Bọn họ thành công, phiên bane thứ hai ra đời. Giảm xuống toàn bộ các chỉ số, đổi lại có thể để người bình thường mặc cùng với khả năng lượng sản. Cuối cùng cũng cho con người chút tư bản để sống sót khi đối đầu trực diện với doom.”
“Nhưng những bộ bọc giáp đắt tiền không thể cứ thế bỏ qua được, thế là kế hoạch người cải tạo được tiến hành. Người đề ra kế hoạch này quả thật nhìn xa trông rộng, bởi vì chỉ sau ba năm từ khi doom hạ xuống trái đất, những con doom tinh anh đầu tiên xuất hiện.”
“Nếu như binh lính mặc bọc giáp đời hai đối mặt với doom thường còn có hi vọng chiến thắng, thì đối mặt với doom tinh anh chỉ có một kết quả duy nhất là bị xé xác.”
“Loài người cần thiết những chiến lực có thể đảm đương làm đầu tàu cho quân đội. Kế hoạch người cải tạo được diễn ra, số lượng người chết trong quá trình cải tạo chiếm đến 95%.”
“Đây cũng không phải vấn đề nhân đạo hay là không nhân đạo. Nếu cho văn minh nhân loại thêm thời gian, có lẽ số lượng người tử vong sẽ không cao như thế này. Nhưng con người không còn thời gian.”
“Những người tham gia dự án người cải tạo đều là tự nguyện. Hầu hết bọn họ đã bị doom lấy mất những người quý giá của bản thân, có người đã mất tất cả những gì mình có. Nên để trả thù, họ sẵn sàng đánh cược cái xác xuất 5% sống sót ấy.”
“Những người cải tạo ra đời, trạng thái bình thường có thể tay không xé doom, cầm vũ khí có thể đối đầu không cân sức với doom tinh anh. Trang bị bọc giáp đời đầu có thể dễ dàng chém giết doom tinh anh.”
Dương Hằng nghe được say sưa, những thông tin này so với hệ thống cung cấp thì chi tiết hơn nhiều. Hắn từ trước đến giờ nhiều chi tiết mơ hồ cũng đã dần hiểu ra.
“Đợi chút, thế tại sao nhân loại không sử dụng vũ khí hạt nhân?”
Thắc mắc này đã có trong đầu Dương Hằng từ rất lâu. Bởi vì con doom cỗ máy chiến tranh đã đem doom hạ xuống trái đất có kích thước của một hòn đảo. Hắn không tin thứ to lớn như vậy có thể lặng yên tiếng động tiến vào trái đất, đồng thời khi thấy khả năng bạo binh kinh khủng của nó, loài người có thể trực tiếp hạ xuống bom hạt nhân để xóa sạch loài doom.
Selina có thể đoán được Dương Hằng nghĩ gì, chỉ có thể yếu ớt cười trừ.
“Chắc chắn là đã thử rồi. Nhưng đầu đạn hạt nhân không thể phá hủy lớp giáp xác của doom cỗ máy chiến tranh, mà doom chúa lại ở bên trong đấy. Còn lũ doom kia, sức nổ kinh khủng quả thật đã đem chúng nó toàn bộ giết chết. Nhưng thứ con người mong chờ có thể khiến lũ doom chết là phóng xạ lại chẳng có tác dụng gì.”
“Có nhà khoa học đã từng bắt một con doom làm thí nghiệm. Trừ khi trực tiếp rót vào nó phóng xạ nồng độ cao, còn không thì tàn dư phóng xạ do hạt nhân gây ra không đủ tổn thương đến doom.”
“Mà dù loài người có tiêu diệt bao nhiêu doom, miễn là doom chúa còn tồn tại thì số lượng doom vẫn sẽ mãi mãi không ngừng.”
“Cách duy nhất để kết thúc là chui vào doom cỗ máy chiến tranh, tại đó giết chết doom chúa. Chỉ là độ khó của nó tuyệt đối gần là số không.
Dương Hằng gật đầu, ra vẻ hiểu.
Thực ra còn một vài điều mà Selina không nói, đó là người cải tạo dù có cải tạo thành công cũng không thể sống được quá 25 tuổi. Đây là do kĩ thuật của con người chưa đủ tốt.
Thứ hai là về doom chúa, thứ giúp nó có thể sản xuất ra vô cùng vô tận doom lại đến từ trái đất.
Dấu hiệu là đã càng nhiều nơi trở nên chết chóc, đất đai có dấu hiệu sa hóa gần giống như sao hỏa. Nếu không đánh bại doom, hành tinh mẹ của bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chịu chung cảnh ngộ với sao Hỏa. Lúc đó loài người chỉ có thể hoặc là bị doom nuốt mất, hoặc là chạy trốn ra ngoài không gian, tìm kiếm nơi ở mới. Nơm nớp lo sợ một ngày nào đó doom sẽ tiếp tục tới.