Tiêu Phi mặc ngư lân giáp, tay cầm đao dài, nhảy lên không trung, lập tức có một cơn sóng xuất hiện dưới lòng bàn chân, nâng y từ sông Hoài lên trên mặt nước.
Cơn sóng cao ba trượng dâng lên mặt nước, nâng Tiêu Phi bay nhanh như tên bắn, chớp mắt đã tha một vòng dài hơn mười dặm, quả nhiên nhanh hơn thuỷ độn rất nhiều.
Trên bờ Hoài Hà đất rộng người vắng, Tiêu Phi đạp sóng mà hành, gió mát rười rượi, thổi đến cả người sảng khoái hẳn ra.
Huyền Minh Chân Thuỷ được ví như đại quân thống soái, thuỷ lợi phàm tục được coi như binh lính, Huyền Minh Chần Thuỷ càng tinh thuần, khả năng khống chế thuỷ lưu càng mạnh.
Ngư lân giáp này không biết là ngư vảy của loài cá nào, bị đánh hai tầng cấm chế. Bản lĩnh của lươn tinh chẳng qua ở mức thai động, nó có được bộ giáp này tu vi mới bành trướng, miễn cưỡng luyện được vài khiếu huyệt mọc ra đôi tay.
Cũng nhờ vào uy lực của ngư lân giáp nó mới có vài thủ đoạn gọi sóng.
Vốn dĩ ngư lân giáp được đặt ở nơi Tiêu Phi cư trú trong Thuỷ Phủ, con lươn tinh đó chỉ là vô tình phát hiện Thuỷ Phủ nên đã lấy trộm bộ giáp và một cây xoa thép.
Ban đầu nó còn sợ chủ nhân Thuỷ Phủ sẽ tìm đến tính sổ, nhưng qua vài ba năm tu vi tăng cao, thấy không ai tìm đến nó mới có vài phần tự mãn.
Yêu tinh quỷ quái một khi tu thành đạo hành thường thích chia bè kết đảng, hưởng thụ oai phong tiền hô hậu ủng. Con lươn tinh đó biết Xích Lân Đại Ngư và Giao Long Xám Trắng có chút bản lĩnh, sau khi mọc ra hai cánh tay nó liền tìm đến sanh sự.
Nếu hai con thuỷ tộc tinh quái đó đấu không lại lươn tinh sẽ ngoan ngoãn khuất phục, nhưng trước đó không lâu chúng đã quy hàng Tiêu Phi, một khi chúng đã nhận định chủ nhân nào sẽ cực kỳ trung thành, thà chết không theo kẻ khác. Chúng hợp lực khổ chiến với lươn tinh một trận, cuối cùng phải chạy đến chỗ Tiêu Phi lẩn tránh.
Vốn dĩ chúng và lươn tinh đều sống ở một đoạn dưới sông Hoài, chúng rất rõ bản lĩnh của lươn tinh. Nó có bộ giáp hỗ trợ nên mới tác oai tác oái, đánh chúng ôm đầu bỏ chạy, do đó chúng đã chỉ điểm Tiêu Phi, tịch thu bộ áo giáp.
Tiêu Phi đạp sóng rẽ gió, tung hoành sông Hoài, tâm huyết dâng lên, bất giác niệm một bản Thuỷ Điều của Tô hộ bộ: “Nhất thiên khoảnh, đô kính tịnh, đảo bích phong. Bỗng lãng khởi, hiên vũ nhất diệp bạch đầu ông. Kham tiếu lan đài công tử, vi giải trang sinh thiên lại, cương đạo hữu thư hùng…”
“Nhất điểm hạo nhiên khí, thiên lý khoái tai phong.”
Đạp sóng mà đi so với bơi dưới nước là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, một kẻ chìm dưới đáy biển, một kẻ chiêu dao với lãng phong, thuỷ tộc tu hành được chút bản lĩnh cũng thích đạp sóng rẽ gió, khoe thân phận của bản thân khác với tiểu yêu thông thường.
Tiêu Phi tự tu thành pháp thuật, lần đầu tiên có cảm giác thỏa thích như này, hào tình tráng chí, khí xông đẩu ngưu.
Ngao du trên sông Hoài được một hồi y mới dừng lại cơn sóng, thầm nghĩ: “Ta mới điều khiển được ngọn sóng đã vui tới vậy rồi, thử nghĩ những người ngưng thành sát khí, có thể đạp mây ngự gió sẽ có cảm giác ra sao? Những người luyện thành cương khí, tiêu dao trên chín tầng mây lại có cảm giác như thế nào?”
Tiêu Phi thét dài một tiếng, trên mặt sông Hoài cuồn cuộn như sấm, đại ngư và giao long chui từ đáy sông lên, chúng lắc đầu vẫy đuôi vô cùng vui mừng.