Tiên Hồ

Chương 22: Nguyên Thần Hà Vật (6)



“Tốt nhất là ta nên trốn trước, nào tình hình đỡ căng thẳng, ta sẽ quay lại sau.”

Tiêu Phi thông minh lanh lợi, tâm tính cũng không tệ, y sợ liên luỵ đến ba sư đồ quán chủ nên vội chạy đi thông báo với họ một tiếng.

Ba sư đồ đó thường ngày lười chảy thây, giờ lại chạy mất tăm, hại y kinh ngạc một hồi lâu mới định lại thần.

Chần chừ một hồi, đột nhiên có một tia sáng, nóng rực như mặt trời, bay ngược về vị trí mà Tiêu Phi đang đứng.

Tiêu Phi thấy tình thế không ổn, vội niết thuật tàng hình rồi xuyên qua tường thành.

Y chui qua ngôi nhà bên cạnh đạo quán, nghe thấy tiếng sấm sét và tiếng sập nhà ầm ầm phát ra từ đạo quán.

“Người này thủ đoạn tàn độc, một câu cũng không hỏi thì đã hạ độc thủ. Cũng may lúc này trong đạo quán không có ai, nếu có, chẳng phải sẽ bị hắn vô cớ giết hại sao? Cũng đúng, trong suy nghĩ của những người tu luyện, phàm nhân chỉ là một con kiến nhỏ, dù có sát hại họ vô tội thì cũng không bị trời đánh.”

Trong những quyển thần ma chí dị mà Tiêu Phi từng đọc, có tam thập tam thiên, mười tám tầng địa ngục, thiên hoàng, địa phủ, Tây Thiên Phật Đà, hải ngoại thần tiên.

Nhưng Lam Lê sư phụ từng nói: “Thần tiên cũng từ người phàm mà ra, làm gì có người tu luyện được pháp lực cường đại như vậy, có thể nắm giữ trời đất trong lòng bàn tay? Huống chi, thế hệ tu hành của ta khổ luyện, thân mình còn lo chưa gì, cho dù tu luyện ra đại năng ngang trời, cũng chỉ muốn tiêu dao khoái lạc, nào rảnh bận tâm đến sinh lão bệnh tử trên phàm trần tục thế.”

“Hàng vạn năm trước, khi tộc người chưa xuất hiện trên trái đất. Trên đời này có những thượng cổ thần ma được trời sinh trời nuôi, sở hữu thần thông vô hạn. Thế nhưng, hoặc là họ không ngừng tranh đấu, hoặc là tàn sát sinh linh, và họ bị huỷ diệt toàn bộ từ hàng trăm nghìn năm trước. Nếu họ còn sống sót, họ sẽ tìm cách tiêu diệt triệt để các sinh linh trên đại địa. Những thượng cổ thần ma chỉ biết tranh đấu, vốn không lập ra thiên đình hay địa ngục.”

“Đối với thế giới cực lạc của Thích Gia Phật Môn, chẳng qua là một cái động do tổ tiên họ khai phá mà thôi. Nơi đó không thu nạp đông đảo tín đồ, trừ phi các đệ tử Phật môn tu luyện đến cảnh giới A La Hán trở lên, phẫu trắc họ không có cách nào tiến vào cánh cửa đó.”

Những ngôn luận này làm đảo lộn mọi nhận thức của Tiêu Phi, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, y cảm thấy cũng không tệ. Phàm nhân tu luyện thành tiên, trường sinh bất lão, không còn cầu mong bất cứ thứ gì trên cõi trần thế, hiển nhiên sẽ có một tâm thái khác.

Đối với những thuyết pháp xa vời về đạo đức, công đức, thiên tru, thiên kiếp và ma quỷ được thế gian lưu truyền, Lam Lê đạo nhân quở trách chúng chỉ là thứ vu vơ bịa đặt.

Lão từng nói, cánh cửa trường sinh chỉ phụ thuộc vào việc người có đủ sức, một chân đá tung cửa ra không.

Dù người gây ác hay hướng thiện, tu luyện đạo pháp chính thống, thần tông chân truyền hay bàng môn diệu pháp, cũng không liên quan đến trường sinh.

Do đó, trong những người tu hành, có người hành thiện tích đức, cứu vớt chúng sinh. Cũng có cuồng đồ thích làm theo ý mình, tự tung tự tác. Thậm chí có những đại ác nhân, tâm địa cay nghiệt, xem chúng sinh như chó với lợn, dùng sinh hồn của họ tế luyện tà môn pháp bảo.

Chỉ cần họ có được con đường trường sinh, tư chất hơn người, tâm trí kiên nghị, ắt sẽ luyện thành trường sinh bất lão.

Tiêu Phi không dám phân biệt bản thân với những người này, y chỉ nghe lời sư phụ, đánh viên đan lên trời. Tiêu Phi bình sinh chưa làm việc xấu, chỉ mong đối phương rộng lượng bỏ qua, cũng may y có vài chiêu pháp thuật phòng thân, may lắm, may lắm.

Tia sáng đó thực sự cường liệt, nó bay xung quanh đạo quán, liên tục đánh sấm, đến khi một nửa gạch ngói bị thổi bay, mặt đất lún thành một cái hố sâu. Lúc đó, nó mới bất mãn bay lên không trung, vụt thẳng về hướng đông nam.

Một lúc sau, những đạo quang khác bay ngược lại, chúng thấy đạo quán nát tan tành, liền lượn một vòng, lần lượt rời đi. Tiêu Phi đợi cả đêm cũng không thấy sư phụ trở về, cũng không thấy bóng dáng của ba sư đồ quán chủ đâu cả.

Khi trời chuyển sáng, Tô Hoàn mới lén lút quay về đạo quán. Tiêu Phi sợ người khác phát hiện cô ấy, y vội chạy khỏi nơi ẩn thân, kéo cô qua một bên, rồi cả hai cùng lẩn trốn trong ngôi nhà đó.

Căn nhà này không có một bóng người, phòng ốc bám đầy bụi bặm, có vẻ bị bỏ hoang ba bốn năm rồi. Tiêu Phi dùng pháp thuật dọn dẹp sạch sẽ, tạm dừng chân tại đây.

Nơi đây cách đạo quán một con đường nhỏ, nếu có động tĩnh gì, có thể đến xem ngay tức khắc.

Tô Hoàn kinh hãi khi nhìn thấy đạo quán bị huỷ đến mức độ này. Nàng tu luyện ở Thập Vạn Đại Sơn, mặc dù trên núi có yêu tinh quái vật, có môn phái độc bá nhất phương như Hoà Sơn Đạo, nhưng chưa ai triển lộ được pháp lực mạnh như vậy, có thể dễ dàng san bằng một quán đạo lớn, nổ tung mặt đất thành lỗ hỏng, ổ gà.

Tô Hoàn vẫn còn chút kinh hãi: “Tiêu công tử, có phải trận đấu đêm qua đã khiến nơi này thành ra như vậy không?”

Tiêu Phi chỉ nói sơ về những chuyện đã xảy ra, không hề nhắc đến việc sư phụ bị mười mấy người đạo hạnh cao thâm truy sát, sợ làm Tô Hoàn đây hoảng sợ thêm.

“Tô Hoàn cô nương, ta phải ở đây đợi sư phụ quay về, chỉ sợ những ngày này có chút khó khăn, chi bằng muội về Thập Sơn Đại Sơn trước, đợi ta luyện được pháp thuật, ta sẽ đến tìm muội sau.”

Tô Hoàn vội đáp trả: “Tô Hoàn pháp lực yếu kém, nhưng ta có thể giúp đỡ huynh trong những lúc nguy cấp, dù có nguy hiểm thế nào, ta vẫn nguyện ở bên cạnh công tử, cùng nhau vượt qua.”

Tiêu Phi có thuyết phục ra sao, Tô Hoàn vẫn kiên quyết với ý định của mình.

Thật ra Tiêu Phi cũng rất mong có người chịu ở lại với y, dù sao y cũng là một thiếu niên bình thường, lần đầu tiên bỏ nhà đi theo Lam Lê đạo nhân, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu.

Mặc dù y luyện được Hắc Thuỷ Chân Pháp, nhưng xét về pháp lực, y vẫn kém xa một xà tinh có năm trăm đạo hạnh như Tô Hoàn.

Y có thể đánh bại hai sư đồ Vương Đạo Duyên và Diêu Khai Sơn, chín trên mười là nhờ vào pháp lực mà y đang học, cao hơn so với Hoà Sơn Đạo. Y chỉ toàn nhân lúc họ không đề phòng, ra tay đánh lén, nên mới giành được chiến thắng. Nếu mà giao đấu trực tiếp với hai người họ, chỉ sợ Tiêu Phi có mười cái mạng cũng không đủ chết.

“Không giấu Tô cô nương, ngay cả đồ đệ như ta, cũng không biết sư phụ đến Trường An vì điều gì. Ta chỉ biết sư phụ hành sự cẩn thận, có vẻ là một chuyện rất trọng đại, kẻ địch của thầy đều là cao nhân nhất đẳng, tuyệt đối không phải những kẻ tầm thường như Vương Đạo Duyên và Diêu Khai Sơn.”

“Ta tặng muội vài món pháp khí của Hoà Sơn Đạo, muội phải nhớ, không đến tình thế cấp bách cũng đừng lấy ra, muội phải để dự phòng, ta chỉ sợ họ cử động nhẹ ngón tay là những pháp khí này rã thành tro bụi rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.