Tiền Duyên Như Mộng, Hẹn Ước Chung Thân

Chương 25: Muốn được thưởng



Quan hệ của Lâm gia và Trang gia cũng rạn nứt vì chuyện này.

Trang Thư Duy sống ở trong miếu được vài ngày, lúc này trong lòng nàng ta hối hận không thôi nên đã viết một bức thư cho Trang Hầu gia nói mình muốn về nhà.

Trang Hầu gia nhận được lá thư liền xé ngay đi, ông không có đứa con gái không biết liêm sỉ là gì như này.

Trang Thư Duy chờ mãi mà không thấy hồi âm nên đã lén dẫn tì nữ xuống núi đi tìm Lâm Hoán để niệm lại tình xưa. Trong mắt nàng ta, Lâm Hoán luôn là một người lễ nghi chừng mực. Mặc dù hai người là phu thê nhưng hắn luôn gọi nàng ta là Trang tiểu thư. Trang Thư Duy thầm nghĩ tính cách hắn như vậy, biết đâu nàng ta đi cầu xin hắn sẽ mềm lòng thì sao.

Giờ đây phải sống trong cảnh khốn cùng như này, Trang Thư Duy mới ngộ ra những ngày tháng sống ở Lâm phủ của mình tươi đẹp biết bao. Nàng ta nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ của các tỉ muội thân thiết khi biết nàng ta được gả cho Lâm Hoán. Lúc đó Trang Thư Duy chỉ nghĩ đám người kia đang nịnh hót mình, nhưng bây giờ nghĩ lại quả thực Lâm Hoán còn trẻ mà đã có chỗ đứng trong triều, sau này tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở. Sao nàng ta lại cứ đem lòng đố kị, đòi so bì hắn với Tiêu Quân Hách chứ.

Hạ nhân trong Lâm phủ trông thấy nàng ta liền khó chịu ra mặt. Trang Thư Duy này không chỉ khiến bản thân mất mặt mũi mà còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Lâm gia. Công tử nhà bọn họ luôn sống khiêm nhường, lại khoan dung độ lượng, không biết ngài ấy đã tạo nghiệt gì mới cưới phải một người như này.

Trang Thư Duy không vào trong mà chỉ đứng ngoài chờ.

Thời gian Lâm Hoán làm việc mỗi ngày luôn cố định, sau khi mặt trời khuất núi hắn mới về phủ. Chờ được một lúc, Trang Thư Duy cuối cùng cũng chờ được Lâm Hoán.

Lâm Hoán thấy nàng ta trước cửa, hắn lập tức sa sầm mặt lại. Lúc trước hắn gặp tỉ tỉ của Trang Thư Duy, cảm thấy cô nương đó rất hoạt bát thú vị nên mới nhen nhóm chút hào hứng với cuộc hôn nhân không có hi vọng này. Nhưng thật không thể ngờ Nhị tiểu thư Trang gia lại là một kẻ.. một kẻ không biết liêm sỉ!

Lâm Hoán là người chưa bao giờ đặt chân tới chốn lầu xanh, hắn nào có từng gặp qua loại người như Trang Thư Duy.

Vốn có vóc người cao ráo, Lâm Hoán dễ dàng vượt qua Trang Thư Duy để vào phủ. Trang Thư Duy vội lao tới gọi tên hắn.

“Lâm Hoán!”

Sắc mặt nàng ta tiều tụy, nàng ta thừa nhận lỗi lầm: “Ta biết sai rồi, xin chàng đừng giận ta nữa có được không.”

Trang Thư Duy tự nhận mình có dung mạo vô song, chỉ hơn chứ quyết không kém Trang Tịnh Nhàn, nàng ta không tin trong lòng Lâm Hoán không có nàng ta.

Nhưng Lâm Hoán vẫn không quay đầu mà đi thẳng vào trong.

Trang Thư Duy bị chặn ở bên ngoài, ấm ức đến mức nước mắt cứ trào ra. Đều tại con nô tì lắm lời đó, nàng ta vốn dĩ đâu muốn để Lâm Hoán biết chuyện này. Giờ nàng ta chẳng còn đường lui nữa rồi, Trang gia không cần nàng ta nữa, Trang Hầu gia cũng chẳng chịu cho nàng ta tiền, cứ sống trong miếu thì Trang Thư Duy chỉ còn nước chết đói mà thôi.

Hi vọng duy nhất của nàng ta chính là Lâm Hoán, chỉ cần hắn chịu tha thứ mà thôi.

Trang Thư Duy không có ý định rời đi, nàng ta cứ đứng mãi trước cửa Lâm phủ cho đến khi trời tôi, cho đến khi hai cánh cửa đóng lại.

Nửa đêm bầu trời đen kịt lại lất phất mưa rơi. Mưa mùa xuân rét căm đến tận xương tủy.

Trang Thư Duy run rẩy vì lạnh, nàng ta càng nghĩ càng thấy hối hận, càng thấy thương thân, nước mắt cứ thế lăn dài.

Lâm Hoán biết được Trang Thư Duy vẫn chưa chịu rời đi nên cầm ô bước ra ngoài.

Trang Thư Duy co rúm người ngồi xổm trước cửa Lâm phủ, nàng ta cúi thấp đầu, toàn thân đều ướt sũng. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ta vui mừng ngoái đầu nhìn. Lâm Hoán đang cầm ô bước ra, chiếc ô hơi nghiêng về một phía, để lộ ra gương mặt anh tuấn của hắn.

Hắn bước lên trước che ô cho nàng ta, sau đó ngồi xổm xuống, nhét ô vào tay nàng ta, nhẹ nhàng nói: “Trang tiểu thư về đi.”

Dù sao cũng từng kết nghĩ phu thê, Lâm Hoán không muốn quá mức tuyệt tình.

Trang Thư Duy tuyệt vọng vô cùng, nàng ta tóm lấy tay áo Lâm Hoán, khẩn cầu: “Chàng tha thứ cho ta đi mà, ta xin thề sau này ta sẽ ngoan ngoãn làm thê tử tốt của chàng.”

Lâm Hoán không yêu Trang Thư Duy, nàng ta có cầu xin nữa cũng chẳng đủ để khiến hắn dao động.

Lâm Hoán rút tay áo ra, Trang Thư Duy lại vội ôm chặt chân hắn, khóc lóc: “Lâm Hoán, chàng nhất định phải tuyệt tình như vậy sao, giờ đây ta chẳng còn nơi nào để về rồi, nếu đến chàng cũng không cần ta, ta sẽ chết mất.”

Lâm Hoán đứng lại, cụp mắt nhìn Trang Thư Duy. Môi hắn khẽ cong lên, hắn lạnh nhạt đáp: “Trang tiểu thư, tất cả đều do cô tự chuốc lấy thôi.”

Hắn đẩy Trang Thư Duy ra rồi đi vào trong, lần này hắn sẽ không đi ra nữa đâu.

Trang Thư Duy nắm chặt chiếc ô Lâm Hoán đưa cho, khóc đến lạc cả giọng. Nàng ta lảo đảo quay lại Trang Hầu gia phủ, thế nhưng cửa phủ đã khóa chặt, nàng ta ra sức đập cửa nhưng hạ nhân ra mở cửa trông thấy nàng ta về thì lại vội khóa cửa lại.

Trang Thư Duy đứng trước cửa, cảm thấy mọi thứ thật mịt mờ. Tì nữ theo nàng ta xuống núi đã bỏ đi từ lúc ở Lâm phủ rồi. Trang Thư Duy không có tiền cho tì nữ nên nàng ấy cũng đã có ý định rời đi từ lâu rồi.

Trang Thư Duy tứ cố vô thân, lúc đi qua một thanh lâu, bà chủ mắt sáng lên khi trông thấy nàng ta, vội rót cho nàng ta một chén trà nóng rồi đưa vào bên trong.

* * *

Chiến sự nổ ra, Tiêu Quân Hách nhận lệnh đem quân đi đánh trận. Lần hành quân này hắn dẫn cả Trang Tịnh Nhàn cùng đi.

Đội quân dựng trại ở biên quan, lều của Trang Tịnh Nhàn được Tiêu Quân Hách chuẩn bị hết sức ấm áp. Bên trong có lò sưởi và nước nóng, còn có chăn êm nệm ấm. Cho dù bên ngoài có đổ mưa thì trong lều gương mặt nàng vẫn ửng hồng lên vì hơi ấm.

Tiêu Quân Hách đi bàn việc với các tướng lĩnh, Trang Tịnh Nhàn đọc sách trong lều. Trước khi đi Tiêu Quân Hách đã mang tới cho nàng rất nhiều những cuốn sách mà nàng thích đọc. Được đắm mình trong những trang sách, nàng chẳng còn cảm thấy nhàm chán. Nàng cuốn lớp chăn dày quanh người, trong lòng là một chiếc lò nhở để sưởi tay.

Tiêu Quân Hách xử lí xong việc, quay lại thấy nàng đang cuộn mình như vậy trông rất buồn cười.

“Nàng đang xem gì thế?” Hắn ngồi xuống bên cạnh.

Trang Tịnh Nhàn đưa bìa sách cho hắn nhìn rồi lại tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách.

Tiêu Quân Hách rút cuốn sách khỏi tay nàng, dịu dàng hỏi: “Ngắm ta không tốt hơn sao?”

Trang Tịnh Nhàn trợn trắng mắt: “Vương gia có gì đáng xem chứ?”

“Mặt bản vương không đẹp sao?” Rất ít khi hắn tự xưng là bản vương trước mặt nàng.

Lúc này Trang Tịnh Nhàn mới chịu ngẩng đầu quan sát thật kĩ hắn. Đúng là đẹp thật, một vẻ đẹp anh tuấn mà cả vạn người mới có một.

Tiêu Quân Hách mỉm cười, hắn ôm nàng vào lòng, dựa cằm lên đỉnh đầu nàng, thủ thỉ: “Lát nữa nàng mặc thêm áo vào, ta dẫn nàng đi xem bày binh.”

Trang Tịnh Nhàn nghiêng đầu, mỗi lần Tiêu Quân Hách đưa ra đề nghị gì đó đều nói trúng ý của nàng. Lạ thật đất, sao hắn có thể hiểu nàng đến mức này nhỉ? Thấy nàng như vậy, Tiêu Quân Hách cúi đầu, chỉ vào môi mình, nhỏ giọng làm nũng: “Vương phi hài lòng rồi thì có nên thưởng cho bản vương không?”

Trang Tịnh Nhàn cười híp mắt, lấy tay che miệng hắn lại. Không đợi nàng rút tay lại, Tiêu Quân Hách đã giữ lấy cổ tay nàng, nhẹ hôn lên lòng bàn tay một cái.

Mặt nàng lập tức đỏ lên.

Hầu kết Tiêu Quân Hách khẽ động, hắn hỏi khẽ: “Hay là thôi chúng ta không đi nữa, trong này ấm thật đấy, ta muốn ngủ với nàng một lúc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.