Vân Thanh Nham, ngươi ra đây cho ta.
Vân Phi hét lớn. Theo hướng khoát tay của cô,Thạch Lam thần khí thôi quấy phá mà trở về phía sau lưng cô làm điểm tựa cùng với Dực Lang.
Cảm nhận được khí tức quen thuộc của Thạch Lam thần khí,Vân Thanh Nham có phần hơi khó chịu. Là Yêu Thanh Sơn, nàng ta đến đây làm gì? Không phải là muốn cùng Phương Huy Dạ càn quét Thiên giới,một lần nữa gây ra đại chiến?
Vân Thanh Nham thật sự không muốn quân bài ẩn của bản thân bị lật tẩy nhanh đến như vậy. Hắn chưa muốn phải phá giải phần thần thức được phong ấn sâu trong cơ thể hắn. Bới thứ ấy vốn không thuộc về hắn. Thứ đáng ghê tởm đó phải đổi bằng chính tính mạng của người mà hắn yêu thương nhất,trân trọng nhất,Yêu Vân Phi.
Thiên giới nổi lên một trần cuồng phong giông gió. Dưới chân là nhân giới cũng phải gánh chịu không kém phần tổn thất.
Âu Dương Nhậm Đình sau khi để vụt mất cô,bản thân cảm thấy vô cùng bất lực nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì. Xét cho cùng,Lã Thụ mà hắn biết là tiên đế vạn năm,Yêu Vân Phi. Sự thật này,dù hắn không muốn chấp nhận,cũng phải chấp nhận.
Cách nàng đạp tiên phi thăng khiến hắn còn không tin nổi vào mắt mình. Nàng dễ dàng chặt đứng một cánh tay ,lấy nó làm vật hiến tế,hét lớn ra lệnh :
– Lấy danh nghĩa là kẻ mạnh nhất tam giới,Yêu Vân Phi ta cưỡng chế mở ra Địa giới chi linh, triệu hồi Dực Lang. Lập tức thi hành.
Lời vừa dứt,bầu trời bỗng chốc xám đen lại. Ở giữa màu xám đen ấy,một cánh cổng tựa như máu xuất hiện cùng với một con Dực Lang khổng lồ. Tiếng thét của nó mạnh mẽ đến mức,mặt đất nứt làm đôi,cây cối đổ rạp.
Vân Phi vung tay,tạo thành một màn chắn ngăn cách ,bảo vệ những người ở phía dưới không phải chịu thêm bất kì chấn động nào nữa. Khoảnh khắc nàng rời đi,Âu Dương Nhậm Đình có cảm giác ,vĩnh viễn không thể gặp lại nữ nhân trước mặt thêm một lần nào nữa.
…………………………………………………………..
Thiên giới.
– Ca…Diệp Thuẫn ca..Huynh mau đến đây đi. Nhị công chúa muốn đánh có thiên giới không còn một mảnh giáp.
Dực Lang đang cố gắng truyền âm để cầu cứu. Nhưng có thử bao nhiêu lần đều thành công cốc.
Khi Diệp Thuẫn và Đại công chúa vừa rời đi,Dực Lang bị kéo đến đứng ngay cạnh nhị công chúa. Rõ ràng là bị giải trừ khế ước rồi,tại sao Dực Lang lại ngang nhiên xuất sắc ở đây,ngoan ngoãn phục tùng nhị công chúa được cơ chứ? Diệp ca ca,người nhanh đến cứu muội đi mà. Muội không có cách nào chống lại lệnh của nhị công chúa được. Đại công chúa à,cứu tiểu nhân.
Dực Lang khóc ở trong lòng,len lén nhìn sắc mặt của Yêu Vân Phi thì càng hoảng hốt. Những luồng hắc khí bao quanh cô mỗi lúc một dày. Đại công chúa,người còn không đến,nhị công chúa sẽ bị sa đọa giống như người đó. Đại công chúa,Diệp Thuẫn ca,hai người làm ơn nghe thấy tiếng muội đi mà.
“- Dực Lang? Muội gọi ta? ” – Giọng Diệp Thuẫn trầm ấm bên tai
“- Ca,cuối cùng huynh cũng nghe tiếng muội. Ca,nhị công chúa đang ở thiên giới. Người sắp gặp nguy hiểm. Ca,ca nhanh đưa đại công chúa đến đây đi. Ca…A…Cứu…muội..”
– Dực Lang…Dực Lang…muội có nghe ta nói không? Dực Lang
– Diệp Thuẫn, xảy ra chuyện gì?
Yêu Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Nàng đang ngâm mình dưới đáy hồ Thịnh Minh để chữa trị phần còn lại của đòn thánh kiếm do Vân Thanh Nham để lại. Muốn được im lặng chuyên tâm một chút cũng không yên thân.
– Thanh sơn,chúng ta phải trở về thiên giới. Nhị công chúa xảy ra chuyện. Người đang gặp nguy hiểm.
– Cái gì?