Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 24: Hoài nghi



Buổi đêm, thành khu số 17. Tại một ngôi nhà nào đó.

Một gã đàn ông ngồi tại vị trí gần cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc quan sát qua khe cửa, thỉnh thoảng lại kiểm tra kĩ càng súng và dao bên hông.

Một lúc sau, một bóng người xuất hiện gần nhà. Người đàn ông thò nòng súng ra từ khe cửa sổ. Súng này đã được trang bị bộ phận giảm thanh nên ông ta không sợ bị phát hiện.

Bóng người kia có vác theo một cái túi to còn đang giãy dụa, còn giơ lên kí hiệu của giáo phái bọn chúng. Ý tứ đại khái là “đã mang đến vật hiến tế”.

Người đàn ông canh gác thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc mà cảnh sát vào cuộc và người áo đen bắt đầu săn đuổi giáo phái doom, cuộc sống bọn chúng vốn đã chui lủi như chuột nhà bây giờ đã thành chui lủi như chuột cống rồi. Muốn đi vào trong tuyệt đối phải trải qua nhiều khâu kiểm soát.

Còn việc vì sao quanh đây nhiều nhà dân như vậy sao không bắt đại một ai. Thì bọn họ tuy là cuồng tín với doom, nhưng cũng có tư duy hoàn chỉnh. Bắt ở gần hang ổ, cảnh sát tuyệt đối sẽ lật tung toàn bộ khu xung quanh. Lúc đó cứ điểm tuyệt đối không giấu được.

Nên mỗi khi bắt cóc tế phẩm bọn họ sẽ đi xa khỏi cứ điểm, có tính ngẫu nhiên rất lớn. Cũng vì vậy mà việc nắm bắt những cứ điểm nhỏ này đối với cảnh sát rất phiền phức, thậm chí là khó giải. Hơn nữa bởi vì đang chiến đấu với cứ điểm vừa nên lực lượng phân ra rất có hạn.

Nhưng Dương Hằng là ngoại lệ, 1000 điểm tích lũy mua thiết bị chinh trắc không chỉ có tác dụng đánh giá trị số của đối thủ đâu. Khả năng quan sát, đánh dấu và truy tung của nó thuộc hàng đỉnh cao kể cả với khoa học kĩ thuật năm 2034 của thế giới này.

Cũng vì vậy, tín đồ giáo phái doom tuy rằng hận Dương Hằng đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng thật sự sợ hãi hắn.

Gã canh gác mở cửa ra, bóng người bước vào nhà. Cửa nhà được khóa trái lại, gã ta quay lưng lại bắt đầu kiểm tra. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một bàn tay bịt miệng gã lại, gã canh gác chưa kịp chống cự hoặc báo động thì đã bị một phát súng lăn ra bất tỉnh.

Tên đang vác túi cũng sững sờ, ngay sau đó là một gậy vào đầu.

Từ lúc đầu đến khi bị đánh hạ, bọn họ đều không biết rốt cuộc hắn ở đâu.

Thân hình Dương Hằng hiện ra, hắn mở miệng túi ra. Một cô bé khoảng 13, 14 tuổi đang giãy dụa. Thấy túi mở thì nước mắt ứa ra, tưởng rằng mình sẽ bị ăn thịt. Nhưng mở túi ra thì thứ cô bé thấy không phải là đám tín đồ đáng sợ, mà là một bóng người mặc áo gió tối màu, áo giáp đen nhánh, cùng với đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục.

Cô bé nhận ra người này, đám bằng tuổi cô dù là con trai hay con gái đều không ngoại lệ “thần tượng” vị hiệp sĩ màu đen ban đêm đả đảo giáo phái doom.

Trẻ con sinh ra trong thời đại này không có bị những thứ đen tối trong xã hội ảnh hưởng xấu đến, bởi vì cái xã hội đó đã bị doom diệt vong rồi. Những đứa trẻ trưởng thành rất nhanh, hầu hết đều rất ngoan ngoãn. Chúng không nghĩ một cách phức tạp, giáo phái doom là người xấu, đả đảo giáo phái doom là anh hùng.

Cô bé muốn ré lên vì hưng phấn, nhưng Dương Hằng đã kịp đưa tay làm dấu che miệng. Hắn cởi trói cho cô bé.

“Về nhà đi, nhớ khóa cửa cẩn thận.”

Cô vẫy tay rất mạnh sau đó chạy đi. Dương Hằng quay vào trong, đem hai tên kia dựa lưng vào góc tường. Đối với việc người canh gác đường xuống hầm chiếc đèn pin, hắn đã có cách đối phó.

Áo choàng tàng hình.

Ngụy trang thành môi trường xung quanh, sinh vật dưới 1.5 không thể nhìn thấu. Lưu ý, khi di chuyển, áo choàng sẽ gây ra gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường.

Giá bán: 20 điểm tích lũy.

Chính bởi vì thứ này mà hai gã kia mới không biết Dương Hằng vào và tấn công từ lúc nào.

Mặc vào áo choàng tàng hình, hắn chỉ cần trước khi lũ tín đồ canh gác chiếu đèn thì đứng im là được. Còn về gợn sóng thì hắn không lo, nơi này quá tối, trừ khi đối phương nắm giữ thị lực siêu nhân loại nếu không làm sao có thể phát hiện được.

Đúng như hắn suy đoán, hai tên canh gác chỉ liếc nhìn một chút rồi bỏ qua. Dương Hằng nhẹ nhàng đến gần, đủ gần để nghe được cuộc trò chuyện của hai tên tín đồ đứng gác. Nghĩ rằng có khả năng lấy được thông tin hũue dụng, hắn không tấn công ngay.

“Mẹ nó, tên đó làm tao sợ chết khiếp! Nghe nói toàn bộ cứ điểm ở thành khu 20 có sáu phần mười là bị tên đó nhổ.”

“Này không phải nghe đồn, mà là thật! Một bộ phận tín đồ ở thành khu số 20 đã di chuyển hết trong đêm rồi bỏ chạy mà.”

Cái này không phải bọn chúng thông tin sai hay bị phóng đại, mà là sự thật. Toàn bộ cứ điểm của giáo phái doom ở thành khu 20 đã bị triệt hạ hoặc tháo chạy.

Đây cũng không phải là hắn quá mạnh hay cảnh sát đã ra một lượng quân khủng rà soát, mà thành khu 20 ngay sát khu căn cứ quân sự, cứ điểm ở đó toàn bộ là cứ điểm nhỏ. Giáo phái doom có gan to thế nào cũng không dám tập chung lực lượng lớn ngay dưới chân quân đội.

“Để cho kẻ đáng khinh đó tung hoành một thời gian đi. Chúng ta chuẩn bị liên hợp các cứ điểm khác đem hắn vây lại, hình như tên đó cũng chỉ là người thường, bị cả trăm người vây giết thì làm sao còn sống được?. Một kẻ như vậy tuyệt đối là vật hiến tế mĩ vị cho chúa doom.”

“Mày nói nhỏ thôi, lỡ hắn nghe thấy được thì sao?”

“Mày lo làm gì? Vừa kiểm tra xong làm gì có…”

Hai bóng người bị tê liệt ngã xuống đất. Dương Hằng từ áo choàng tàng hình hiện ra. Vẻ mặt suy tư.

“Muốn liên hợp lại úp chính mình sao?”

Dương Hằng nghĩ đến cũng phải, dù sao mình nhổ nhiều cứ điểm của đối phương như thế.

Nhưng mà hắn bỗng cảm thấy có điều gì đó không hợp lý, nó chỉ như một cảm giác thoáng qua thôi, nhưng vẫn khiến Dương Hằng cảnh giác.

Phe cảnh sát lấy được chiến quả càng lúc càng nhiều. Hắn cũng đã triệt hạ rất nhiều cứ điểm doom. Tất cả đều theo chiều hướng tốt lên mà? Rốt cuộc là sai ở đâu?

Hắn muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng mục tiêu hiện giờ là phải đánh phá nơi này.

Mang theo nghi hoặc trong lòng, Dương Hằng phá cửa xông vào. Không có nạn nhân, hắn có thể thả tay mà đánh. Tuy rằng không học qua bất kì trường phái võ thuật nào, nhưng bị Selina đánh lâu như thế hắn đã dần hình thành phong cách chiến đấu của riêng mình.

Thêm sự hỗ trợ của bộ giáp và hai trang bị tê liệt. Mười mấy người đã bị hắn hạ gục. Tên đứng đầu điên cuồng gào thét chỉ trỏ vào mặt hắn nhưng thứ trả lời hắn là một cú đấm vào bụng.

Nhưng thay vì cho hắn một phát đạn tê liệt như mọi khi, Dương Hằng lại xốc cổ áo tên đứng đầu. Mắt kính xanh lục lạnh lẽo nhìn tên kia đến đổ mồ hôi.

“Nói! Các ngươi có liên lạc qua lại với nhau không?”

“Kẻ thấp hèn, đừng mong ta trả lời…”

Nắm đấm trời giáng đập gãy sống mũi tên cầm đầu. Gã ta ré lên đau đớn như con lớn bị chọc tiết vậy, nhưng vẫn không hé răng nửa lời. Tiếp tục là một cú đấm của hắn vào má.

Rắc!

Một chiếc răng dính máu rơi từ trong miệng tên cầm đầu xuống, trong mắt gã ta bóng dáng Dương Hằng càng trở nên khủng bố hơn. Có lẽ là vì sợ, có lec là vì đau, tên kia mới run rẩy khai ra.

“Hôm qua… hôm qua…”

“Khoảng thời gian trước thì sao?”

“Không… không có…”

Một phát đạn tê liệt bắn ra. Dương Hằng không quay đầu báo tin cho cảnh sát sau đó nhanh chóng rời đi.

Cả đêm hôm đó là đêm hiệu suất tốt nhất của hắn từ trước đến giờ. Trọn vẹn bảy cứ điểm bị hắn triệt tiêu, trong đó một cứ điểm có 25 người, bị hệ thống phán định là cứ điểm vừa. Dương Hằng hạ gục bọn họ thu được 250 điểm tích lũy, tính toàn bộ ngày hôm nay hắn thu được cũng phải gần 700 điểm tích lũy. Nhưng trên đường trở về hắn lại không vui mừng chút nào, chỉ có vẻ trầm tư.

Toàn bộ những người đứng đầu cứ điểm đều khai là bọn họ hầu như không liên lạc với nhau, có một cứ điểm tham gia vào kế hoạch vây đánh hắn thì mới liên lạc vào hôm qua. Thậm chí có cứ điểm còn không rõ vị trí cùng sự tồn tại của nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.