Đại ca,lần này huynh gặp may a. Chúng đệ phát hiện ra một cô nương vô cùng xinh đẹp
– Haha..
– Cô nương của huynh tới rồi. Đại ca huynh thấy sao?
– Mỹ nhân,mỹ nhân,còn đẹp hơn cả Phù Dung công chúa.
– Đại ca,chúc huynh và tẩu tẩu sớm có con cháu đầy đàn a….
Giữa thảm hoa đỏ rực,một nữ nhân vẫn đang say giấc nồng. Gương mặt nàng thanh thoát lạ thường. Đôi môi khẽ mở,chốc chốc lại thốt lên những tiếng “a” rất khẽ. Hàng mi cong cong thỉnh thoảng khẽ động,thân người cũng theo đó cựa quậy.
Đám nam nhân xung quanh chỉ có thể nhìn,chứ không thể động. Kẻ nào kẻ nấy đều nuốt nước bọt ừng ực khi ngắm nhìn cơ thể của nàng.
Đây là nơi cư ngụ của đám sơn tặc khét tiếng trong thành. Chúng lộng hàng,ngang nhiên tàn sát ,cướp bóc của cải của bá tánh trong thành. Không phải triều đình không quản mà là không thể quản. Vốn đã nhiều lần cho vây bắt nhưng đều không thành công.
Chính vì vậy,mà đám sơn tặc này ngày càng làm tới. Triều đình cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng lần này,công chúa Phù Dung mới từ Tây Thi trở về lại bị bọn sơn tặc này đánh hơi được và bắt giữ. Dĩ nhiên triều đình không thể bỏ qua,hiện đang cho người vây kín tòa thành nơi bọn chúng cư ngụ.
Tên đại ca này là Triều Định. Hắn nổi tiếng mình đồng da sắt,đao thương bất nhập bởi bộ giáp hắn luôn mang trên người. Có vô số cao thủ đến lấy mạng hắn,ngược lại,hại chính bản thân không có đường thoát.
-Ưm….
– Đại ca,xem tiểu mỹ nhân của huynh tỉnh rồi. Huynh mau lại xem thử xem.
– Vậy ta không khách khí.
Triều Định tiến từng bước về phía Lã Thụ.
Cô chống hai tay lên thảm hoa,ngồi dậy. Cô khẽ dụi dụi mắt mở rõ nhãn quan. Cô không biết hiện tại mình đang ở đâu,chỉ biết rằng nơi đây thật lạ.
Những gì còn sót lại trong trí nhớ của cô là phi vụ cô thực hiện. Khi cô nắm giữ được món bảo vật trong tay thì nó lại cộng hưởng với chiếc vòng trên cổ cô…Rồi sau đó chớp nhoáng..những đợt ánh sáng mạnh mẽ lóe lên….Và giờ thì cô ở đây.
Hai sải tay của cô bị băng kín nhưng vẫn cử động được tuy không được linh hoạt cho lắm. Cảm giác rát bỏng truyền thẳng lên não,trong phút chốc làm Lã Thụ khó chịu.
Chết tiệt,biết thế cô đã không nhận nhiệm vụ cấp S đó. Nếu không bây giờ cô đã ở một vài sòng bạc ở Hồng Kông thỏa sức vẫy vùng mà lừa đảo.
Cảnh vật này,đừng nói là cô đã xuyên không rồi chứ. Nếu có xuyên không, thì cô chỉ hi vọng mình sẽ không phải chìm trong sứ sở cung đấu hay vật lộn giữa các hào môn thế gia. Thay đổi cuộc sống thôi mà,cũng không có gì quá đáng cả.
– Tiểu mỹ nhân,nàng thấy sao rồi?
-….
Lã Thụ từ chối cái đụng chạm của Triều Định. Cô thẳng tay hất bỏ,đồng thời tát vào mặt của y. Cả không gian như bị chững lại một nhịp bởi âm thanh chói tai.
– Nàng…đánh ta?
– Cút.
– Haha. Nàng dám đánh ta?
Triều Định tức giận bóp má cô. Lã Thụ cũng không kém cạnh,trừng mắt dọa nạt.
– Ta nhắc lại : cút.
– Nàng biết ta là ai? Nếu biết ta là ai,nàng còn dám kiêu ngạo trước mặt bản vương hay là như lũ người kia?
Lã Thụ liếc qua đám nữ nhân đang run rẩy ôm nhau trên nền đất lạnh trước mắt. Cô chỉ cười nhạt,một cái cười thoáng qua nhưng đủ thu vào trong tầm mắt của Triều Định.
– Ta ghét nói cùng một câu đến lần thứ ba.
– !!!!
Đầu Triều Định từ khi nào rơi xuống.Bàn tay từ lúc nào cũng lăn lóc dưới chân của cô. Máu tuôn xối xả,bùng lên thành các tia nhuốm đầy cả hai dải băng trắng.
– Đại ca…
– Thủ lĩnh…
– Người đâu,bắt ả ta lại. Là người của triều đình.