Hơi nóng từ cốc cà phê bay lên, che đi vẻ mặt bối rối của Selina. Dương Hằng không tiếp tục truy hỏi mà nói với cô.
“Selina, lời đề nghị lắp tay lần trước… có còn hiệu lực không?”
Cô đã bình tĩnh trở lại, khó hiểu hỏi Dương Hằng.
“Tôi tưởng lúc trước cậu không muốn lắp.”
Hắn cười khổ, lúc trước từ chồi lời đề nghị lắp tay của Selina một phần đúng là đã quen với việc dùng một tay. Một phần cũng là sâu trong thâm tâm muốn trốn tránh chiến trường, muốn làm mình không trọn vẹn để có thể được trốn đằng sau và được bảo vệ.
Chiến trường vẫn rất đáng sợ, nhưng hắn sẽ không còn lùi bước. Huống hồ, việc hắn sắp làm cần thiết đủ cả hai tay để có hiệu suất cao nhất.
“Được thôi, sau khi tiệm đóng cửa đi với tôi.”
Giờ tan tầm đến, Dương Hằng treo biển đóng cửa, đi đến bên cạnh Selina đang đợi sẵn.
“Thế chúng ta đi đâu?”
“Khu quân sự.”
“Hả?!”
Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác, Selina đã dùng thể chất siêu nhân loại túm cổ hắn đi.
Dù là đã gần đêm muộn, nhưng khu quân sự vẫn sáng đèn và tấp nập. Nhìn xem Selina và Dương Hằng đi cạnh nhau mà tò mò ra xem, bàn luận, lén lút nhìn.
Toàn bộ hành trình Selina đều thong dong. Hắn thì ngược lại, bước đi cứng nhắc, dù đứng thẳng nhưng lại có cảm giác như đang lén lút vậy. Lời đồn về mối quan hên giữa Selina và Dương Hằng đã có từ lâu rồi và cũng đã lắng xuống một thời gian dài. Chỉ là hình ảnh đêm nay lại lần nữa kích thích chí tò mò của những người trong khu quân sự. Còn có người thì thầm khẳng định họ đang đi hẹn hò.
Đáng tiếc, bọn họ không đi hẹn hò, mà đi gắn tay cho Dương Hằng.
“Selina, cái này… có đắt lắm không? Tôi không có nhiều điểm đâu.”
Nhìn phòng thí nghiệm đầy trang thiết bị hiện đại. Hắn có chút run sợ kéo góc áo của cô. Dù thẻ thân phận là vật vô tri vô giác, nhưng hắn có thể cảm thấy nơi giữ điểm đang gào thét vì nguy cơ bị đào rỗng.
“Không cần, cái này chỉ là một con doom tinh anh mà thôi.”
“Nếu như truyền ra ngoài là tôi dùng quân công của cô, thì… không ổn lắm chứ?”
Selina bỗng nhiên quay ngoắt, giọng nói lạnh lùng.
“Thì sao, tôi chiến đấu ròng rã 7 năm. Tiêu diệt tổng cộng 372 đầu doom tinh anh cùng số lượng doom tính bằng vạn. Bọn họ có quyền gì mà xen vào? Tôi dùng tiền của tôi giúp người mà mình… mình…”
Không khí trở nên vi diệu lên, Dương Hằng vô tội rụt đầu lại. May cho Selina là cô lúc trước đã quay ngoắt sau lưng hắn nên hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt bối rối của cô lần nữa.
“… mà mình… coi là bạn. Đúng rồi… coi như là bạn.”
Dương Hằng đứng chôn chân tại đó, hắn không hiểu tại sao quan hệ giữa hắn và Selina vốn rất hòa hợp bình thường lại trở nên lúng túng như thế này. Chẳng lẽ đây là di chứng hậu tân sinh sao?
Chỉ là, hắn không ghét như vậy, ngược lại cảm thấy liên kết giữa hai người càng bền chặt hơn.
Selina đi mất, để lại hắn một mình trên bàn thí nghiệm. Tuy rằng chỉnh thể phòng thí nghiệm có chút khiến người khác lạnh lẽo, nhưng bàn thí nghiệm được trải thảm êm ái, còn có thể điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp và thoải mái.
Một tốp người đi vào phòng thí nghiệm, bắt đầu trình bày quy trình. Dương Hằng không nhớ rõ lắm, hắn chỉ nhớ là bọn hỏi hỏi dùng có dùng gây mê hay không. Hắn trả lời không, và sau đó cơ thể hắn đã tự động tiến vào trạng thái hôn mê bởi vì quá đau.
….
Dương Hằng tỉnh lại, một cảm giác hoàn toàn mới từ cánh tay trái truyền đến. Hắn có đôi chút ngạc nhiên, tay máy trong tưởng tượng của hắn càng giống như một phần của khung máy móc. Nhưng tay máy của hắn thì ngoại trừ chính hắn cảm nhận được cơ quan bên trong đang chuyển động ra thì nhìn bề ngoài nó nhìn như một cánh tay bình thường bọc thêm giáp sắt vào.
“Tỉnh táo chưa?”
Selina ngồi bên cạnh bàn thí nghiệm hỏi thăm. Dương Hằng gật đầu, hắn xử động nhẹ nhành cánh tay máy của mình, giống như một đứa trẻ lần đầu thấy một món đồ chơi mới vậy.
“Cái này là lỗi của tôi, bọn họ chủ yếu làm việc với người cải tạo nên quên không phổ biến với cậu đau đớn khi tác động trực tiếp tới hệ thần kinh.”
“Người cải tạo ghê gớm thật, đau đớn cỡ này mà mấy người có thể chịu đựng được bình thường.”
Dương Hằng bỗng ngập ngừng một chút rồi mở miệng.
“Selina, cô có thể khiến tôi trở thành người cải tạo được không?”
“Không, chuyện này không bàn nữa. Cứ như thế này… là tốt nhất.”
Selina là người cải tạo, nhưng cô lại không nhắc đến nhiều về người cải tạo trước mặt hắn. Dương Hằng có tự tin là dù tỉ lệ tử vong cực cao cũng không khiến mình chết được, bởi vì mình có Vô Hạn hệ thống.
Selina không chỉ lo về tỉ lệ tử vobv fao nhất ngưởng, mà cả việc người cải tạo dù đã biến thành siêu nhân loại cũng phải trả một cái giá rất đắt đó là tuổi thọ bị rút ngắn. Tất cả người cải tạo chưa ai từng sống quá 25 tuổi.
Thấy bầu không khí trở nên nặng nề, Dương Hằng ho nhe một tiếng, xua đi phần nào trầm trọng.
“Selina, đi ăn sáng thôi.”
“Ừm.”
Cả hai trở về tiệm cà phê. Hắn làm bữa sáng cùng ăn với cô. Sau đó mở cửa tiệm cà phê.
Selina đã đi, Dương Hằng cũng đã hết giờ làm tại tiệm ở buổi sáng sớm. Hắn lúc này mới có thời gian bình tĩnh lại, bắt đầu kêu gọi hệ thống. Nhấn chọn phần cửa hàng.
“Vô Hạn, ta muốn toàn bộ trang bị của súng tê liệt.”
Hình ảnh cửa hàng bắt đầu thay đổi, chỉ xuất hiện mấy món vật phẩm, một trong số đó là súng tê liệt của Dương Hằng.
Gậy tê liệt:
Ngoại trừ chuôi gậy, toàn bộ thân gậy bộc phát ra dòng điện tê liệt ngay lập tức những sinh vật sống trị số dưới 1.2. Trên 1.2 gây hiệu ứng làm chậm và giật điện. Không tác dụng với sinh vật sống trị số trên 1.5.
Giá bán: 30 điểm tích lũy
A.T.A Armor:
Kháng sát thương vật lý dưới 1.0. Giảm dần đến 1.5. Độ bền giảm dần theo số lần dính sát thương và độ mạnh yếu. Phần giáp bảo vệ đầu có mặt nạ, chức năng quan sát, phóng to, phân tích.
Giá bán: 100 điểm tích lũy.
Bom tê liệt:
Đem sinh vật sống có trị số dưới 1.3 tê liệt trong phạm vi nổ 10 mét.
Giá bán: 50 điểm tích lũy.
Hắn đem toàn bộ đều mua. Bom tê liệt Dương Hằng còn mua 10 quả. Sau đó hắn dùng tiếp 1000 điểm tích lũy đổi trang bị trinh trắc. Đồng thời tích hợp nó vào mặt nạ của A.T.A Armor.
Khi chỉ còn lại một mình trong tiệm, hắn bắt đầu thực hiện các bài tập thể lực.
Bởi vì quen với Selina, hắn cũng biết các bài tập dùng để rèn luyện thể lực cho người mới. Lúc này cũng chính là thời điểm những tri thức đó phát huy ra tác dụng của mình.
…
“Chúa doom tôn kính.”
“Chúa doom tôn kính.”
“Chúa doom tôn kính.”
Ở một địa đạo dưới lòng đất, gần hai mươi người đang quỳ lạy trước một cái đầu của doom. Dù cái đầu này đã chết và thối rữa từ lâu nhưng đám người này không hề để ý, chỉ liên tục quỳ lạy và tụng niệm.
“Chúa doom tôn kính, hóa thân của ngài đã bị lũ đáng khinh giết chết. Hôm nay chúng con xin dâng ra tế phẩm, hãy cho con sức mạnh để báo thù.”
Tên cầm đầu lôi ra một thiếu nữ bị trói chặt. Thiếu nữ trên mặt chảy xuống nước mắt, dù bị trói chặt chân tay vẫn ra sức giãy dụa. Tên cuồng tín đồ đẩy thiếu nữ về phía mảnh xác. Khiến cô dính vào đống dịch thối rữa từ đầu doom chảy ra.
Bất chợt, một bàn tay lôi thiếu nữ ra khỏi đống dịch thối rữa. Cùng mới một ánh lửa đem đầu doom thiêu rụi. Ánh lửa chiéu ra một bóng hình màu đen. Áo gió tối màu, toàn bộ người đều được bảo vệ kín đáo bằng những miếng giáp màu đen. Một tay cầm gậy, một tay cầm súng, cả hai đều lập lòe điện quang. Khuôn mặt hắn bị bao phủ bởi mặt nạ hình bầu dục bao kín cả mặt. Chỉ lộ ra hai con mắt xanh lục lạnh lẽo.
Một phát súng, tên cuồng tín đồ liền tê liệt ngã xuống, sau đó là một gậy đánh gãy hàm của tên cuồng tín đồ.
“Rất tiếc, ngài của các ngươi hôm nay không dùng bữa. Cũng không cần thiết dùng bữa nữa.”
“Láo xược!!!”
Lũ người của giáo phái doom như bị đụng đến vảy ngược, rút dao ra điên cuồng xông tới thân ảnh màu đen. Nhưng con dao sắc bén có thể dễ dàng giết người của bọn chúng lại không đâm xuyên qua được áo giáp. Bóng người màu đen cũng không tránh không né, trực tiếp càn lên. Lợi dụng việc áo giáp của mình không thể bị phá mà diệt gọn từng người một. Đạn từ khẩu súng và cây gậy đều có khả năng gây tê liệt, cùng với một phát bồi thêm vào từ gậy hoặc báng súng đã đánh cho lũ tín đồ tan tác.
Một tên quá sợ hãi, hướng về phía bóng dáng màu đen hét lớn.
“Kẻ đáng khinh kia, mày là ai!!!”
Sau đó là một cú vụt gậy vào đỉnh đầu đưa tên tín đồ vừa hỏi đánh gục. Cùng với một câu trả lời.
“Tuy rằng hiện tại ta chưa xứng với danh hiệu đó, nhưng các ngươi có thể gọi ta là… Kamen Rider.”