Yêu Thanh Sơn, hôm nay ta đến đây chỉ để thăm A Phi mà thôi. Nhưng ngươi ngược lại từ đầu đến cuối đều muốn thách thức sức chịu đựng của ta
Vân Thanh Nham cầm thạch kiếm trong tay,một đường lấy đi cánh tay phải của Yêu Thanh Sơn. Nàng chỉ cười,một nụ cười khinh thường. Hắn muốn lấy bao nhiêu cánh tay của nàng,nàng dư sức mọc lại. Nhưng nếu hắn muốn lấy đi người thân duy nhất còn lại của nàng thì đó lại lại một câu chuyện khác.
Có thể với tu vi bị kìm hãm suốt bao lâu nay,Yêu Thanh Sơn không thể đánh lại Vân Thanh Nham. Tuy nhiên,chỉ cần biết A Phi đã an toàn thì nàng chẳng còn gì để hối tiếc
Trong khi giúp Âu Dương Nhậm Đình lẻn vào trong đưa A Phi và gia gia đi,Yêu Thanh Sơn lén dùng cấm thuật qua mắt phân thân của Vân Thanh Nham, nhất thời không chú ý nên ăn trọn một đòn kiếm thánh của hắn.
Chính vốn khắc tà. Ở đây lại là thiên giới,Yêu Thanh Sơn lấy đâu sức mà chống chịu cho nổi. Nàng đã định trước được số mệnh cho bản thân cũng như làm tròn trách nhiệm của một người tỷ tỷ,giữ đúng lời hứa với phụ thân và mẫu thân là bảo vệ A Phi.
Ngay từ lúc nhỏ,mạng của Thanh Sơn là do A Phi cứu. Nếu khi ấy A Phi không nhảy xuống vực cứu nàng từ tay của hắc long mà bị thương nặng thì cũng không có Thanh Sơn ngày hôm nay. Coi như Thanh Sơn đã trả hết nợ cho muội. Muội ở lại phải sống cho thật tốt.
– Không cần nóng vội đến thế. Ngươi không thể chết được.
Một luồng hắc khí bao bọc lấy cơ thể của Yêu Thanh Sơn. Nàng ngất lịm ngay khi có điểm tựa. Huy Dạ đón nàng vào lòng,nhẹ nhàng dùng áo choàng khóac lên cho nàng.
Đôi khi nhìn thấy Yêu Thanh Sơn ngủ,Huy Dạ có chút chột dạ. Hắn luôn tự hỏi người vị cô nương xinh đẹp tốt bụng rốt cuộc có phải A Phi hay là không? Bởi vì mùi hương ấy đâu đó vẫn thoảng thoảng trên người của Yêu Thanh Sơn mà không phải của A Phi.Điều quan trọng là Yêu Thanh Sơn lại không có trong tay khúc tiêu làm từ móng vuốt của y,mà thay vào đó là A Phi.
– Huy Dạ? Ngươi tại sao ở đây?
– Bằng hữu lâu ngày không gặp,ngươi tặng cho bản vương một món quà thật lớn – Huy Dạ cao giọng tán thưởng.
– Yêu Thanh Sơn phải chết. Ngươi tốt nhất là đừng tự chuốc lấy khổ vào bản thân. Kể cả ngươi,ta cũng sẽ không nương tay.
– Nếu tính về tuổi,ngươi chỉ là một thằng nhóc sinh sau ta hai trăm vạn năm. Nếu tính về tu vi,ngươi chỉ là một kiến,ta dùng một hơi có thể thổi bay. Còn nói về bản lĩnh bảo vệ ngươi khác,ngươi vĩnh viễn chỉ là cái bóng núp sau kẻ khác.
– Ngươi…- Vân Thanh Nham tức giận
– Vân Thanh Nham à Vân Thanh Nham. Hôm ấy đại chiến giữa Ma giới và Thiên giới,nếu không phải A Phi vẫn ngu ngốc dùng thân chắn cho ngươi thì ngươi sớm bị ác hồn của bản vương làm cho hồn phi phách tán. Ngươi,chính là loại người nhu nhược như vậy,tán tận lượng tâm,phụ bạc tình cũ.
– Huy Dạ,ngươi đừng có ngông cuồng.
– Ta? Ngông cuồng? – Huy Dạ bật cười – Phải ,ta ngông cuồng. Vì ta mạnh.
– Giao chiến,ngươi cũng không nắm chắc phần thắng ta. Yêu Thanh Sơn, giao người ra đây.
– Hỗn xược.
Huy Dạ hất nhẹ tà áo,Vân Thanh Nham liền bắn xa một đoạn. May là có chúng tiên đến kịp,đỡ hắn dậy. Nếu không,cũng chẳng biết đòn kế tiếp của kẻ đứng đầu ma giới này sẽ khiến tiên đế của bọn họ rơi vào tình cảnh thế nào.
– A Phi cũng bị ngươi cướp. Ngươi nghĩ,ta cũng sẽ để ngươi làm hại Thanh Sơn một cách dễ dàng. Tiểu tử. Ngươi giữ cho tốt cái mạng chó của ngươi,đợi Thanh Sơn tỉnh dậy,ta sẽ cùng nàng tới tìm ngươi tính sổ. Còn đám người các ngươi – Huy Dạ trừng mắt – Cũng sẽ không thiếu phần