Tiên Hồ

Chương 34: Thuỷ Điều Thuyền Đầu (6)



Chỉ khi bản lĩnh luyện khí đạt tới cảnh giới luyện cương, mới có thể hoá kiếm khí thành cầu vồng.

Lấy tu vi Hắc Thuỷ Chân Pháp của Tiêu Phi làm ví dụ, y cần vài năm thời gian mới có thể luyện hóa phi kiếm thành đường cầu vồng dài, co giãn tùy ý.

Y cũng không biết, tâm pháp của Thiên Hà Kiếm Phái gần với thủy hệ, nhờ Thiên Hà Cửu Chú kiếm quyết mới có thể điều khiển Hắc Thuỷ Chân Pháp.

Khi Tiêu Phi giải ấn cấm chế thứ nhất của Thiên Tinh Kiếm Đan, phẩm chất thượng giai của pháp khí có thể hóa thành kim vồng phi vũ, chín trên mười phần là bởi bản thân pháp khí rất thần diệu, không quá liên quan đến với pháp lực của Tiêu Phi.

Những người luyện kiếm trong Huyền Môn Đạo Gia có được một thanh kiếm tốt, mà tu vi của họ không đủ phát ra uy lực, họ mới trân trọng kiếm khí như sinh mệnh.

So với chín viên Thiên Tinh Kiếm Đan thì Hoà Sơn Đạo có rất nhiều pháp khí, nhưng tất cả chỉ là đá vụn bên đường, vốn không có cửa để so sánh.

“Thì ra Thiên Tinh Kiếm Đan có uy lực lớn như vậy, thế thì gã hoàng sam đại hán đâu phải đối thủ của ta? Cho dù là Dương Minh Hà của Tây Huyền Sơn Long Hổ phái cũng chưa chắc đỡ nổi một đòn Thiên Tinh Kiếm Đan. Dựa vào công lực của ta, không biết hà niên hà nguyệt mới hoàn toàn luyện hóa chín viên kiếm đan, phá vỡ toàn bộ mười ba tầng cấm chế.”

Hai cánh cửa của thuỷ phủ trung tâm hồ đóng chặt, Tiêu Phi tùy tay đẩy nhẹ, phiến cửa bất ngờ mở toạc ra hai bên.

Y nhấc chân đi vào, quan sát tứ phía, chỉ thấy thủy phủ cái gì cũng trang bị đầy đủ, nào là giường đá, bàn đá, ghế đá, thậm chí còn có xoong nồi, giống như một hộ gia đình vậy.

Trước sau có sáu bảy lối vào viện, rất rộng rãi, tráng lệ hơn biệt thự của phú gia hào môn.

Chính là trống rỗng không một bóng người.

“Chẳng phải ta đang tìm một nơi tu hành sao? Còn nơi nào tốt hơn thuỷ phủ dưới sông Hoài? Không những có lượng chân thuỷ tinh khí dồi dào, mà còn không bị ai quấy rầy. Nếu ả nữ nhân đó không ném ta xuống sông, có lẽ ta không bao giờ biết được trong lốc xoáy này lại có một toà thuỷ phủ lớn như vậy.”

Tiêu Phi nghĩ đến Tô Hoàn chưa rõ sống chết, đành phải đóng lại thuỷ phủ, mượn khả năng tránh nước của Thiên Hà Cửu Chú thoát khỏi xoáy nước rồi xông lên trên.

Nước sông Hoài dâng trào, sông rộng hơn mười dặm, sau khi Tiêu Phi nổi lên mặt nước, nhìn trái nhìn phải cũng không tìm thấy Tô Hoàn.

Y thầm nói trong lòng: “Tu vi của Tô Hoàn cô nương cao hơn ta, hơn nữa nàng còn là xà tinh, nước sông Hoài mênh mông đáng lý không ngăn được muội ấy mới đúng? Tại sao không nhìn bóng dáng của muội ấy, hay là ả ta không ném muội xuống nước? Hoặc là ném muội ấy lên bờ?”

Tiêu Phi chỉ năm ngón tay ra, vòng quang màu đen trong lòng bàn tay phun ra một pháp khí như xiềng xích, nó chính là Ngũ Mã Phù Đồ Toả của Hoà Sơn Đạo.

Vị tổ sư của Hoà Sơn Đạo sáng chế ra pháp thuật này từng là một vị tướng quân, ông đã đánh mười mấy trận đại chiến với người Man ở Tây Vực, nếm qua sự lợi hại của chiến khí Phù Đồ Toả của người Man, về sau ông ta vào môn hạ của Hoà Sơn Đạo, đã khổ tâm sáng chế ra tông môn pháp thuật này.

Thiết Phù Đồ chính là những con ngựa tốt được bọc áo giáp sắt, sau đó dùng dây sắt nối liền lại, khi xông vào trận chiến, chúng có sức mạnh vô cùng to lớn và bất khả chiến bại.

Ngũ Mã Phù Đồ Toả là tìm ra hàng trăm con ngựa tốt, dùng đủ thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ chúng, để khi bày ngựa này chết đi sẽ oán khí xông thiên, âm hồn bất tán, lúc đó họ sẽ thu lại hồn phách của chúng, dùng pháp thuật của Hoà Sơn Đạo luyện thành âm mã.

Mỗi khi luyện thành năm con âm mã sẽ dùng dây xích sắt buộc lại, dù là mấy trăm kẻ địch cũng không thể chống nổi.

Hơn nữa, âm mã được luyện từ hồn phách của những con ngựa chết trong uỷ khuất, vô hình vô chất, cho dù là trên ngọn cây, trên đỉnh núi dốc đứng, thậm chí là sông hồ, bọn chúng đều có thể giẫm đi như mặt đất.

Sau khi thả Ngũ Mã Phù Đồ ra, Tiêu Phi liền nhảy bật dậy, xua năm con âm mã bị dây xích sắt buộc chung, thuận theo Hoài Hà tìm kiếm, hết nửa ngày vẫn biệt vô âm tín, bèn thất vọng đi vào bờ.

“Chẳng lẽ Tô Hoàn cô nương xui xẻo, không tránh nổi kiếp nạn này sao? Ta từng hứa sẽ cứu lại tỷ tỷ giùm muội ấy, lần này lời hứa đều biến thành hư không rồi.”

Tiêu Phi và Tô Hoàn một đường đi tới, cô gái này khả ái dễ mến, khiến y nảy sinh ao ước bảo vệ, giờ đây tìm khắp nơi cũng không thấy, y chỉ biết chán nản than thở.

“Con đường tu hành dài đằng hiểm trở, hơi bất cẩn liền nửa đường chết yểu. Ta nhất định phải luyện thành pháp thuật, không thể để ai bắt nạt nữa.”

“Đúng ha, không biết Ma Cửu Long tiền bối sao rồi, ả nữ nhân đó đã rời khỏi, thiết nghĩ chắc ông ta không có trở ngại gì, ta phải quay về cổ miếu xem sao.”

Tiêu Phi cưỡi Ngũ Mã Phù Đồ, phút chốc đã đến trước cổ miếu, trước đây y không dùng thứ ngựa này vì nó quá âm u, dễ gây chú ý, trên đường mà bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ phán xét y là tà ma ngoại đạo.

Vùng đất này hoang vu không người y mới dám sử dụng pháp khí của Hoà Sơn Đạo đó thôi.

Tất cả phòng xá trong cổ miếu đều sụp đổ, khắp nơi có dấu vết lôi hoả.

Y tìm kiếm xung quanh liền phát hiện mười quan tài đen vỡ vụn dưới đất, chính giữa còn có xương cốt nằm rải rác, y nghĩ chắc là thiết thi của Ma Cửu Long đạo nhân rồi, trong lúc đấu pháp chúng đã bị trấn nổ thành tro bụi.

Sau khi Tiêu Phi bái sư thì đi theo Lam Lê sư phụ đến Trường An, sau đó thì sư phụ đã mất tích, chỉ có Tô Hoàn bên cạnh mình, giờ đây chỉ còn lại một mình y.

Đối mặt với cô phong lãnh miếu, tâm thật buồn bực.

“Con đường vấn đạo, trước giờ luôn vắng vẻ không bạn kề bên. Chẳng biết các vị tiền bối đó làm sao chịu được.”

Tiêu Phi đứng trên cô phong hết nửa canh giờ, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa thiên và địa rộng lớn đến mức không thể tìm thấy điểm tận cùng của cảm xúc, như thể tất cả bi hoan ly hợp trên nhân gian đều là thứ không đáng kể, đột nhiên trong lòng y có chút cảm ngộ, tâm vấn đạo bất tri bất giác lại tăng thêm một tầng.

Tiêu Phi đứng trên cô phong cảm ngộ thiên địa đạo cơ, còn Dương Minh Hà của Long Hổ phái lại tức điên lên, dọc đường hụt mạng đuổi theo, dán chặt mắt vào đường cầu vồng trắng phía trước.

Tiêu Phi và Tô Hoàn đột nhiên bị người khác bắt đi, Dương Minh Hà liền thấy không ổn, sư phụ Xích Long Tử phái hắn đến giám sát hai người họ là để tìm ra tung tích của Lam Lê đạo nhân.

Rốt cuộc Thuần Quân Hồ mà Lam Lê đạo nhân đoạt được là bảo vật như nào? Đủ để đưa cho bất kỳ một môn phái làm trấn phái chi bảo.

Chỉ có một manh mối duy nhất để tìm lão đạo sĩ Lam Lê, dọc đường lại có người xông ra bắt đi Tiêu Phi, nhiệm vụ trọng đại này bị đứt dây, thử hỏi Dương Minh Hà có cuống quýt không chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.