Đế triều năm thứ 3.
Trang gia sinh được một người con gái, đặt tên là Trang Tịnh Nhàn.
Đế triều năm thứ 18, con gái Trang gia đến tuổi cập kê.
Trang Tịnh Nhàn xách hộp cơm ra ngoài. Nữ hầu đi sau lưng, cầm ô che cho nàng. Trang Tịnh Nhàn rảo bước nhanh đến y quán.
Y quán của Sở Tư Quyết vừa mở cửa, giờ đang là thời điểm bận rộn. Ngày nào hắn cũng bận đến không kịp ăn cơm. Trang gia và y quán gần nhau nên ngày nào Trang Tịnh Nhàn cũng nhớ mang cơm qua cho hắn.
Sở Tư Quyết vừa cân xong thảo dược, trông thấy nàng tới liền lôi một nắm anh đào to từ trong tủ thuốc ra.
Trang Tịnh Nhàn cười: “Chẳng lẽ anh đào cũng làm thuốc được sao?”
Làm gì có đại phu nào cho anh đào vào trong phương thuốc chứ.
Sở Tư Quyết đỏ mặt đáp: “Để phần cho muội đấy, nếu mà để bên ngoài thì kiểu gì tí cũng bị sư phụ lén ăn mất.”
Sở Tư Quyết rửa sạch anh đào rồi đặt lên đĩa, đẩy đến trước mặt Trang Tịnh Nhàn.
Trang Tịnh Nhàn thử một quả, vị ngọt vô cùng.
Nàng mở hộp cơm ra rồi bày lên. “Nghe nói ngày mai huynh phải đến cốc với Vạn sư phụ, ta làm lương khô cho huynh đó, huynh cầm đi ăn trên đường.”
Sở Tư Quyết gật đầu, ngắm nhìn gương mặt nàng thiếu nữ. Trang Tịnh Nhàn đỏ mặt, lầm bầm: “Huynh ăn cơm hay ăn người đấy.”
Sở Tư Quyết ngượng ngừng đỏ dựng tai. Sau khi phản ứng lại hắn nhéo nhẹ chóp mũi Trang Tịnh Nhàn, nói: “Một cô nương sao có thể nói ra lời như thế chứ.”
Trang Tịnh Nhàn lè lưỡi: “Huynh giống y như ông cụ vậy.”
Tấm rèm thông ra hậu viện được vén lên, lão Vạn đi vào, trông thấy giữa đĩa bày những quả anh đào đỏ tươi căng mọng, gương mặt đang đỏ vì rượu của ông lại càng ửng đỏ hơn nữa.
“Hay lắm Quyết ca thối này, Trang cô nương vừa tới là có anh đào ngay, sao sư phụ con muốn ăn con lại không cho?”
Sở Tư Quyết đơ như phỗng, không nói lại được lão Vạn. Vạn Lâm Tri cũng bước vào, khẽ đẩy lạo Vạn một cái, sau đó nàng ấy cười tươi rói nói với Trang Tịnh Nhàn: “Trang tỉ tỉ đừng hiểu nhầm, Quyết ca không phải là người bủn xỉn như vậy đâu, cha muội đã ăn một cân rưỡi rồi.”
Vạn Lâm Tri bước đến bên cạnh Trang Tịnh Nhàn, ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Đây là anh đào Quyết ca ca mua riêng cho tỉ đó, tỉ không biết đâu, lúc tỉ chưa tới huynh ấy đi ra đi vào mấy lần liền.”
Sau khi Trang Tịnh Nhàn rời đi, lão Vạn nắm cánh tay Sở Tư Quyết, Sở Tư Quyết bị đau ôm chặt cánh tay, lườm lão Vạn một cái.
“Tiểu tử con nhìn cái gì, con thích cô nương nhà người ta như vậy sao còn không nhanh chóng cưới cô ấy đi.”
Lão Vạn lại nói: “Ta nói con nghe này, Tiểu Trang cô nương vang danh khắp kinh thành, con mà không ra tay sẽ bị người khác cướp mất đấy.”
Những tiểu tử thối thầm thương trộm nhớ Trang Tịnh Nhàn nhiều lắm chứ nhưng lão Vạn cảm thấy không có kẻ nào nhìn thuận mắt được như Sở Tư Quyết.
Sở Tư Quyết mím môi, đáp: “Đợi xong chuyến đi tới cốc rồi con sẽ tới nhà muội ấy cầu hôn.”
Vạn Lâm Tri tiễn Trang Tịnh Nhàn, trước khi từ biệt, Vạn Lâm Tri kéo tay áo Trang Tịnh Nhàn nói: “Trang tỉ tỉ, nghe nói hai hôm nữa Hoàng gia tổ chức đại hội săn bắn, hình như tỉ cũng được mời phải không.”
Trang Tịnh Nhàn gật đầu, cảm thấy tiểu cô nương muốn nói gì đó nên hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Vạn Lâm Tri ngại ngùng gãi gãi đầu nói: “Muội cũng muốn đi xem, chờ đến khi cha muội và Quyết ca ca quay lại thì muội phải theo cha về rồi, muội chưa được đi xem hội săn bắn bao giờ.”
Trang Tịnh Nhàn gật đầu: “Vậy hai ngày nữa muội chờ ta ở Vĩnh An Đương.”
Trang Tịnh Nhàn sẽ không tới hội săn đâu. Nàng không muốn gặp lại Tiêu Quân Hách, không muốn có bất kì quan hệ gì với hắn nữa, sau khi được trọng sinh nàng phải đối xử tốt với người yêu thương mình, và cách hắn càng xa càng tốt. Nàng có thể để mẫu thân dẫn Vạn Lâm Tri đi xem.
Vạn Lâm Tri vô cùng hưng phấn, trở về nàng ấy không ngủ được. Mặc dù Sở Tư Quyết và cha nàng đều là đại phu nhưng nàng lại không biết gì cả. Khi Sở Tư Quyết và cha nàng không có mặt thì y quán đóng cửa.
Trang Tịnh Nhàn có mời Vạn Lâm Tri đến phủ nhưng Vạn Lâm Tri đã từ chối. Nàng ấy không quen ở nhà người khác. Nàng sống quen kiểu hoang dã rồi, ở Trang phủ lại câu nệ phép tắc. Trang Tịnh Nhàn sai tì nữ bên cạnh mình đến ở với Vạn Lâm Tri nên tiểu cô nương dù ở một mình cũng không cảm thấy cô đơn.
Hai ngày sau ở Vĩnh An Đương.
Vạn Lâm Tri đứng trước cửa chờ Trang Tịnh Nhàn. Trang Tịnh Nhàn đưa cho nàng một gói kẹo để nàng ấy ăn lúc nhàm chán, lại dẫn Vạn Lâm Tri lên chiếc kiệu mẫu thân nàng đang ngồi.
Nhìn theo bóng xe ngựa đi xa, Trang Tịnh Nhàn ghé vào một tiệm sách gần đó, cầm mấy cuốn binh pháp lên xem. Ông chủ tiệm sách lấy làm ngạc nhiên, một tú nữ khuê các như vậy lại xem hiểu được binh pháp sao. Hầu như các cô nương đến đây đều mua thoại bản.
Trên trường săn Hoàng gia.
Cờ đã được cắm xuống đất, ngọn cờ bay phần phật trong gió.
Tiêu Quân Hách cưỡi ngựa, trong tay nắm cung, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc qua lối vào. Trang Hầu gia cũng nằm trong danh sách được mời, hắn nhớ Trang Tịnh Nhàn cũng sẽ theo chân phụ thân tới đây. Cuối cùng xe ngựa Trang gia cũng xuất hiện, Tiêu Quân Hách nắm chặt cây cung trong tay. Hắn rong ngựa về phía trước, nhưng lại bị Đại Hoàng tử gọi lại: “Lão tứ, sắp bắt đầu rồi đệ còn đi đâu vậy?”
Tiêu Quân Hách liếc nhìn cỗ xe ngựa đó, Trang Hầu gia xuống xe trước, xe ngựa phía sau thì có người đang dìu Trang phu nhân. Cuối cùng có một bàn tay vươn ra từ trong xe, hắn tập trung tầm nhìn. Đột nhiên con ngựa hắn đang cưỡi bị quất một roi vào mông. Ngựa nổi điên làm hắn bắt buộc phải quay đầu lại khống chế nó. Đến lúc quay qua thì đám tùy tùng Trang gia đã chắn mất tầm mắt hắn.
Tiêu Quân Hách nắm chặt dây thừng, hít sâu một hơi, không vội, lát nữa kiểu gì cũng gặp thôi. Hôm nay hắn nhất định phải cướp được cờ, tặng món đồ săn được cho nàng. Nghĩ như vậy Tiêu Quân Hách nở nụ cười, sau đó cưỡi ngựa vào rừng.
Hắn đâu có biết người trong lòng hắn giờ phút này đang say sưa đọc binh pháp, không hề có mặt tại trường săn.
Không ngoài dự liệu, Tiêu Quân Hách săn được một con hổ, lúc quay về hắn tiện tay bẻ một cành hải đường.
Hắn là người đầu tiên ra khỏi rừng, tiếng hò reo của nữ quyến vang lên, họ reo hò vì sự dũng mãnh và dung mạo của hắn.
Có biết bao thiếu nữ đang ôm mộng xuân, đến nhìn hắn một cái thôi đôi tai cũng đỏ lên vì xấu hổ.
Tiêu Quân Hách rút được cờ, ngựa chạy vòng vòng trên sân, hắn đang tìm kiếm bóng dáng Trang Tịnh Nhàn. Hắn thấy Trang Hầu gia đầu tiên, sau đó là Trang phu nhân, cuối cùng thấy một cô nương ngồi sau lưng bà nhưng hắn không nhìn rõ mặt nàng ấy.
Nhưng Trang phu nhân đang nắm tay nàng ấy, Tiêu Quân Hách vui mừng, đó ắt hẳn là Trang Tịnh Nhàn rồi.
Hắn cưỡi ngựa qua đó.
Vạn Lâm Tri vì sợ hổ nên trốn sau lưng Trang phu nhân. Bà nhẹ nhàng an ủi nhưng nàng ấy vẫn không dám ló đầu ra. Sau đó nàng nghe thấy tiếng vó ngựa lại gần.
Trên trán thiếu niên quấn một dải đai mỏng màu đen, trong tay hắn nắm một bông hải đường. Hắn đến chào hỏi Trang Hầu gia rồi nhìn về phía người đang đứng sau lưng Trang phu nhân.
Trang phu nhân không hiểu lắm: “Tứ Vương gia, ngài quen..”
Tiêu Quân Hách gật đầu.
Vạn Lâm Tri không hiểu gì hết, Tứ Vương gia ư, ai vậy? Nàng lén nghiêng đầu nhìn thì thấy thiếu niên ban nãy săn được hổ đang đứng trước mặt. Còn Tiêu Quân Hách thì trầm mặt lại.