Đứng lại,không được chạm đến nàng ta.
Yêu Thanh Sơn quay lại. Nhân ảnh mờ mờ xuất hiện trước mặt nàng nở một nụ cười tươi tắn.
– A…Phi… Không..Ngươi không phải A Phi.
– Ngươi sai rồi. Ta là nàng. Nàng cũng là ta. Ta chính là tâm ma của nàng.
– Ngươi….
– Ta? – Nhân ảnh bật cười – Ta làm sao? Ý của ngươi là ta không nên tồn tại? Yêu Thanh Sơn, ta hỏi ngươi. Người đang đứng trước mặt ta,có phải cũng là ngươi? Hay chỉ là một ngươi khác?
– A Phi không có tội. Ngươi buông tha muội ấy đi.
– Đúng. Nàng ta không có tội. Lỗi là do hắn,Vân Thanh Sơn, kẻ khiến nàng ta trở lên thế này. Không,phải nói,Vân Thanh Nham là kẻ khiến ta trở nên như vậy.
Yêu Thanh Sơn đuối lí nhưng ngay lập tức dẹp bỏ ý nghĩ ấy sang một bên. Nàng chạy về phía A Phi,dùng mọi cách tách cô ra khỏi những dây máu. Không dễ dàng như Thanh Sơn tưởng,nàng phá tới đâu,những dây máu lập tức nối lại đến đó,thậm chí còn cuốn chặt hơn.
– Tỷ…tỷ? Thanh Sơn?
– Phải,là tỷ. A Phi,tỉnh dậy đi. Tỷ tỷ tới đưa muội trở về. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc cùng gia gia. Chúng ta sẽ đến một nơi chỉ chúng ta biết,tỷ sẽ không để kẻ nào làm hại muội,làm đau muội.
– Ara,haha,ta không nghĩ ngươi còn có thể lưu lại một tia lí trí đâu? A Phi à
Nhân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện lại gần cô. Yêu Thanh Sơn vội hất tay,ngăn không cho nhân ảnh bước đến nhưng thứ nàng hất chỉ là không khí. Nhân ảnh cười một cách man rợ, dần lùi ra rồi lại trở về vị trí ban đầu.
– Các ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây. A Phi,ngươi nên chấp nhận con người thật của ngươi. Ngươi là ta. Ta là ngươi. Chỉ cần ngươi hiểu,sẽ không kẻ nào trên thế gian này có thể động đến ngươi.
– Im miệng. A Phi chỉ cần có ta bảo vệ. Không phải ngươi. – Thanh Sơn tức giận hét lê
– Ngươi có thể bảo vệ nàng ? Haha? Giá như khi đó A Phi nghe lời ta,nàng ta đã không phải khổ sở chịu luân hồi. Nàng ta cứ nghĩ thoát khỏi ta? Hoang đường,cuối cùng cũng trở về bên ta đấy thôi
Nhân ảnh ôm lấy cổ của A Phi,ma mị đầy kiêu ngạo. Yêu Thanh Sơn thất thần thốt lên :
– Ngươi…ngươi đã có từ trước đó?
– Ngươi nghĩ bản vương là ai? Hừm. Với chút sức mạnh cỏn con của ngươi , tên ma đầu của ma giới và một thần thú có vài phần thực lực,chống lại thiên đạo. Hừm. Ngươi có phải quá tự đề cao bản thân hay không?
– Thiên đạo khi đó không giáng xuống,là do ngươi?
– Phải phải. Nha đầu ngốc này không cần mạng,nhất định muốn cứu các ngươi. Bản vương vốn là người lượng thiện,vả lại có thể làm cho tiểu nương tử vui,bản vương cũng không mất nhiều sức lực. Mà cũng nên có một chút lời khen cho nha đầu. Nhân lúc ta suy yếu,dám dùng thần lực ném ta vào trong Hồng Hoan,phong ấn ta lại. Lão tử thật sự rất buồn đó,biết không?
– Ngươi…ngươi rốt cuộc là ai??
– Sống cùng với A Phi vui đến mức ,bản vương không còn nhớ rõ bản thân mình là ai
– Ngươi,nói rõ cho ta.
– Hahahaha
– A Phi,nhanh chóng giao cơ thể của ngươi cho bản vương. Bản vương đợi ngươi.
Nhân ảnh đặt lên trán thân xác bị bó buộc một nụ hôn . Nhân ảnh liếc về phía Yêu Thanh Sơn như muốn trêu ghẹo mà cũng như muốn cảnh cáo sau đó tan biến.
Vẻ mặt hoảng sợ,lo lắng của Yêu Thanh Sơn lộ rõ. Nàng vội chạy về phía A Phi,đập mạnh lên những dây máu
– A Phi,A Phi. Tỉnh dậy đi. Tỷ biết muội nghe thấy tiếng của tỷ. Muội đừng nghe nàng ta nói. Tỷ không thuộc về nàng ta. Muội tỉnh dậy,tỷ đưa muội trở về nhà.
– Không được nữa rồi.Khụ..Tỷ tỷ..muội..muội…xin lỗi