Khi Tiêu Quân Hách tới lần thứ hai, Trang Tịnh Nhàn vừa uống xong thuốc.
Hắn vẫy tay để nữ y lui xuống còn bản thân đứng trước giường.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn thẳng vào Trang Tịnh Nhàn.
Trang Tịnh Nhàn cúi đầu cầm cuốn sách bên cạnh lên, không thèm để ý tới hắn.
“Ngươi có biết nếu như ngươi thật sự giết chết Trang Thư Duy thì cho dù ngươi là nữ tướng quân được bệ hạ coi trọng nhất, ngươi cũng sẽ bị trừng phạt không hả!”
Lông mi Trang Tịnh Nhàn khẽ rung.
“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không động tới Trang Thư Duy nữa, ngươi không cần nói với ta những thứ này làm gì.”
Mục đích hắn nói như vậy không phải sợ nàng lại nổi suy nghĩ xấu xa gì đó sao.
Nhìn có vẻ như đang quan tâm nàng, thế nhưng lời phát ra từ miệng Tiêu Quân Hách lại có ý nghĩa khác.
Tiêu Quân Hách tái xanh mặt.
Trang Tịnh Nhàn khép quyển sách trên tay lại, cảm thấy có chút chán chường.
“Vương gia, sau này ngươi đừng đến đây nữa.” Trang Tịnh Nhàn bình tĩnh nói: “Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì, ta cũng không muốn gặp lại ngươi.”
Mũi tên đó của hắn rõ ràng là đã có ý muốn kết liễu nàng.
Hắn bảo vệ Trang Thư Duy đến như vậy.
Nếu như nàng còn có chút tâm tư nào với hắn thì nàng quả thật không biết xấu hổ.
Biểu cảm trên mặt Tiêu Quân Hách có chút phức tạp, thế nhưng Trang Tịnh Nhàn đã nhắm hai mắt lại, không nhìn thấy gì cả.
Hắn nhìn vào vị trí tim nàng, hắn không phải người ra lệnh bắn mũi tên đó về phía Trang Tịnh Nhàn.
Hắn chỉ sai người bao vây nhưng không cho phép ai làm nàng bị thương.
Sau khi Tiêu Quân Hách rời đi thì Trang Hầu gia đến.
Trang Hầu gia không có chút thương xót nào dành cho nàng, ông ta chỉ hỏi bao giờ nàng định thực hiện lời hứa.
Trang Tịnh Nhàn mở mắt ra, cảm thấy hơi ngỡ ngàng.
Nàng đã hòa li với Tiêu Quân Hách rồi, lẽ nào Trang Hầu gia không biết sao?
Có điều Tiêu Quân Hách có lẽ có dự tính riêng của hắn.
Suy nghĩ của hắn được làm sáng tỏ khi Trang Thư Duy đến
Trang Thư Duy nói với nàng, Tiêu Quân Hách muốn để một thời gian nữa sẽ nói với Hoàng Đế chuyện hắn và Trang Tịnh Nhàn hòa li.
Dù sao Trang Thư Duy mới được ra khỏi đại lao, nếu như người đời biết Tiêu Quân Hách hòa li với Trang Tịnh Nhàn nhất định sẽ chửi mắng Trang Thư Duy cướp phu quân của Trang Tịnh Nhàn.
Trang Tịnh Nhàn không lên tiếng.
Nàng chỉ cảm thấy giữa được yêu và không được yêu thực sự có sự khác biệt.
Thực ra Tiêu Quân Hách không cần làm chuyện thừa thãi như vậy.
Năm đó nàng thành hôn với Tiêu Quân Hách, khắp chốn người ta đều chửi rủa nàng, đều tiếc nuối cho Tiêu Quân Hách và Trang Thư Duy không thể ở bên nhau.
Bây giờ, đôi uyên ương này được đoàn tụ rồi.
Mọi người đều nên hả hê mới đúng chứ.
Nhưng Tiêu Quân Hách vẫn suy nghĩ rất nhiều cho Trang Thư Duy.
Thấy Trang Tịnh Nhàn chẳng mảy may để ý, Trang Thư Duy bắt đầu bực mình.
Nàng ta liếc ngang liếc dọc, đến gần Trang Tịnh Nhàn, thấp giọng nói: “Ngươi đừng tưởng mọi chuyện cứ thế mà qua tỷ tỷ tốt của ta ạ.”
Nàng ta đắc ý: “Ngươi ỷ vào bản thân làm quan trong triều nên coi trời bằng vung muốn giết một dân nữ. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể được lòng dân sao?”
Nàng ta lại cười: “Đặc biệt là khi người ngươi muốn giết lại là Trang Thư Duy ta đây, muội muội ruột của ngươi, cũng là nữ nhân trước đây bị ngươi đoạt mất phu quân, ngươi đoán người đời nên nhìn ngươi bằng ánh mắt thế nào, bệ hạ nên nhìn nhận con người ngươi ra sao đây?”
Ngày hôm sau.
Chuyện Trang Tịnh Nhàn ám sát Trang Thư Duy truyền ra ngoài, người trong nhà ngoài ngõ đều đang bàn luận rôm rả.
Hoàng Đế triệu nàng tiến cung, hỏi nàng có thực sự xảy ra chuyện như vậy không.
Trang Tịnh Nhàn thừa nhận toàn bộ.
Nàng là trọng thần trong triều, suýt nữa phạm vào sai lầm lớn.
Trong triều đình những kẻ không vừa mắt với nàng đều có ý kiến với bệ hạ, yêu cầu bãi chức nàng, nhốt nàng vào đại lao, để nàng chịu sự trừng phạt thích đáng.
Hoàng Đế có lòng bảo vệ nàng, nhưng ông không hiểu Trang Tịnh Nhàn nghĩ như thế nào mà ở ngay trên đại sảnh, ngay trước mặt toàn bộ đồng liêu nói rằng nếu có cơ hội nàng vẫn sẽ lựa chọn ra tay với Trang Thư Duy.
Mặt ai nấy đều biến sắc.
Hoàng Đế tức giận, ngay lập tức ra lệnh cấm vệ quân bắt Trang Tịnh Nhàn, chuẩn bị giải vào đại lao.
Lúc Trang Tịnh Nhàn bị giải ra ngoài, Tiêu Quân Hách vừa tới.
Hắn mặc thường phục, có vẻ rất vội vàng, còn chưa thay triều phục.
“Trang Tịnh Nhàn!” Hắn có lời muốn nói, Trang Tịnh Nhàn không quay đầu lại, nàng không có ý định nói bất kì lời nào với hắn.
Cấm vệ quân giải nàng vào đại lao.
Tình cảnh bây giờ lại rất hợp ý Trang Tịnh Nhàn.
Bên trong đại lao yên tĩnh, không cần nghe cũng không cần nhìn.
Cũng không biết đám người trong triều nói gì với Hoàng Đế, cuối cùng ông hạ phán quyết giam Trang Tịnh Nhàn trong đại lao một năm, ngoài ra còn bị phạt 30 trượng.
Có điều trong mắt Trang Tịnh Nhàn những thứ này chỉ là nỗi đau ngoài da thôi.
Sở Tư Quyết vẫn luôn tới thăm nàng, thỉnh thoảng sẽ nói với nàng về tình hình mẫu thân.
Tiêu Quân Hách cũng có tới.
Nàng nhìn thấy người thì quay lưng lại không thèm quan tâm.
Sau đó, một khoảng thời gian rất dài Sở Tư Quyết không đến.
Ngày hắn quay lại thăm nàng, sắc mặt hắn trông rất tệ.
Hắn rất ít khi mất bình tĩnh như vậy, trực giác mách bảo Trang Tịnh Nhàn mẫu thân nàng có điềm dữ rồi.
Bà ấy nằm quá lâu, giờ chỉ còn thoi thóp trên giường bệnh.
Lại một tháng trôi qua Quản Tư Hiền đã qua đời.
Trang Tịnh Nhàn được phép ra ngoài đại lao tới nhìn mặt Quản Tư Hiền lần cuối.
Gương mặt Quản Tư Hiền gầy gò, đệ nhất mỹ nhân đế triều Vãng Tây bây giờ đã không còn dáng vẻ yêu kiều thời trẻ.
Trang Tịnh Nhàn nắm chặt bàn tay khô gầy của bà, nàng chẳng để lộ chút biểu cảm gì trên mặt.
Lúc này khắp nơi đều lan tin Tiêu Quân Hách cùng Trang Thư Duy sắp thành hôn!
Trang Hầu gia lo liệu việc tang thực ra cũng là vì mặt mũi của bản thân.
Trang Tịnh Nhàn mặc đồ tang đi đầu tiễn Quản Tư Hiền đoạn đường cuối cùng.
Nàng trông thấy Quản Tư Hiền được chôn ở mộ phần Trang gia.
Khi nắm đất cuối cùng được phủ lên mộ, Trang Tịnh Nhàn vẫn cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ.
Nàng được cho phép ra ngoài ba ngày, tới ngày thứ ba, nàng thất thần ngồi trong phòng, đột nhiên nói với Sở Tư Quyết rằng nàng muốn đi thăm mẫu thân.
Sở Tư Quyết lặng người.
Trang Tịnh Nhàn chạy về gian phòng mà Quản Tư Hiền từng ở.
Tới khi Trang Tịnh Nhàn mở cửa, nhìn thấy chiếc giường trống rỗng, nàng đột nhiên gào khóc.
Sở Tư Quyết đưa tay ôm nàng vào lòng.
Trang Tịnh Nhàn đau đớn gào khóc đến mức hai lá phổi như sắp nổ tung.
Nàng hoàn toàn ý thức được bản thân đã mất đi người quý giá nhất đối với nàng trên thế gian này.
Khi Tiêu Quân Hách đến vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này.
Hắn dừng chân, nghe tiếng khóc của nàng, sắc mặt thay đổi.
Nàng nghẹn ngào khóc không ra hơi, cơ thể hoàn toàn tê liệt dựa vào người Sở Tư Quyết.
Trang Tịnh Nhàn dùng hết sức nắm chặt áo Sở Tư Quyết.
“Trang Tịnh Nhàn.” Tiêu Quân Hách cất tiếng.
Sở Tư Quyết quay đầu giấu Trang Tịnh Nhàn sau lưng mình.
Tiêu Quân Hách bước lên trước, mặt Trang Tịnh Nhàn kề sát trên lưng Sở Tư Quyết, nàng không còn sức ngẩng đầu lên.
Mắt nàng đỏ một cách đáng sợ, sắc mặt trắng bệch không còn màu máu.
Chưa ai từng thấy Trang Tịnh Nhàn như vậy, nàng vẫn luôn là người kiên cường nhất.
“Ngươi tới đây làm gì!” Sở Tư Quyết hỏi.
Tiêu Quân Hách lạnh lùng nói: “Đến mang Trang Tịnh Nhàn đi.”
Sở Tư Quyết châm chọc: “Ngươi dựa vào cái gì chứ? Bây giờ ai chẳng biết Tứ Vương gia ngài đây sắp thành hôn với Trang gia nhị tiểu thư Trang Thư Duy.”
“Trang Tịnh Nhàn không còn liên quan gì tới ngươi nữa, ngươi không có tư cách đưa muội ấy đi.”
Ánh mắt Tiêu Quân Hách nổi đầy sát khí, hắn liếc mắt nhìn, Sở Tư Quyết nắm chặt tay Trang Tịnh Nhàn.
Hắn cong môi cười nhạo: “Mấy cái đó đều là tin đồn trên phố, bản vương chưa hòa li với Trang Tịnh Nhàn.”
Đồng tử Sở Tư Quyết ngay lập tức co lại.
Tiêu Quân Hách không kiên nhẫn nữa, hắn ra tay cướp người.