Lạc Yên vì vậy nghẹn ngào nói:“ta rất hận” Nàng lại khóc to, nhưng nhớ Sài nương nói nước mắt của nữ nhân là vô dụng nhất, nàng lại lấy hết sức lau hết những giọt nước mắt vô dụng đi, cắn răng nói, nhưng ta không biết hận ai, nên nàng sẽ hận bản thân mình vô dụng và hèn nhát.
Đây không phải lần đầu Vĩnh An khóc trước mặt hắn, A Giang nghĩ, nhưng những lần trước đều là nước mắt của cô nương nhu nhược. Lần này không giống, nước mắt nặng đầy tâm tư, là đau khổ của nữ nhân lần đầu biết đau khổ, trái tim lòng hắn như bị xé, bỗng nhiên cũng thấy thật hận.
Lạc Yên khóc đến mất sức, khóc thê thảm như vậy, mắt cũng đỏ lên, nhưng A Giang lại thấy nàng xinh đẹp như vậy. Hắn biết Vĩnh An luôn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng không phải từ dung mạo đẹp đẽ, mà từ sự thiện lương đơn thuần dù có bị thế gian chà đạp.
A Giang không biết an ủi nàng thế nào, vì vậy hắn cầm tay nàng đặt lên ngực mình.
Đôi mắt đen như mực ngọc nhìn Lạc Yên, hắn trầm giọng nói: “Điện hạ không cần hận, để ta hận.”
A Giang không phải quân tử, nhưng một khi đã hứa thì lời hứa đáng giá ngàn vàng.
Lạc Yên ngẩng đầu, tiểu thống lĩnh mười tám tuổi vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, sống mũi anh tuấn từng dính máu quyền quý bình dân, trên cổ nhu hòa là vết thương kinh người.
Trác tiểu lang quân là thanh đao lạnh lẽo trong tay Trác công, là thanh kiếm được đông cung nể trọng trên danh nghĩa. Hắn bước ra từ địa ngụ xây bằng máu thịt, đương nhiên cũng đã đi qua đường chết hiểm trở.
Trong lòng Lạc Yên đau lòng thay hắn. Nàng nghĩ chẳng lẽ A Giang thật sự không đau, cả nỗi hận của nàng cũng gánh vác, nhưng hôm nay nàng dựa vào ngực hắn, nghe được tiếng tim đập cũng không khác nàng, nàng mới bừng tỉnh.
Hắn không phải không thấy đau, cũng không phải không ôn nhu.
Ôn nhu của tiểu thống lĩnh đã trở thành gánh nặng nặng nề trong những năm tháng những người đó lâm nguy, hắn chôn ôn nhu dưới bia mộ đồng liêu mười tám năm, hiến tế ôn nhu để được Đại Đường mưa gió phiêu bạt như ngày hôm nay.
Trên người hắn là gần triệu mạng người, vì vậy cũng không để tâm mà thay nàng gánh thêm một chút.
A Giang chỉ là chịu đựng thôi.
A Giang vươn tay ôm lấy nàng, mím môi, Lạc Yên đột nhiên chạm tay vào mặt hắn. Tiểu thống lĩnh không kịp tránh, đôi môi tái nhợt có chút đỏ lên.
Nhưng bây giờ đã không còn giống khi đó, tiểu thống lĩnh sạch sẽ, ngay cả vết máu trên người cũng do nàng vấy bẩn, hắn đã quen với việc này, cũng không chán ghét, còn ôm người trong tay chặt hơn.
Lạc Yên cách hắn thật gần, thấy rõ dưới đuôi mắt hắn là nốt ruồi, giống Ninh Nhi vậy. Nàng chạm một cái, A Giang theo phản xạ chớp mắt. Lông mi dài mềm mại của hắn nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay nàng. Đó là nơi mềm mại nhất của hắn, ôn nhu giống như cái chạm của một con bướm.
Lạc Yên nói nhỏ: “Sao ngươi không khóc?”
A Giang ôm nàng trong tay, trong ngực hắn đã có thêm một vị bồ tát nhỏ của thế gian, lo nghĩ cho người khác vẫn còn phải lo nghĩ cho hắn. Vì vậy hắn cúi xuống bên tai Lạc Yên, lạnh lùng nói: “Vậy điện hạ vì ta mà khóc, ta vì điện hạ mà chết.”
“Tại sao,Ta thật vô dụng có phải không, nếu ta không dẫn đệ ấy theo thì đệ ấy có phải không chết rồi phải không” tiếng nấc ngẹn ngào lẫn tiếng tự trách vì không kịp cứu đứa trẻ của Lạc Yên khiến lòng của A Giang trăm ngàn mùi vị chua xót, phẫn nộ,đau đớn,tạp vị ứ nghẹn ở cổ họng khiến hắn không biết phải mở miệng như thế nào chỉ có thể để cơ thể nàng dựa vào tay hắn.
” Tiểu Ngũ,Tiểu Ngũ, A Tỷ đưa đệ về nhà” tinh thần mệt mõi cộng thêm quãng đường xa không ngừng nghĩ khiến Lạc Yên không còn sức chống đỡ,nàng ngất lịm đi trong vòng tay của A Giang.
” Công Chúa ta đưa người về nhà” ôm thân hình mảnh mai của Lạc Yên trong người A Giang chua xót cánh mũi,bản thân hắn không biết nhìn hắn bây giờ muốn bao nhiu dịu dàng đều có tất thảy bấy nhiu dịu dàng.Ai cũng nói rằng hắn là một kẻ máu lạnh,giết người không chớp mắt,nhưng có mấy ai biết được đối với người con gái này muốn hắn có bao nhiêu dịu dàng hắn đều có bấy nhiêu, đối với tất thảy mọi chuyện đều không có ngoại lệ,riêng đối với cô gái này lại là ngoại lệ của hắn.
Hắn cứ thế ôm Lạc Yên trong người như thế như sợ rằng nàng có thể biến mất lúc nào không biết.
Lạc Yên vì vậy nghẹn ngào nói:“ta rất hận” Nàng lại khóc to, nhưng nhớ Sài nương nói nước mắt của nữ nhân là vô dụng nhất, nàng lại lấy hết sức lau hết những giọt nước mắt vô dụng đi, cắn răng nói, nhưng ta không biết hận ai, nên nàng sẽ hận bản thân mình vô dụng và hèn nhát.
Đây không phải lần đầu Vĩnh An khóc trước mặt hắn, A Giang nghĩ, nhưng những lần trước đều là nước mắt của cô nương nhu nhược. Lần này không giống, nước mắt nặng đầy tâm tư, là đau khổ của nữ nhân lần đầu biết đau khổ, trái tim lòng hắn như bị xé, bỗng nhiên cũng thấy thật hận.
Lạc Yên khóc đến mất sức, khóc thê thảm như vậy, mắt cũng đỏ lên, nhưng A Giang lại thấy nàng xinh đẹp như vậy. Hắn biết Vĩnh An luôn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng không phải từ dung mạo đẹp đẽ, mà từ sự thiện lương đơn thuần dù có bị thế gian chà đạp.
A Giang không biết an ủi nàng thế nào, vì vậy hắn cầm tay nàng đặt lên ngực mình.
Đôi mắt đen như mực ngọc nhìn Lạc Yên, hắn trầm giọng nói: “Điện hạ không cần hận, để ta hận.”
A Giang không phải quân tử, nhưng một khi đã hứa thì lời hứa đáng giá ngàn vàng.
Lạc Yên ngẩng đầu, tiểu thống lĩnh mười tám tuổi vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, sống mũi anh tuấn từng dính máu quyền quý bình dân, trên cổ nhu hòa là vết thương kinh người.
Trác tiểu lang quân là thanh đao lạnh lẽo trong tay Trác công, là thanh kiếm được đông cung nể trọng trên danh nghĩa. Hắn bước ra từ địa ngụ xây bằng máu thịt, đương nhiên cũng đã đi qua đường chết hiểm trở.
Trong lòng Lạc Yên đau lòng thay hắn. Nàng nghĩ chẳng lẽ A Giang thật sự không đau, cả nỗi hận của nàng cũng gánh vác, nhưng hôm nay nàng dựa vào ngực hắn, nghe được tiếng tim đập cũng không khác nàng, nàng mới bừng tỉnh.
Hắn không phải không thấy đau, cũng không phải không ôn nhu.
Ôn nhu của tiểu thống lĩnh đã trở thành gánh nặng nặng nề trong những năm tháng những người đó lâm nguy, hắn chôn ôn nhu dưới bia mộ đồng liêu mười tám năm, hiến tế ôn nhu để được Đại Đường mưa gió phiêu bạt như ngày hôm nay.
Trên người hắn là gần triệu mạng người, vì vậy cũng không để tâm mà thay nàng gánh thêm một chút.
A Giang chỉ là chịu đựng thôi.
A Giang vươn tay ôm lấy nàng, mím môi, Lạc Yên đột nhiên chạm tay vào mặt hắn. Tiểu thống lĩnh không kịp tránh, đôi môi tái nhợt có chút đỏ lên.
Nhưng bây giờ đã không còn giống khi đó, tiểu thống lĩnh sạch sẽ, ngay cả vết máu trên người cũng do nàng vấy bẩn, hắn đã quen với việc này, cũng không chán ghét, còn ôm người trong tay chặt hơn.
Lạc Yên cách hắn thật gần, thấy rõ dưới đuôi mắt hắn là nốt ruồi, giống Ninh Nhi vậy. Nàng chạm một cái, A Giang theo phản xạ chớp mắt. Lông mi dài mềm mại của hắn nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay nàng. Đó là nơi mềm mại nhất của hắn, ôn nhu giống như cái chạm của một con bướm.
Lạc Yên nói nhỏ: “Sao ngươi không khóc?”
A Giang ôm nàng trong tay, trong ngực hắn đã có thêm một vị bồ tát nhỏ của thế gian, lo nghĩ cho người khác vẫn còn phải lo nghĩ cho hắn. Vì vậy hắn cúi xuống bên tai Lạc Yên, lạnh lùng nói: “Vậy điện hạ vì ta mà khóc, ta vì điện hạ mà chết.”
“Tại sao,Ta thật vô dụng có phải không, nếu ta không dẫn đệ ấy theo thì đệ ấy có phải không chết rồi phải không” tiếng nấc ngẹn ngào lẫn tiếng tự trách vì không kịp cứu đứa trẻ của Lạc Yên khiến lòng của A Giang trăm ngàn mùi vị chua xót, phẫn nộ,đau đớn,tạp vị ứ nghẹn ở cổ họng khiến hắn không biết phải mở miệng như thế nào chỉ có thể để cơ thể nàng dựa vào tay hắn.
” Tiểu Ngũ,Tiểu Ngũ, A Tỷ đưa đệ về nhà” tinh thần mệt mõi cộng thêm quãng đường xa không ngừng nghĩ khiến Lạc Yên không còn sức chống đỡ,nàng ngất lịm đi trong vòng tay của A Giang.
” Công Chúa ta đưa người về nhà” ôm thân hình mảnh mai của Lạc Yên trong người A Giang chua xót cánh mũi,bản thân hắn không biết nhìn hắn bây giờ muốn bao nhiu dịu dàng đều có tất thảy bấy nhiu dịu dàng.Ai cũng nói rằng hắn là một kẻ máu lạnh,giết người không chớp mắt,nhưng có mấy ai biết được đối với người con gái này muốn hắn có bao nhiêu dịu dàng hắn đều có bấy nhiêu, đối với tất thảy mọi chuyện đều không có ngoại lệ,riêng đối với cô gái này lại là ngoại lệ của hắn.
Hắn cứ thế ôm Lạc Yên trong người như thế như sợ rằng nàng có thể biến mất lúc nào không biết.