Bạch Thụy,phủ của huynh lớn như vậy. Huynh thu nhận tiểu cô nương này đi.
Tịnh Minh ghé tai Bạch Thụy nói nhỏ. Sau cùng là do Bạch Thụy va phải cô nên hắn cũng nên có một chút trách nhiệm. Hơn nữa,hoàn cảnh của cô đáng thương như vậy,không giúp đỡ,thật không thỏa đáng a.
– Chỗ ta không cần thêm người. Tiểu cô nương,ở đây có chút bạc. Ngươi cầm rồi đi đi.
Bạch Thụy thẳng thắn đặt túi bạc lên bàn. Ánh mắt hắn cương nghị nhìn cô. Cô còn chẳng buồn nghe hắn nói gì,cũng chẳng buồn xem thứ hắn vừa đặt có hình dáng ra sao. Tâm tình của cô,đang gửi ở một phương xa xôi nào đó
– Ca,huynh đâu thể làm như thế. Phủ của huynh rất rộng mà?.
Tịnh Minh bất mãn nhìn Bạch Thụy. Nhưng Bạch Thụy căn bản là chẳng quan tâm đến những lời ấy. Hắn mặt lạnh làm ngơ. Tạ Niệm cũng lắc đầu từ chối. Phủ của hắn thật sự không còn chỗ chứa nữa rồi.
Tịnh Minh áy náy cầm lấy túi bạc đặt vào tay của cô. Lã Thụ lúc này mới giật mình quay lại.
– Tiểu cô nương,chúng ta không có nhiều. Chỉ có thể giúp đỡ cô như vậy. Ở đây,không có nhiều. Cô nương cứ cầm lấy.
– Ta không cần. Ta không phải ăn mày. Chuyện khi nãy,ta cũng có phần không đúng. Làm phiền các vị rồi.
– Cô nương,cô không cần ngại. Ca ca của ta cũng có một phần lỗi.
– Vậy…dùng nó để bồi thường cho cái bàn này.
Lã Thụ đứng dậy. Chiếc bàn cô ngồi lập tức chia thành bốn,nằm ngồn ngang cùng đống bát đĩa vỡ vụn trên sàn nhà. Cô để lại một nụ cười khó hiểu rồi rời đi.
– Ca,là do huynh làm đúng không? – Tịnh Minh tức giận chất vấn Bạch Thụy.
-……
– Ca…Huynh đi đâu đó. Huynh dám lơ muội.
. …………………………………………………………..
Lã Thụ mang gương mặt đượm buồn đi hết con phố này tới con phố khác. Chẳng biết từ lúc nào lại tới một bến tàu.Lã Thụ lựa một chỗ thoáng đãng,ngồi xuống đùa nghịch nước.Nếu không phải nhận nhiệm vụ đó,bây giờ chắc cô đang chơi cờ vói gia gia.
– Tiểu cô nương,cẩn thận.
– Hả?
Lã Thụ sợ xanh mặt ngồi nhìn xe chở gạo đang lao về phía cô với vận tốc chóng mặt trong khi cô chưa kịp phòng bị gì. Thôi xong,bộ quần áo duy nhất của cô. Lần này,chắc chắn sẽ được tắm sống miễn phí rồi.
Lã Thụ đang chuẩn bị nhảy xuống thì có một bàn tay nắm lấy vai cô kéo cả người cô dậy giúp cô tránh được tai họa. Bạch Thụy vung kiếm,chiếc xe xẻ làm đôi.
– Ngươi không sao?
– Ngươi kéo rách áo ta rồi.
Lã Thụ nhăn mặt nhìn Bạch Thụy. Thà để quần áo ướt rồi phơi khô còn hơn. Trời thu ,ban đêm rất lạnh. Với bộ quần áo mỏng manh này,còn bị rách hơn nửa,bảo cô lấy gì giữ ấm.
Một khoảng lưng trắng ngần của Lã Thụ lộ ra,Bạch Thụy lập tức cởi áo che chắn cho cô.,đồng thời vòng tay ôm cô vào lòng che chở. Hắn dìu cô len khỏi đám đông. Hành động bất ngờ này của Bạch Thụy dọa sợ hai kẻ đang rình mò ở phía sau.
– Niệm ca,ta nhìn nhầm có phải không a? Bạch Thụy ca từ khi nào biết quan tâm người khác? Còn là nữ nhân a.
– Cô nương đó có lẽ không tầm thường. Chiếc bàn đó,vỡ ,ta còn chưa kịp nhìn thấy nàng ta ra tay.
-Quả thật do cô nương đó làm?- Tịnh Minh nghi hoặc hỏi lại lần nữa.
– Ta và Bạch Thụy ra tay,có thể dễ dàng như thế? Nha đầu ngốc,còn không nhanh hồi cung,cô cô chắc chắn không tha cho muội.
……………………………………………………………
– Đến đây là được rồi. Buông ta ra.
Lã Thụ khó chịu hất tay Bạch Thụy, đồng thời cởi áo trả cho hắn. Gia gia dạy,không được tùy tiện nhậm sự giúp đỡ của kẻ khác.
– Ngươi không sợ ta?
– Ngươi có bị điên thì ta mới sợ đấy.
Bạch Thụy “……”
– Cấm đi theo ta. Nam nhân các ngươi đều là lũ khốn không ra gì. Nhớ,cấm theo ta. Nếu không, lần sau cái đầu ngươi không ở trên cổ mà ở dưới chân của ta