Nha..nha đầu chết tiệt. Yêu Vân Phi,ngươi đợi đấy cho bản vương.
– Yêu Vân Phi? – Nhậm Đình nhíu mày – Họ “Yêu”
Bạch Thụy như chợt nhớ ra điều gì. Y lỡ miệng nói ra tên của nha đầu. Nếu bây giờ ngụy biện rằng nói sai,vị thúc thúc này của y sẽ không tha cho y đến khi y nói ra sự thật.
– Thúc thúc…con…
– Nói. Ngươi gặp người tên Yêu Vân Phi ở đâu?
Nhậm Đình đột nhiên kích động. Hắn nắm lấy cổ áo Bạch Thụy xách lên. Đồng tử đổi màu,hóa xanh ngọc bích như cái cách mà hắn mất phương hướng,mất bình tĩnh mà lao vào chém giết kẻ địch.
– Nàng…nàng ta là muội muội của nữ nhân con để ý.
– Yêu Thanh Sơn và Yêu Vân Phi hạ phàm? Không thể nào. Ta phải đi xem một chuyến,ngươi vào trong trước tạ lỗi giúp bản vương. – Giọng Nhậm Đình trầm hẳn-. Nàng ấy chắc chắn vẫn còn ở đây.
– …..
Bạch Thụy ngồi trên nền đất lạnh. Suýt nữa thì dọa chết y rồi. Trên đời này có 2 kẻ dám thách thức giới hạn của Âu Dương Nhậm Đình.
Một là đại công chúa ở Tây Hồ,Ngọc Lan Lương,khi nàng dám sỉ nhục Lục Yêu quốc,sỉ nhục con cháu hoàng gia,sỉ nhục bách tính Lục Yêu quốc và đặc biệt sỉ nhục lòng tự tôn cao ngút trời của hắn.
Hai là Nhị hoàng tử của Thái Thịnh quốc,Hiểu Trình,kẻ cuồng loạn ngang nhiên trêu đùa,có hành vi bất chính với Tịnh Minh. Cuối cùng,hành động lột áo của Tịnh Minh xuống,lọt vào mắt hắn,hắn lập tức phế đi tu vi cả đời của kẻ dâm loạn. Tịnh Minh vốn là đồ nhi của Âu Dương Nhậm Đình. Há có thể để kẻ khác xem thường?
Ngoài hai kẻ chán sống này,thì Bạch Thụy chính thức lọt vào danh sách người thứ ba thành công khiêu khích một con quỷ không nên chọc. Không biết sau khi trở về,thúc thúc có dùng thiên lôi đánh chết y không nữa?
…………………………………………………………..
Những lời nói cuối cùng của Yêu Thanh Sơn ngày nào vẫn còn in hằn trong tâm trí của hắn.
“Ta khuyên ngươi,dù ngươi là ai thì Lã Thụ không phải người ngươi có thể với tới. Nàng vốn là người của thiên giới,là Yêu Vân Phi của 8 vạn năm trước chịu thiên phạt. Thấy tiểu tử ngươi có chút tâm tư với nàng,ta chỉ buông lời nhắc nhở. Từ giờ tránh xa biểu muội của bản công chúa ra”
Cái gì mà Lã Thụ không phải là người ngươi có thể với tới? Cái gì mà nàng là Yêu Vân Phi của 8 vạn năm trước chịu thiên phạt? Cái gì mà tránh xa nàng ấy ra?
Yêu Thanh Sơn dựa vào đâu ép hắn phải quên đi sự hiện diện của Lã Thụ? Nàng ấy chính là bản thân nàng ấy. Nàng ấy không phải công chúa của thiên giới,cũng không phải tiên đế từng đội trời đạp đất. Nàng ấy chỉ có thể là Lã Thụ,nữ nhân ngốc nghếch của ta mà thôi.
Âu Dương Nhậm Đình cưỡi mây đạp gió. Nhân ảnh chớp nhoáng như xé nát không gian. Đôi mắt xanh ngọc bích ẩn hiện trong đêm tối,trông như một con dã thú khát máu đang đi tìm kiếm con mồi.
…………………………………………………………..
Trong khi đó.
Tiếng nổ vang trời khiến mặt đất chao đảo,người người sợ hãi tỉnh giấc.Cột sáng từ trên cao rọi xuống thành công thu hút sự chú ý của những tu hành giả có pháp lực cao thâm.
Từ trong luồng sáng,một nam nhân ,thần thái nho nhã,gương mặt tươi cười bước ra.
Yêu Vân Phi như bị chấn động. Sắc mặt nàng thoáng chốc tái nhợt. Đê tránh ánh nhìn dò xét của Yêu Thanh Sơn, cô phải gục xuống bàn giả vờ kệ đau bụng.
– Thanh Sơn,hình như có động đất. Nhanh,xuống bàn trốn.
– Gia gia,người ngủ một giấc trước đi. Khi tỉnh lại,sẽ không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Cả muội nữa,A Phi,bảo bối của tỷ.