Tiên Hồ

Chương 30: Thuỷ Điều Thuyền Đầu (2)



Lục Đạo Hắc Tác được luyện thành bằng cách thu thập khí ô uế vạn năm dưới lòng đất.

Ban đầu nó chỉ là một đám uế khí xám trắng, mùi hôi thối chết người, phải dùng bí truyền của Hoà Sơn Đạo cực khổ ngưng luyện, đến khi nó không còn dấu vết, không màu không mùi, giống như sợi tơ nhện màu đen, mới được xem là đại công cáo thành.

Một khi bị Lục Đạo Hắc Tác đánh trúng, người đó ngay lập tức bị âm sát độc khí thấm vào xương cốt.

Người luyện khí của Huyền Môn chính thống chưa đạt đến cấp độ ngưng sát và luyện cương, sẽ lập tức bị đánh tan tu vi cả đời, dù không chết cũng phải bắt đầu lại từ đầu.

Lục Đạo Hắc Tác này đứng thứ ba trong sáu mươi bảy phép thuật của Hoà Sơn Đạo, độ hiểm độc vượt xa Hỗn Thiên Phán và túi Ngũ âm.

Tiêu Phi thả Lục Đạo Hắc Tác này không phải để trói buộc ai, mà y muốn lợi dụng khả năng hút khí bẩn của nó để khử đi mùi hôi thối trong cổ miếu.

Lục Đạo Hắc Tác có hình dạng như sáu sợi thừng dài, đen thẳng tắp, chúng khẽ run lên, phát ra âm thanh trầm đục quái dị, giống như tiếng đứt dây đàn, mùi thối rữa trong cổ miếu liền xông vào sáu sợi dây đen này.

Sau khi thấm hút khí thối, nó càng đen bóng hơn.

Tiêu Phi thu hồi Lục Đạo Hắc Tác xong mới dám hít sâu vài luồng không khí trong lành: “Không khí trong cổ miếu này thật tốt, chắc là bị bỏ hoang chục năm rồi.”

Tô Hoàn bịt mũi đi theo Tiêu Phi vào trong.

Nàng là yêu tinh tu luyện thành người, nhưng rất chuộng sạch sẽ, mặc dù mùi thối rữa trong cổ miếu được Tiêu Phi dọn sạch, nhưng mặt đất đầy đống gạch ngói đổ nát, còn có phân và nước tiểu của hoang thú như sói cáo quạ tước để lại, Tô Hoàn phải nói là rất rất chán ghét nơi này.

“Cổ miếu này bẩn như vậy, tìm gốc cây sạch sẽ dưới chân núi nghỉ ngơi một đêm còn tốt hơn.”

Tô Hoàn nhíu mày lộ ra vẻ khả ái, Tiêu Phi không khỏi cười nói: “Chỉ trong giây lát ta sẽ khiến nơi này sạch sẽ như mới, Tô cô nương không cần sợ dơ bẩn nữa. Trái lại, đại điện này quả nhiên có thứ gì đó, chúng ta phải dọn sạch chúng trước đã.”

Tiêu Phi vỗ vỗ áo mũ, rồi sải chân bước vào chính điện cổ miếu.

Phật tông tín tưởng khổ hành, đệ tử môn hạ nhập môn không lâu thì đã hạ ý nguyện, mong muốn tự thân tự lực, dùng từng viên gạch viên gói xây nên ngôi chùa ở nơi hoang vu không người.

Vì vậy ở Trung Nguyên đại địa, ngay cả những nơi không người qua lại cũng thường xuyên có những cổ miếu như này.

Khi các đệ tử Phật môn lập chí nguyện to lớn muốn luyện thành thần thông, sẽ có trưởng lão Phật môn hướng dẫn họ, đến Cực Lạc Thiên tham tu thượng thừng chân lý của phật pháp, vậy nên những ngôi miếu này mới bị bỏ hoang.

Nếu các đệ tử Phật môn lập chí nguyện lớn, cuối cùng vẫn không tu luyện thành công, kết cục của họ sẽ bị hổ báo trong rừng sâu ăn thịt, hoặc là bị yêu tinh quỷ quái nuốt chửng, rồi những ngôi miếu này sẽ bị đổ nát.

Suy cho cùng, những đệ tử bỏ mạng nơi hoang dã vẫn nhiều hơn.

Cầu vấn trường sinh chi lộ, trong ngàn vạn người chỉ có một người thành công.

Kẻ ham đạo, chẳng còn nhớ chư bàn gian khổ, chẳng nhớ hiểm nguy trắc trở, chớ nói vượt chông gai, tường đồng vách sắt cũng phải đạp cho nát đổ.

Nếu tâm sinh chướng ngại, tham sống sợ chết, thì cũng như phàm phu tục tử, chờ đợi sinh lão bệnh tử, cưới vợ sinh con, một chén đất vàng chôn mình tiễn khuất, không thể bước lên con đường tự tại.

Sau khi Tiêu Phi và Tô Hoàn liên thủ giết chết hoàng sam đại hán, hai người mới hiểu được, người tu hành không thích tranh đấu, không được sợ sinh tử, nhưng họ phải tìm một con đường thoát thân trong muôn ngàn con đường chết.

Trong chính điện cổ miếu có khoảng tám bức tượng kim cang được điêu khắc bằng gỗ hoàng dương, đáng tiếc là thủ công thô ráp, gỗ lại mục nát, nhìn vào giống tám ngọn sơn tinh và ma cây hơn.

Trước mặt là đài phật, nhưng bên trên trống trơn, nửa tượng pho phật cũng không có.

Trong chính điện có mười chiếc quan tài bằng gỗ mun đen, phát ra mùi xác chết thối rữa

Tiêu Phi dùng thuật vận chuyển lấy một trong số quan tài đó ra, lao khỏi chính điện và đáp xuống ngoài cửa miếu.

Tiêu Phi búng tay một cái, Lục Đạo Hắc Tác liền bay ra, tầng tầng lớp lớp buộc chặt chiếc quan tài đen, liên tiếp vang lên tiếng crak crak.

Lục Đạo Hắc Tác lập tức làm rạn nứt cái quan tài được làm bằng vật liệu cứng cáp, bên trong phát ra tiếng rống lớn, một con hắc mao cương thi phá quan xông ra, bị ánh tà dương rọi vào, tức thời gống gầm quái dị.

Quan tài đen bị con hắc mao cương thi này một phát bóp nát, Lục Đạo Hắc Tác bên ngoài lập tức thu lại siết chặt nó, không thể giãy giụa.

Tô Hoàn vừa nhìn thấy con cương thi này liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, cô hất tấm Hỗn Thiên Phán ra giúp Tiêu Phi một tay, từng luồng hắc khí trên cờ phướn rủ xuống, gia tăng một tầng phép giam cầm thân ngoài của con cương thi.

“Tiêu công tử, đây là một con thiết thi chưa luyện thành công, nó tuyệt đối không phải tự nhiên sinh thành, nhất định là pháp vật của cương đạo cao nhân luyện chế, hay là chúng ta đừng lo chuyện bao đồng nữa.”

Con cương thi này vừa gặp ánh nắng là gầm lên dữ dội, Tiêu Phi không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy kỳ lạ, vội hỏi: “Thiết thi là cái gì vậy? Sao muội lại biết con hắc mao cương thi này là pháp vật của người tu đạo luyện chế?”

Tô Hoàn kiên nhẫn giải thích: “Tuy Thập Vạn Đại Sơn lấy Hoà Sơn Đạo, Vạn Cổ Tiên Nương và Hắc Sa Đồng Tử làm tôn, nhưng ở đó cũng có một số môn phái nhỏ, trong đó có Ma Gia Trại chuyên tu luyện thi đạo.”

“Một Miêu nữ thân thuộc trong trại đó từng nói với muội, luyện cương thi là tiểu đạo, nhưng nó được chia thành bốn cấp kim- ngân- đồng- thiết. Cấp thấp nhất là thiết thi, tương đương với tu sĩ luyện khí nhập khiếu trong Huyền Môn. Đồng thi tương đương với cấp độ ngưng sát, ngân thi giống như mức độ luyện cương, kim thi có thể sánh ngang với kim đan của Huyền Môn vũ sĩ.”

“Phàm là thi thể bị luyện hoá đều không sợ ánh sáng và hoả diệm, khớp tay khớp chân có thể uốn cong, cương thi tự nhiên thì không có khả năng đó, tay chân của chúng đều cứng ngắc, ngã xuống là không thể đứng lên, càng không thể nhìn thấy ánh mặt trời.”

Tiêu Phi kinh ngạc: “Chà, lợi hại như vậy sao chúng ta có thể đối phó? Hắc Thuỷ Chân Pháp của ta còn chưa luyện đến tầng một… Ta thấy con hắc mao cương thi này cũng không lợi hại đến vậy, nếu không thì Lục Đạo Hắc Tác và Hỗn Thiên Phán hợp lại cũng không thể trói giữ nó.”

Tô Hoàn cười tủm tỉm nói: “Công tử quá tự ti rồi. Bản lĩnh của Tô Hoàn không cao, nhưng muội cũng có tu vi luyện khí nhập khiếu, nếu phải đối phó chính diện, dù là bảy tám con thiết thi cũng không làm gì được muội. Những con luyện thi này tuy mình đồng da sắt, nhưng thần trí mơ hồ, không ai thao túng, chúng vốn không phát huy được bao nhiêu uy lực. Mặc dù ngày tháng công tử tu luyện còn ít, nhưng cái huynh luyện là thần môn đại pháp chính thống, chỉ cần không để những thứ phiền phức này lại gần, huynh chắc chắn sẽ dễ dàng chiến thắng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.