Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 47: Truy tìm tung tích



Tỉnh dậy, cả người của Dương Hằng đều bị sự đau nhức chi phối, ù tai hoa mắt, nhưng hắn đã sớm quen với việc này, dù sao đây không phải lần đầu sử dụng mãnh dược.

Chỉ là, quen cũng không có nghĩa là có thể ló ngơ sự tồn tại của cơn đau. Phải vật vã đến gần tiếng sau, thì cơ thể mới coi như hoạt động được một cách bình thường.

“Mình… đây là ở đâu?”

Hắn đang bị trói, vị trí hiện tại là một căn phòng tồi tàn và khá là tối tăm, chỉ có một ngọn nến vẫn đang làm nhiệm vụ thắp sáng ở cách hắn hơn một mét.

Dương Hằng đang khát khô cổ, hắn cần phả bổ sung nước trong thời gian ngắn. Hắn lay động dây trói, nó không chặt và bền cho lắm, lấy sức khỏe hiện tại của Dương Hằng hiện tại thì có thể kéo đứt được.

Bộ giáp trên người cũng còn nguyên, thứ này đã được mặc chặt chẽ trên người Dương Hằng, người ngoài muốn tháo ra cũng không được.

Nếu không phải là vì chưa xác định lập trường của những người đưa hắn đến đây. Dương Hằng đã lập tức phá dây trói rồi. Nếu những người này là người tốt, và trói hắn lại chỉ để đảm bảo thôi thì hắn sẽ không cố ý gây sự.

Mà từ biểu hiện đến xem, ngoại trừ dây trói ra, những người này cũng không tệ lắm.

“Này, xin chào. Có ai ở đây không?”

“Tôi không có ác ý.”

Rất nhanh, tiếng bước chân xuất hiện. Cánh cửa phòng mở ra, đứng đó là một thiếu niên khoảng chừng 12, 13 tuổi, quần áo nhàu nhĩ, khuôn mặt lem luốc, đầu tóc bù xù, cậu có chút cảnh giác nhìn Dương Hằng.

Hắn lúc này đã thu hồi mũ giáp vào cất chứa của hệ thống, nở một nụ cười thân thiện.

“Này nhóc, ở đây có người lớn không? Tôi muốn nói chuyện, tôi không có ác ý.”

Thiếu niên cảnh giác nhìn Dương Hằng một lúc, không nói một lời chạy đi. Một lúc sau, xuất hiện thêm một tiếng bước chân thứ hai, là một người đàn ông trung niên lớn tuổi, râu tóc lởm chởm cùng thiếu niên kia. Cậu bé đứng nép ở ngoài cửa, thò đầu nhìn vào. Người đàn ông đi hẳn vào trong, nói chuyện với Dương Hằng.

“Xin lỗi cậu vì đã bị trói lại. Cậu biết đấy… hiện tại khá là khó để tin tưởng ai. Mong cậu hiểu cho.”

“Tôi biết, tôi phải cảm ơn mấy người vì đã mang tôi về đấy.”

“Đó là bọn nhỏ, cậu có thể cảm ơn chúng nó sau. Tôi là Kaular.”

Kaular cởi trói cho Dương Hằng, hắn vặn vặn cổ tay, hướng về phía ông nói.

“Cứ gọi tôi là Dương Hằng.”

Cả ba cùng đi ra khỏi căn phòng, thiếu niên kia vẫn có chút xa cách hắn, Kaular cười trừ, bảo rằng thằng bé hơi sợ người lạ thôi. Dương Hằng cũng không để ý.

Mang theo cây nến để thắp, đi hết một hành lang tối tăm. Dương Hằng được dẫn ra một căn phòng lớn. Lúc này, hắn mới phát hiện ra nơi đây là một nhà thờ. Phòng lớn này chính là giáo đường.

Thông qua cửa kính, hiện giờ đang là ban đêm. Ở giữa phòng có đốt một đám lửa và vài người vây xung quanh. Căn phòng tuy rằng đã bị bụi bẩn và rong rêu bám đầu, nhưng chỗ xung quanh đám lửa cũng được quét tước sạch sẽ.

Sau màn giới thiệu đơn giản, hắn cùng Kaular ngồi xuống, ông đưa một đĩa thức ăn đơn giản và ca nước cho hắn.

“Chắc cậu cần nó. Xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ được chừng này thôi.”

“Không sao.”

Cả hai bắt đầu trò chuyện, Kaular không có hỏi Dương Hằng về xuất thân hay đến từ đâu, đã làm gì. Ông ấy chỉ phổ biến cho hắn một số điều cơ bản ở đây.

Nhóm của Kaular có mười người tất cả. Ba người lớn và bảy trẻ em. Họ đã sống tại đây một năm rồi.

Vị trí nhà thờ nằm trên một ngọn núi. Từ đây nhìn xuống có thể thấy một trấn nhỏ. Nơi đấy đã hoàn toàn trống không, không một ai sinh sống.

Dương Hằng còn nghe được là, từ trấn đi ra đường lớn, di chuyển ước chừng mười cây số là có một thành phố lớn.

Trấn nhỏ kia hôm qua đã sụp một ngôi nhà, bởi vì Dương Hằng phi thẳng vào đó. Bởi vì trấn nhỏ rất an toàn nên cứ vài ngày bảy đứa trẻ, dẫn đầu bởi thiếu niên 16 tuổi, lớn nhất trong đám đó xuống trấn nhặt nhạnh lương thực và vật dụng có thể sử dụng.

Cũng vì thế nên bọn nó mới phát hiện Dương Hằng, sau đó lôi hắn về đây.

“À mà Kaular, ông có thấy một người phụ nữ khá lớn tuổi, lạc như tôi không?”

“Không, chỉ có mỗi mình cậu thôi.”

Sau khi tỉnh lại, hắn đã hỏi hệ thống về thảm bay, biết được rằng thảm bay sau khi bị xé rách bằng tác nhân vật lý vẫn chưa hỏng ngay lập tức, mà có thể duy trì tính năng bay một thời gian. Đưa người dùng đến chỗ an toàn.

“Vậy là ủy viên đã bị tách ra.”

Dương Hằng thầm nghĩ, ngày mai hắn chắc chắn phải đi tìm ủy viên, sau đó đưa bà về. Đáng tiếc là dù tìm được ủy viên thì đi về cũng không phải dễ, bởi vì hắn không biết mình đang ở đâu và thành Rorgh ở hướng nào.

“Đến lúc đó rồi tính.”

Dương Hằng ngỏ ý muốn ngủ tại đây một đêm, sáng mai hắn sẽ rời đi. Kaular đồng ý cho hắn tá túc. Dương Hằng định trước tiên sẽ xuống trấn nhỏ tìm xem.

Một đêm rất nhanh đã trôi qua, cơn đau nhức trong người đã thuyên giảm nhiều nhờ viên con nhộng chữa thương. Từ lúc mặt trời mới ló dạng, hắn đã tỉnh dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài mà không ảnh hưởng tới ai. Đội mũ giáp vào, hắn bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

Tuy rằng giáp đã bị tổn thương, nhưng hắn đã nhờ hệ thống sửa lại, các công năng đều hoạt động bình thường.

Từ trên nhà thờ lần mò xuống trấn một lúc lâu, hắn tìm được vị trí mình đã rơi xuống hôm qua. Và cả những mảnh tả tơi rách rưới của thảm bay.

Thu lại toàn bộ mảnh vải, Dương Hằng tiếp tục đi vòng quanh trấn nhỏ. Không có manh mối nào cả.

Nghĩ cũng phải, nếu như ủy viên cũng rơi xuống chỗ này thì hôm qua bà đã tìm sự giúp đỡ những đứa trẻ này rồi.

Ngồi trên bậc đá cũ kĩ, hắn suy nghĩ xem làm cách nào có thể biết được vị trí ủy viên. Trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý tưởng.

“Hệ thống, mở cửa hàng, chọn cho ta một loại vật phẩm có chức năng truy tung ma thuật.”

Cửa hàng vật phẩm được xoát mới, hắn suy nghĩ một lúc, sau đó bấm chọn một vật phẩm.

Bóng hình truy tung.

Dùng một vật có liên quan đến người hoặc vật cần truy tìm vị trí, sử dụng cầu này sẽ thấy được những hình ảnh ngẫu nhiên. Lưu ý, không thể truy tung đến vật hoặc người có trị số cao hơn 3.0.

Giá bán: 50 điểm tích lũy.

Trên tay hắn xuất hiện một quả cầu trong suốt như làm bằng thủy tinh. Hắn đem mảnh vải lại gần quả cầu. Ngay sau đó, ma lực ẩn chứa trong mảnh vải bị kích hoạt. Quả cầu thủy tinh hiện ra vài hình ảnh lờ mờ về đường phố, cùng vài kiến trúc trông như tòa nhà. Đồng thời, dòng ma lực còn chỉ hướng về phía thành phố lớn mà Kaular đã kể lúc trước. Đáp án không cần nói cũng biết.

Ma lực tiêu tán, những mảnh vải rách này đã thật sự chỉ còn là vải rách. Dương Hằng đem nó vùi xuống đất, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Quả cầu “Bóng hình truy tung” này đơn giản là thông qua môi giới ẩn chứa ma lực, phát ra những hình ảnh hoặc đoạn ngắn về vật hoặc người muốn tìm.

Bởi vì cái này có lẽ chỉ là hàng vỉa hè ở thế giới phù thủy nào đó nên mỗi lần hoạt động sẽ tiêu hao ma lực ẩn chứa trong môi giới. Dẫn đến vật môi giới hoàn toàn bị mất tác dụng, trở thành vật bình thường. Nên những mảnh vải vừa rồi mới chỉ có đủ ma lực để dùng một lần truy tung.

Biết được đáp án, hắn không có vội đi tìm ngay mà muốn hỏi chuyện ông Kaular về thành phố, xem cách kể của ông ấy, có vẻ như ông đã từng đi qua hay thậm chí là đến từ đó. Hắn muốn lấy thêm thông tin để chắc ăn. Mà để cho chuyến đi lần này nắm chắc hơn, Dương Hằng chuẩn bị sử dụng bình dung dịch cường hóa cuối cùng ngay hôm nay.

Dung dịch cường hóa chỉ có tác dụng với người có sức mạnh thể chất từ 1.0 trở xuống. Hắn đã sử dụng hai lần, một lần để đột phá lên 0.7, lần hai để đột phá lên 0.8. Lần này hắn cũng định lặp lại chiêu cũ, dùng bình thứ ba để đột phá lên 0.9.

Đột phá lên 0.9 tức là hắn có thể sử dụng A.T.A Power Armor. Có được nó, thực lực của Dương Hằng mạnh gấp mười lần bình thường.

Hắn cảm thấy lần này khả năng thành công rất cao. Sử dụng mãnh dược – cuồng hóa nhiều lần đã khiến thân thể hắn càng thông thuận hơn, nhiều lần thúc ép cơ thể đến giới hạn không phải không có tác dụng. Hắn hiện giờ đã chính thức đạt đỉnh 0.8.

Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ Siêu Nhân, nữ Thiên Sứ, nữ Mị Ma, nữ A.I mùi sữa, mềm….Để biết ăn như thế nào hãy xem


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.