Tiên Hồ

Chương 32: Thuỷ Điều Thuyền Đầu (4)



Ma Cửu Long kể chuyện về gia đình mình.

Tiêu Phi nhận ra rằng Ma Cửu Long và ca ca của ông đều là tướng quân Nam triều, họ đã có một cuộc kỳ ngộ trong trận chiến tại Miêu Giang và học được một bộ pháp môn luyện thi.

Về sau ca ca của ông định cư ở Thập Vạn Đại Sơn, để lại hậu duệ và lập nên một dòng dõi riêng, đó chính là Ma Gia Trại mà Tô Hoàn đã đền cập đến.

Tuy nhiên, Ma Cửu Long không cam tâm ở Miêu Cương sống hết quãng đời còn lại, ngay khi có chút học thành, ông đã xuất môn du lịch thiên hạ, kết giao nhiều hảo bằng hữu đến từ các trường phái khác.

Khi du lịch thiên hạ, ông ta vô tình nhặt được nửa cuốn đạo quyết không hoàn chỉnh, nhờ to gan táo bạo, ý nghĩ viển vông, ấy thế lại để ông vô tình ngộ ra sự ảo diệu trong đó, có thể khiến cơ thể lão hoá cực kỳ chậm, ông ta đã qua sống ba bốn trăm năm mà nhìn như mới già đi hai chục tuổi.

Dù Ma Cửu Long có ba bốn trăm năm đạo hạnh, nhưng suy cho cùng đó cũng không phải là con đường trường sinh chính đạo, sớm muộn gì cũng khó tránh tai kiếp.

Sau khi biết Tiêu Phi và Tô Hoàn sử dụng phép thuật của Hoà Sơn Đạo, ông ta mới nguyện ý kết giao.

Dù sao Hoà Sơn Đạo cũng là một trong ba môn phái có thế lực rộng lớn và nhiều đệ tử nhất Thập Vạn Đại Sơn. Ma gia của họ chỉ là một gia trại bình thường, tuy luyện được phép thuật thi đạo, nhưng cũng không thể chống chọi nổi Hoà Sơn Đạo.

Ông ta từng nghe nói trong số chín trưởng lão hiện tại của Hoà Sơn Đạo thì Phong Cửu là người có tu vi cao nhất, đệ tử Diêu Khai Sơn cũng là một nhân vật đáng gờm.

Tiêu Phi này trông non trẻ, vừa ra tay đã là Lục Đạo Hắc Tác, hắn rõ là một thiếu niên tư chất xuất chúng, mai này nhất định sẽ là một nhân vật cực kỳ quan trọng của Hoà Sơn Đạo.

Thiết lập tốt giao tình, sau này Ma Gia Trại chắc chắn hưởng lợi không ít.

Mã Cửu Long nói năng hào phóng với Tiêu Phi, như thể không quan tâm đến sống chết, nhưng Tiêu Phi có thể nhìn ra, lão đạo sĩ đang rất lo lắng, hiển nhiên là kẻ thù của ông ta thủ đoạn tàn nhẫn, rất khó đối phó.

“Ta được vị tiền bối này truyền thụ pháp quyết trường sinh, bất luận thế nào cũng phải giúp ông ta, tuy ta không phải đệ tử của Hoà Sơn Đạo, nhưng tương lai ta tu luyện thành công, ta nhất định giúp ông ta bảo vệ Ma Gia Trại.”

Mã Cửu Long đem chuyện nhà nói qua một lần, từ trong tay áo lấy ra một quyển đạo thư phi lụa phi tơ, đưa cho Tiêu Phi: “Trong đó chỉ có một nửa pháp quyết, đoạn sau là pháp môn lão đạo tự mình nghĩ ra, có vài cái không đúng lắm nên ngươi không được tuỳ tiện tu luyện. Ta cũng không biết lần này có thể tránh qua kiếp nạn không, ngươi và cô bé này hãy xuống núi đi, không lâu sau kẻ địch của ta sẽ đuổi đến, chỉ sợ liên luỵ hai ngươi.”

Tiêu Phi do dự một chút, thở dài nói: “Bọn ta ở lại cũng không giúp được gì cho tiền bối, cũng không biết làm sao gánh nổi ân tình lớn như vậy.”

Y vỗ vỗ cái túi Ngũ m, một hơi đổ ra tám hồ lô vàng đoạt từ tay hoàng sam đại hán, sau đó y khom người hành lễ: “Đây là pháp bảo đoạt được từ một kẻ thù bị sư phụ ta giết chết, trong đó có rất nhiều độc trùng, không chắc có thể giúp được tiền bối, chỉ mong tiền bối đừng khước từ.”

Nhìn thấy tám quả hồ lô màu vàng này, hai mắt Mã Cửu Long lập tức sáng trừng lên, cười lớn nói: “Thì ra tiểu tử ngươi giấu nhiều thứ tốt như vậy. Đây là độc trùng được nuôi cấy bằng Bạch Man Độc Cổ chi thuật, nếu kẻ nào bất cẩn bị ta tính kế, chỉ sợ gánh không nổi mà chết thẳng cẳng. Không uổng công ta truyền ngươi bí kíp, đám độc trùng này dư sức chống đỡ đại địch đó.”

Ma Cửu Long trông rất vui, nhưng ông ta vẫn không quên nhắc nhở Tiêu Phi: “Tân Thần Tử của Bách Man Sơn có pháp lực cao thâm rất nhiều so với mấy vị trưởng lão Hoà Sơn Đạo, sư phụ Diêu Khai Sơn của ngươi giết chết đệ tử Bách Man Sơn, ngươi tuyệt đối không được nói với kẻ khác, nếu không thì Hoà Sơn Đạo sẽ gặp rắc rối to, ngay cả Phong Cửu cũng không bảo che được sư đồ hai người.”

Tiêu Phi không biết gã hoàng sam đại hán kia là đệ tử của Bách Man Sơn, do y không biết Bách Man Sơn ở đâu nên cũng không để ý lắm.

Tô Hoàn nghe thấy đã thầm bị sốc, Bách Man Sơn cũng ở Miêu Cương, nhưng danh tiếng lại lớn hơn cả Thập Vạn Đại Sơn.

Mặc dù truyền thừa Bách Man Sơn cũng là bàng môn, nhưng sư tổ Tân Thần Tử lại là một nhân vật cực kỳ lợi hại trong bàng môn, ông ta đã trải qua nhiều kiếp nạn mới luyện được nguyên thần, và là một trong ba nhân vật hàng đầu ở Miêu Cương, Vạn Cổ Tiên Nương ở Thập Vạn Đại Sơn chính là đệ từ thân truyền của ông ta.

“Khi tu luyện ở Thập Vạn Đại Sơn, ta đã cảm thấy Hoà Sơn Đạo rất bá đạo ngan tàng, thế nhưng khi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ta mới biết trên thế gian này còn có nhiều nhân vật lợi hại hơn thế nữa. Nếu Tiêu công tử có thể cứu lại tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cùng tỷ ấy chuyên tâm tu luyện, không dám tuỳ tiện bước ra ngoài nữa.”

Tô Hoàn rất sợ, nhưng thấy Tiêu Phi phong thái kiêu ngạo, nàng không khỏi có chút ngưỡng mộ, thầm nghĩ: “Công tử không hổ danh là đệ tử của đại môn phái, nghe thấy tên tuổi Tân Thần Tử cũng không chút sợ hãi, còn thản nhiên đối mặt với những nơi hung ác như Bách Man Sơn. Nếu ta và tỷ tỷ được vào môn hạ của Tiêu công tử, được huynh che chở, vậy thì việc tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều…”

Tiêu Phi chắp tay và cáo từ Ma Cửu Long.

Y cũng không ngờ bản thân tìm đến cổ miếu này lại có một cuộc kỳ ngộ như này, thiết nghĩ: “Tu đạo quan trọng nhất là cơ duyên, ta liên tiếp gặp được hai cơ duyên đã rất may mắn rồi, đợi ta tìm được một địa điểm tu luyện thích hợp, ta nhất định phải nỗ lực gấp trăm lần, kẻo bỏ phí cơ duyên này.”

Mã Cửu Long phất tay thu nhận tám cái hồ lô vàng, ông ta dùng phương pháp gì tế luyện độc trùng trong đó, Tiêu Phi cũng không quản được nữa.

Y dẫn theo Tô Hoàn chậm rãi đi xuống cô phong, lúc này trời đã tối hẳn, y phải tìm được chỗ gần đó để nghỉ ngơi.

Nào ngờ cả hai vừa xuống đỉnh núi đã nghe thấy cổ miếu vang đến một trận kinh thiên động địa, lôi quang hỏa khí, tia chớp trắng xanh lấp lóe. Trong một khoảnh khắc, cuộc chiến đã diễn ra hừng hực khí thế.

Tiêu Phi thầm giật mình, nếu như vừa rồi y chậm một bước, chắc chắn đã bị cuốn vào cuộc hỗn độn đó rồi.

Nhìn khí thế đấu pháp trên đó, mặc dù kém xa trận chiến giữa Lam Lê đạo nhân với những độn quang truy sát, nhưng cũng được xem là đất rung núi chuyển rồi.

Trong cổ miếu liên tiếp vang lên ba tiếng sét chấn động, cách nhau khá xa nhưng Tiêu Phi và Tô Hoàn vẫn có chút lung lay.

Đột nhiên trong miếu bay vút lên một cầu vồng trắng, trong chớp mắt đã bay đến đỉnh đầu hai người.

Tiêu Phi còn chưa hiểu ra chuyện gì thì bị cái lực lượng khổng lồ này nhấc khỏi không trung.

“Đây chính là đại địch của Mã Cửu Long tiền bối sao? Người này đến rồi đi như tia chớp, phi độn thần tốc, kỳ thật khó đối phó, nhưng tại sao người lại ra tay với chúng ta?”

Tiêu Phi không hiểu tại sao người này lại đột nhiên công kích mình và Tô Hoàn, nhưng thân thể người này toả ra mùi thơm nhàn nhạt, hiển nhiên là một nữ nhân.

Nghĩ đến tiếng sét rung trời chuyển núi trong cổ miếu vừa rồi, Tiêu Phi cũng ngẩn người sợ hãi, pháp lực của nữ nhân này quả nhiên không gì sánh bằng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.