Ngươi là ai? – Yêu Thanh Sơn bắt chuyện cùng Bạch Thụy
– Ta tên là Bạch Thụy. Âu Dương Bạch Thụy.
– Được. Ta hỏi ngươi,ngươi theo tỷ muội ta để làm gì? Ta vốn dĩ cho qua vì nghĩ ngươi không có ý tứ gì xấu. Nhưng ngươi xem,nhờ ngươi mà thanh danh của ta bị mất trắng. Ta cảnh cáo ngươi,tốt nhất từ nay đừng để ta gặp cái tên mặt trắng là ngươi thêm một lần nào nữa. Nếu không,ta gặp ngươi ở đâu,ta đánh ngươi ở đó.
Yêu Thanh Sơn quay lưng bước đi thì Bạch Thụy nhanh tay bắt lấy nàng kéo lại.
– Ta là có ý với nàng.
Yêu Thanh Sơn lạnh lùng hất tay y :
– Ta không có ý với ngươi. Ta với ngươi chỉ là người dưng nước lã,không nhất thiết phải cùng nhau có quan hệ.
– Ta…
– Buông tay – Yêu Thanh Sơn ra lệnh.
-…..
– Được rồi. Được rồi. Tỷ tỷ đừng nóng
Vân Phi vác tấm thân tàn chạy ra,tay cô đặt giữa nơi tiếp xúc của hai người sau đó nắm chặt lại.
– Tỷ tỷ à,huynh ấy cũng là người rất tốt. Y chắc chắn không làm chuyện gì khiến tỷ buồn. Tỷ cho y một cơ hội có được không?
– A Phi,sau lần tỷ cứu hắn,đây là lần đầu gặp y. Một kẻ đáng nghi như y,sao muội lại nói đỡ cho y?
Yêu Thanh Sơn cố giật tay ra nhưng sức mạnh trời sinh của Vân Phi khiến nàng không thể làm theo ý của bản thân. Vân Phi vẫn cố chấp,cô phải tìm mỏi cách cho mối lương duyên này kết hoa sinh quả
– Tỷ đâu thể cùng muội sống tới cuối đời? Tỷ thử một chút cùng với y,coi như vì muội,cũng như cho bản thân một cơ hội,có được không?
– A Phi,chưa bao giờ muội làm trái ý muốn của tỷ. Tại sao muội cứ cố dồn ép tỷ. Muội đang tính giở trò gì sau lưng tỷ có phải không? Tỷ không biết tại sao,nhưng dạo này,tỷ thấy vô cùng bất an.
– Tỷ tỷ…
– Ưm…
Yêu Thanh Sơn cảm thấy cả trời đất như sập xuống,nàng ngã vào vòng tay của Vân Phi trong sự ngỡ ngàng của Bạch Thụy. Vân Phi lập tức dùng một giọng điệu khác để nói chuyện với y :
– Của ngươi. Bế tỷ ấy vào trong.
– Được.
Bạch Thụy cẩn thận đặt Yêu Thanh Sơn lên chiếc chõng tre cũ kĩ. Vân Phi hất tay một cái,chiếc chõng tre liền biến thành một chiếc giường lông thú êm ái.
– Bạch Thụy, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trước khi ngươi bị thương,chúng ta đã từng có một chút quen biết.
– Trước đó?
– Phải. Ngươi không nghĩ chuyện bản thân thoát chết khỏi đám người ấy là thần kì lắm sao?
– Là nhờ ngươi?- Bạch Thụy nghi hoặc
– Coi như ngươi thông minh. Khi thấy ngươi bị truy đuổi trong rừng,ngất lịm trên nền đất,là một tay ta vác ngươi về,cũng một tay ta sắp đặt cho ngươi được gặp Thanh Sơn tỷ,cũng một tay ta bỏ bùa khiến ngươi phải u mê Thanh Sơn tỷ.
– Ngươi…
– Nhưng Thanh Sơn tỷ,trong lòng ngươi,không khiến ngươi có một chút lay động nào sao? Tỷ tỷ của ta tài sắc đều vẹn toàn,điều gì cũng không khó được tỷ ấy.Người mà tỷ ấy coi trọng luôn được tỷ ấy bảo vệ hết mực kể cả việc hi sinh mạng sống.
Vân Phi dừng một chút,nuốt giọng rồi tiếp tục :
– Ta tên Vân Phi ,họ Yêu. Tỷ ta tên Thanh Sơn,cũng họ Yêu.
– Ngươi…ngươi…chính là…
Họ “Yêu” vô cùng hiếm gặp.Ở nhân giới hoàn toàn không có vì đó chính là phạm thượng,phạm phải dòng dõi tiên đế ở phía trên. Mà dòng dõi “Yêu” tộc từ lâu vốn đã bị tiên đế đương nhiệm triệt tiêu.
– Phải. Không sai. Người đứng trước mặt ngươi là Yêu Vân Phi và Yêu Thanh Sơn. Ngạc nhiên lắm đúng không? Thú vị lắm đúng không? – Vân Phi bật cười.
-…..
Bên ngoài thềm cửa vang lên tiếng cạch. Vân Phi lập tức trở mặt,lấy lại vẻ hồn nhiên ngây thơ đi đến ôm tay gia gia nũng nịu.
Những chuyện xảy ra trước mắt Bạch Thụy khiến y nhất thời không thể chấp nhận. Nhân ảnh rời đi từ lúc nào không hay. Khóe môi Vân Phi cong lên một nụ cười quỷ quyệt rất khẽ.
Bạch Thụy, ngươi đừng khiến bản công chúa thất vọng