Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 4: Dũng khí



Thế cuộc biến động, người chỉ huy trong lòng cũng dần cảm thấy không ổn ở chỗ nào. Tuy nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên quân đội loài người đụng độ với doom tinh anh, nên chỉ huy cũng không phải không có kế sách.

“Tất cả tập chung tấn công doom tinh anh!”

Tháp cao cũng đã nhắm vào doom tinh anh phóng đạn. Chủng doom này so với doom thường thì mạnh hơn rất nhiều, nếu để mặc nó thì rất có thể nó sẽ gây tổn thương đến hàng rào điện.

Nhưng mọi việc diễn ra lại là ngoài sức tưởng tượng, những con doom tinh anh lùi lại, những con doom thường như ong vỡ tổ chồng chéo lên nhau, tạo thành một bức tường lớn phía trước, toàn bộ làn đạn cùng tên lửa đem đám doom này giết chết, nhưng những con doom tinh anh này vẫn còn tồn tại.

Trong lòng dự cảm xấu càng lúc càng mãnh liệt, chỉ huy cố gắng an ủi mình đây chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên thôi. Nhưng hành động tiếp theo đã đập tan tia may mắn cuối cùng trong lòng chỉ huy, lũ doom lại lần nữa chồng chéo vào nhau tạo thành bức tường doom bảo vệ cho những con doom tinh anh khỏi bom đạn.

“Tất cả toàn lực giết chết doom tinh anh!!! Tuyệt đối không thể để nó tiếp cận!!!”

Chỉ huy gào khản cả cổ, làn đạn cùng cháy nổ càng thêm dày đặc, nhưng lúc này ưu thế về số lượng lại lớn đến khiến loài người tuyệt vọng, xác doom rớt xuống ngày càng nhiều, nhưng khoảng cách hàng rào ngày càng gần. Tên lửa liên tục được phóng ra để thổi bay xác doom, nhưng tốc độ không kịp số lượng. Con doom tinh anh đầu tiên đã thành công đến sát hàng rào điện, nó húc thẳng vào khiến cho dòng điện chớp lóe, mùi cháy khét truyền đến, đầu doom tinh anh này đã chết đi, nhưng nó xác thật trụ lâu hơn nhiều trước dòng điện cao thế, đồng thời gây tổn thương cho hàng rào.

Càng lúc càng nhiều doom tinh anh tấn công vào hàng rào. Bởi vì chỉ khi đến gần hàng rào lũ doom tinh anh mới lộ ra nên nhóm xạ kích không đủ thời gian giết chết doom tinh anh trước khi nó tấn công vào hàng rào. Mà bọn họ không thể dùng vũ khí sát thương quy mô lớn ở gần hàng rào được.

Chỉ huy con ngươi co rút lại, dù là người đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh khác nhau nhưng toàn thân vẫn không nhịn được mà run rẩy. Trong mười năm thời gian giao chiến với lũ doom, nhân loại cũng đã có những báo cáo hoàn thiện về thói quen và tập tính của chúng. Ngoại trừ con doom chúa và doom cỗ máy chiến tranh, nhân loại chưa từng ghi nhận được khả năng tư duy ở các chủng doom khác, kể cả có là doom tinh anh. Lũ này thậm chí còn không biết động não bằng côn trùng, bởi vì dù là côn trùng bầy đàn có cấu trúc xã hội giống với loài doom thì cũng có tập tính và sự phối hợp giữa những cá thể thông thường. Nhưng lũ doom này hoàn toàn khác, có nhà khoa học đã khẳng định, ngoại trừ với doom chúa, những cá thể doom cả tinh anh lẫn thông thường đã vượt qua cả bản năng, đạt tới sự thuần túy tuyệt đối. Thuần túy hủy diệt và cắn nuốt hết thảy.

Cũng bởi vì vậy, dù con người có bố trí cạm bẫy, trận địa các loại thì lũ doom vẫn bất kể xông vào, sẽ không có chuyện chúng cảm thấy nguy hiểm mà dừng lại, chúng chỉ dừng lại khi con doom cuối cùng bị tiêu diệt. Thế nên nhân loại mới đủ khả năng dây dưa với doom mười năm trời, lại còn đánh ra thế cục ngang bằng, nếu không lấy khả năng sinh sản khủng khiếp của doom chúa và sức mạnh đáng sợ của quân đoàn doom thì loài người đã sớm bị nuốt trọn.

Chỉ là… với sự kiện hôm nay, khả năng là cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Nếu doom đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của trí thông minh, độ nguy hiểm của nó ít nhất phải lật gấp mười lần.

Phanh!!

Hàng rào điện rách toạc, theo sau là hàng đống doom từ lỗ hổng xông vào, đem vết rách tại hàng rào càng lúc càng lớn.

“Tất cả! Bảo vệ tháp cao!! Bảo vệ tháp cao!!”

Nếu như doom biết suy nghĩ, khẳng định đầu tiên chúng sẽ tấn công tháp cao, bởi vì nơi này nắm giữ vũ khí quy mô lớn. Tiêu diệt tháp cao, loài người ít nhất mất đi 50% cơ hội chiến thắng.

Quả đúng như chỉ huy dự đoán, chỉ có một phần nhỏ doom lao đến trại quân sự, còn lại chia thành từng tốp lớn tấn công vào vị trí các tháp cao. Mưa bom bão đạn điên cuống trút xuống, nhưng vẫn có lượng lớn doom tràn vào tháp cao. Thủ vệ toàn bộ bị giết chết chỉ trong gang tấc, từng tòa tháp phòng ngự sụp đổ. Quân đội lại không kịp cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dương Hằng mặt đầy sợ hãi, thiếu chút nữa làm rơi súng.

Khung cảnh hôm qua lần nữa tái diễn, thế trận một chiều về phía doom, dù dựa vào các công sự phòng thủ ở khu quân sự, phòng tuyến cũng dần dần bị thu hẹp. Kể cả chỉ huy – một người trung niên gần năm mươi cũng đã trực tiếp mặc giáp ra trận chỉ huy. Dù là vậy, phòng tuyến sụp đổ chỉ còn là sớm muộn.

Dương Hằng đã tuyệt vọng, nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ biết điên cuồng xả súng vào những thứ mày đen lao đến gần mình. Hình bóng các chiến sĩ đã dần dần mất đi. Từ đằng xa, Dương Hằng thấy được một cái đầu xoay tròn trên không trung rồi lăn xuống đất, là của chỉ huy. Toàn bộ đội xung quanh ông đều bị tàn xác, kể cả ông cũng bị một đầu doom tinh anh cắt mất đầu. Khoảng cách xa như vậy, nhưng dường như hắn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ cùng đau đớn trước khi chết của ông qua đôi mắt.

Dương Hằng bỏ chạy.

Bất lực, phẫn nộ, thống khổ, hối hận, hèn nhát,… hắn không biết được lúc này chính mình có cảm xúc thế nào. Hắn chỉ cắm đầu chạy. Giống như người lạc đường bóng đêm đang vùng vẫy tìm kiếm ánh sáng. Hắn đã tìm kiếm mười năm, nhưng dù có sang một thế giới khác, trong mắt hắn cũng chỉ có màn đêm vô tận không lối thoát.

Dương Hằng ngã gục, hắn đã chạy một mạch đến gần trung tâm nội thành, nơi những người dân còn lại đang chờ di chuyển.

Thấy Dương Hằng ngã gục ở đấy, những người dân gần đó định tiến lên giúp thì hắn đã hét lên.

“Chạy đi! Chúng đang tràn vào! Chúng đang tràn vào!!!”

Như để chứng thực cho lời nói của hắn. Một con doom tinh anh xuất hiện giữa đường phố, chỉ cách trại tập chung người dân trăm mét, trên người nó còn vương vãi máu tươi của những chiến sĩ và lỗ chỗ vết đạn trên giáp xác.

Người dân khủng hoảng, bắt đầu bỏ chạy, nhưng tốc độ những con người bình thường sao có thể đọ được với con quái vật đằng kia cơ chứ.

“Không!!! Không!!! Dừng lại!!!”

Tiếng hét tuyệt vọng của Dương Hằng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Con doom tinh anh không để ý đến hắn đang nhằm lê lết bên đường. Nó chỉ lao đến bắt đầu cuộc tắm máu của mình.

Bị nhai, bị dẫm, bị cắt, bị bóp nát, loài người trong mắt lũ doom chỉ như lũ đồ chơi có thể tùy ý làm gì thì làm. Dương Hằng thấy được một người bị doom tinh anh cắt làm hai nửa, ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía hắn cầu cứu, ngay sau đó nửa thân trên bị thân hình đồ sộ của doom đè nát.

Một người mẹ đang dắt theo con trai của mình thì đột ngột dừng lại, nửa thân trên người mẹ bị cái miệng năm mảnh của doom cắn mất, xoắn nát trong khoang miệng. Đứa bé thẫn thờ nhìn phần còn lại của xác mẹ mình gục xuống trước mặt.

Toàn bộ như đứng hình trong tầm mắt của Dương Hằng. Đứa bé trước mặt cùng hắn khi còn bé chậm rãi trọng điệp.

“Không!!!!”

Sâu trong người hắn bộc phát ra một nguồn năng lượng dũng mãnh, khiến hắn lấy một tốc độ cực nhanh đập lên người con doom tinh anh. Đẩy nó nghiêng ngả. Ôm đứa bé lăn ra đằng xa.

“Chạy đi! Nhóc!”

Hắn đưa lưng về phía đứa nhóc, nắm chặt súng đối với doom tinh anh điên cuồng xả. Gai xương quét qua đem súng đánh bay, chi trước va chạm với phần giáp ngực của bọc giáp khiến giáp ngực vỡ tan. Hắn bị đánh bay ra ngoài, nhưng Dương Hằng lại như có sức lực vô tận, lần nữa bật dậy xông lên đánh.

Nếu đây là phim truyền hình và hắn là vai chính, thì đây hẳn phải là khoảnh khắc lật ngược tình thế. Nhưng hiện thực vô tình nói cho hắn là, Dương Hằng chỉ là một người bình thường, còn kia chính là doom tinh anh, thứ mà có thể giết sạch cả một tiểu đội tinh anh.

Xoẹt! Tay trái của hắn bị cắt trúng, phần bọc giáp đã bị tả tơi. Đối với doom tinh anh mà nói thân thể con người quá mức mỏng manh, nó cắt đứt tay trái của Dương Hằng như cắt đậu phụ. Đầu nhọn của gai xương thọc xuyên phá qua phần mũ giáp, đâm mù phải của hắn, nếu không có phần mũ giáp giữ lại có lẽ nó đã đem phần não của hắn cũng phá hủy.

Nhưng giữ được mạng cũng chỉ là sống lâu hơn một chút thôi. Hắn vô lực ngục xuống, lực lượng trong cơ thể đã không còn, để lại chỉ còn là sự đau đớn cùng cực.

“Lao lực tất cả chỉ có thể bám trụ đầu quái vật này mười giây thôi sao…”

Đó là những suy nghĩ lướt qua đầu hắn lúc đó. Nhưng chuyên sau đó làm Dương Hằng trợn tròn mắt, con mắt bị đâm thủng chảy máu tung tóe.

Đứa bé kia, nó không có chạy đi, nó đang đứng chắn giữa Dương Hằng cùng doom tinh anh. Dù cho toàn thân đều đang run lẩy bẩy, dù cho đũng quần đã ướt sũng bởi nước tiểu. Đứa bé vẫn gắt gao che lại hắn.

“Không… không… được… làm… hại… anh… hùng!”

Thằng nhóc… coi mình là anh hùng sao?

Nhưng hắn chỉ là một kẻ hèn nhát! Một kẻ trốn chạy! Một kẻ yếu đuối!

Hắn nhìn bóng lưng nhỏ tuổi kia. Đột nhiên chợt nghĩ, nếu khi đó… nếu khi đó hắn tố giác những kẻ đã gây ra vụ đắm tàu, nếu khi đó hắn dám đứng lên đối mặt… Mọi chuyện sẽ khác đi sao?

Dương Hằng nước mắt giàn dụa. Không phải những giọt nước mắt sợ hãi lúc trước, mà là sự đau khổ, hối hận không nguôi. Hắn liều mạng muốn đứng lên, nhưng cơ thể như một cỗ xe chết máy không nhúc nhích.

“Xin lỗi vì đã đến muộn. Cậu có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Giọng nói êm tai vừa dứt, một bóng dáng màu đen đem doom tinh anh đẩy ra xa. Với thị lực ít ỏi còn lại của mình, Dương Hằng chỉ thấy được đó là mái tóc màu vàng kim, cùng hình ảnh con doom tinh anh bị cắt làm đôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.