Tiệm Vằn Thắn Số 444

Chương 47



Chương 46 (tiếp)

Cạch!

Cửa một phòng ngủ ở khu ký túc xá phía Tây từ từ mở ra, một nam sinh còn đang ngái ngủ kéo lê từng bước đi vào nhà vệ sinh.

Toàn bộ hành lang chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Ngọn đèn hành lang bởi vì được điều khiển bởi âm thanh mà khi sáng khi tắt, ngọn đèn mờ nhạt làm cho con người ta cảm thấy một sự kinh sợ khó hiểu.

Khi đi đến cửa toilet, cậu ấn mở công tác, có mấy cái bóng đèn nhưng không hề sáng. Có lẽ đều đã hỏng rồi. Cậu cũng không để ý lắm, bởi vì đèn toilet thường hay hỏng, nhiều khi là do những tên nghịch ngợm phá hỏng, thỉnh thoảng là do tự hỏng.

Cũng may mà hôm nay ánh trăng rất sáng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn thấy rõ bồn tiểu.

“Xoẹt”

Cậu vừa kéo quần ngủ, có một cơn gió nhẹ thôi từ cửa sổ vào, giống như có một đôi tay lạnh lẽo vuốt ve cổ cậu. Vốn dĩ đang nửa tỉnh nửa mơ mà cũng tỉnh táo lại. Theo bản năng nhìn hai phía cạnh mình, phát hiện không có chuyện gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thần hồn nát thần tính. Sau khi xong chuyện, xoay người muốn trở về phòng, lơ đãng liếc nhìn gương trên bồn rửa tay, nhất thời cậu bị dọa sợ đến trợn mắt ngạc nhiên. 

Ánh trăng chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được trong gương có một khuôn mặt trẻ: Làn da xanh xao, mắt trợn trắng dã nhìn cậu chằm chằm, lưỡi dài đỏ tươi lè ra, dài đến tận cằ, đầu lưỡi còn có máu nhỏ.

Cậu nam sinh muốn thét lên nhưng lưỡi của bóng ma trong gương bỗng dài ra, cuốn chặt lấy cổ cậu, khiến cậu nam sinh không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nửa giờ sau, lại một nam sinh vội vàng chạy vào nhà xí nhưng vừa tới cửa đã đứng ngây người. Nương theo ánh trăng, cậu thấy được một đôi chân đang lơ lửng giữa không trung, đôi chân lay động, cái bóng cũng không ngừng lay động.

“Lâm… Lâm Hải! Á! Treo cổ, có người treo cổ!!!”

— 

Chương 47: Không giống tỏ tình

Sáng sớm hôm nay, Trình Tiểu Hoa vừa hoàn thành tu luyện năm tiếng xong, chuẩn bị đi ngủ một chút. Tuy rằng giờ cô không cần ngủ cũng không sao, nhưng dù sao cũng đã có thói quen nhiều năm, nên nhất thời rất khó sửa.

Vừa muốn chìm vào giấc ngủ thì lại cảm giác có một ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ lại có sự kiện ma quái gì xuất hiện sao? Trình Tiểu Hoa giật mình, mở to mắt nhìn, thì thấy một đôi mắt đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng đang nhìn mình.

“Á!” Trình Tiểu Hoa sợ đến mức xém nhảy từ trên giường xuống.

Cảnh Thù mất hứng: “Sao thấy bản quân lại như thấy giống quỷ thế? Có phải đã làm gì có lỗi với bản quân không?”

Trình Tiểu Hoa thấy cửa phòng vẫn đang được khóa cẩn thận, chắc là vị đại thần này xuyên tường mà vào rồi.

“Điện hạ, lần tới ngài có thể gõ cửa trước khi vào không? Chưa kể ngài đột nhiên xuất hiện như thế có thể dọa chết tôi hay không, nhưng không được người con gái đồng ý mà đã tự tiện vào phòng người ta là rất bất lịch sử đấy ạ. Nhỡ lúc tôi ngủ không mặc quần áo thì sao? Hoặc là lúc đó tôi đang thay đồ thì sao? Thế không phải là sẽ bị ngài nhìn thấy hết à?”

Cảnh Thù nói: “Ta biết khi ngủ cô không có thói quen không mặc đồ, huống hồ, với khả năng của ta, còn không biết lúc nào cô đang ngủ, lúc nào cô đang thay đồ à?”

“Cho nên, rốt cuộc tại sao ngài lại muốn rình trộm tôi?”

Cảnh Thù bị vạch trần nhưng mặt vẫn tỉnh bơ: “Bản quân có thân phận gì cơ chứ, sao phải rình trộm? Ta…”

“Ngài rốt cuộc muốn nói gì?”

“Hôm nay ta muốn nghỉ.”

“Ta muốn đi mua đồ.”

“Rồi sao nữa?”

“Tiền ở chỗ ngươi mà, không phải vụ sau được ông chủ Vương trả một trăm vạn à?”

Lúc này Trình Tiểu Hoa mới hiểu được, hóa ra là đến đòi tiền.

Sau khi giải quyết xong chuyện thụ yêu, ông chủ Vương ngay lập tức đưa cho họ một trăm vạn. Cảnh Thù ngại phiền nên để cho Trình Tiểu Hoa quản lý luôn. Tôn Danh Dương và Sơn Miêu cũng không có ý kiến gì. Dù sao sau khi có tiền, Trình Tiểu Hoa cũng trở nên hào phóng hơn, muốn mua cái gì chỉ cần nói với cô là sẽ mua cho ngay.

Tuy rằng bọn họ không cần nhưng Trình Tiểu Hoa vẫn ngầm chia số tiền ra làm bốn phần, để đến lúc bọn họ cần thì đưa cho. Chính mình thì vui vẻ làm một nhân viên kế toán.

Hiện tại, Cảnh Thù mở miệng đòi tiền, đương nhiên Trình Tiểu Hoa sẽ đưa.

“Anh cần bao nhiêu tiền, tôi đưa cho anh luôn. Giờ tôi có hơn ba nghìn tiền mặt, nếu như không đủ cho anh dùng thì anh tự đi rút nhé.”

“Không cần phiền phức như vậy, cô cầm tiền với thẻ theo rồi đi cùng ta.”

“Để?”

“Cầm tiền rất phiền, còn không bằng dắt cô theo, vậy tiện hơn. Thất thần gì nữa, mau rời giường thay quần áo đi. Đúng rồi, mặc cái váy hôm trước ta chọn cho cô ấy.”

Hóa ra là coi cô là ATM à. Dù sao cũng có tiền của ngài, làm ATM cũng được. Nhưng mà sao lại muốn cô mặc cái váy kia?

Đợi đến lúc cô mặc váy xong, đi ra ngoài thì thấy Cảnh Thù đã mặc bộ com lê kia, nhìn vô cùng đẹp trai.

Hắn nhìn cô, nhướng mày: “Lần trước ta chọn là váy màu đen mà? Sao giờ thành màu đỏ rượu rồi?”

“Năm nay màu đỏ rượu hot hơn, ha ha.”

Trước khi ra ngoài, Trình Tiểu Hoa dặn dò Sơn Miêu, Tôn Danh Dương trông tiệm, nếu nhiều việc quá thì không cần phải nhận đơn hàng bên ngoài, chỉ bán trong tiệm thôi cũng được.

Bọn họ vừa đi, Tôn Danh Dương đã kéo Sơn Miêu qua: “Thấy chưa? Đi hẹn hò rồi kìa!”

Sơn Miêu nói: “Chị Tiểu Hoa nói là đi ra ngoài mua chút đồ, không phải hẹn hò đâu.”

“Cậu ngốc à. Muốn mua đồ sao không đưa cả hai chúng ta đi cùng? Tiểu Hoa ngại nên mới không nói thẳng là đi hẹn hò đấy.”

Sơn Miêu à một tiếng, dáng vẻ kiểu thì ra là như vậy.

May mà Trình Tiểu Hoa đã đi xa, không nghe thấy, chứ không chắc tức ói máu mất. 

Trên đường đi, Cảnh Thù chưa nói muốn mua gì. Trình Tiểu Hoa hỏi mấy câu, hắn đều giả vờ như không nghe thấy. Cuối cùng, Trình Tiểu Hoa đi theo Cảnh Thù đến chỗ mua bán nhà đất.

Trình Tiểu Hoa hơi bất ngờ: “Điện hạ, ngài muốn mua nhà?”

Cảnh Thù nhướn mày: “Không được à?”

“Được chứ, nhưng ngài không biết khi nào sẽ về lại Địa phủ, mua phòng ở Nhân giang quá lãng phí.”

Chị gái bán nhà tươi cười chào hỏi: “Hai vị muốn mua phòng sao? Mấy người ở vậy?”

Cảnh Thù duỗi hai ngón tay, chị gái lập tức hiểu rõ: “Hai người ở, chắc chắn là mua phòng tân hôn rồi. Chỗ chúng tôi có bán phòng hai phòng ngủ, cũng có bán loại phòng ba phòng ngủ. Trước tiên ngài xem xem thích kiểu thiết kế nào, sau đó tôi sẽ đưa anh chị đi xem phòng mẫu.”

Cảnh Thù nhận lấy tập thiết kế, dáng vẻ giống như không phải nói đùa.

Trình Tiểu Hoa dò hỏi: “Các chị bán bao nhiêu một mét vuông vậy?”

“Tùy theo loại thiết kế, hướng phòng rồi ở tầng nào mà sẽ có mức giá khác nhau. Đều trong khoảng trên dưới bốn mươi vạn tệ.”

“Bao nhiêu cơ?” Trình Tiểu Hoa biết giá phòng ở Vọng Giang cao nhưng không nghĩ sẽ đắt đến mức đó.

“Thành phố Vọng Giang là đô thị loại hai, sao lại đắt như vậy?”

“Thành phố Vọng Giang chúng ta sắp lên đô thị loại một. Em xem Thượng Hại bên cạnh chúng ta đi? Đợi đến lúc lên đô thị loại một, giá phòng chắc chắn sẽ tăng thêm. Huống chi, phòng chỗ chúng tôi còn có cảnh sông. Khu này cách quảng trường Tịch Giang không đến tám km, khu vực vàng đấy. Nếu không em có thể xem căn hai phòng này, bảy mươi mét vuông, giá rẻ hơn. Thích hợp làm phòng tân hôn, sau này có thêm con cũng không cần lo lắng gì cả.”

Chị gái bán nhà rất có khả năng ăn nói, khen phòng thì khen người: “Hai người đẹp như thế này, sau này con của hai người chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp!”

Trình Tiểu Hoa vô cùng xấu hổ: “Chị nghĩ sai rồi, em với anh ấy không phải là…”

Cô còn chưa nói hết thì đã nghe Cảnh Thù nói: “Tôi thích phòng có hai phòng ngủ này, mang bản mẫu cho tôi xem.”

Chị gái nghe thế, cảm thấy việc mua bán này chắc sẽ thành rồi, nên nhanh chóng, ân cần mà dẫn hai người họ đi xem phòng mẫu. Trên đường đi vẫn không ngừng giới thiệu. Trình Tiểu Hoa vài lần muốn nói mà không được. Lạ là người không kiên nhẫn như Cảnh Thù lại có thể nghe chị gái này nói lời nhảm nhí suốt đường đi.

Sau khi trở về, Trình Tiểu Hoa kéo Cảnh Thù đi về, nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Điện hạ, ngài thật sự muốn mua phòng à? Nếu không, tôi đốt cho ngài mấy cái biệt thự bằng giấy nhé, nghe nói ở trên đây đốt dưới đó sẽ nhận được đấy.”

Cảnh Thù: “Không mua thì tốn nhiều thời gian như vậy làm gì? Cô nghĩ thời gian của bản quân không phải là vàng là bạc đấy à?”

Trình Tiểu Hoa nghĩ thầm: “Lương tháng của ngài chỉ có hơn một nghìn tệ, thời gian cũng chẳng đáng giá lắm đâu.”

“Cô thấy phòng đó sao nào?”

“Tất cả đều tốt nhưng rất đắt. Rẻ nhất cũng tám mươi. Đúng rồi, sao ngài lại muốn mua phòng?”

Cô càng muốn hỏi rằng có phải ngài bị chập mạch rồi không.

Cảnh Thù nói: “Tôn Danh Dương nói thời nay con gái đều thích nhận phòng ở còn gì?”

Trình Tiểu Hoa chớp mắt: “Sau đó?”

Khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Thù hơi đỏ: “Dù sau bản quân nhất định sẽ mua phòng, cô có thu hay không hả!”

Là có ý gì? Muốn tặng cô phòng này? 

Chị gái bán nhà hâm mộ nói: “Em gái, vị hôn phu của em thật tốt.”

“Vị hôn phu? Chị hiểu lầm rồi. Bọn em không phải là quan hệ đó. Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi.”

“Đồng nghiệp bình thường mà lại tặng phòng à? Sao chị không có đồng nghiệp tốt như vậy nhỉ.”

Thấy không thể giải thích được hiểu lầm, Trình Tiểu Hoa chỉ đành nói với Cảnh Thù: “Người ta hiểu lầm rồi kìa? Anh mau giải thích đi chứ!”

Cảnh Thù: “Cô mau trả tiền đi.”

“Hay là ngài tặng tôi cái khác đi nhé. Phòng này rất đắt.” 

“Ta xem trên ti vi có nói, giờ người ta hay mua phòng. Dù sao sớm muộn gì cũng phải mua, cứ mua trước đi vẫn tốt hơn.”

Trình Tiểu Hoa dở khóc dở cười: “Tất nhiên là phải mua phòng rồi, nhưng phải đợi đến lúc tôi có đối tượng kết hôn mới suy tính. Hiện giờ tôi vẫn còn độc thân, mua cũng đâu có ở ngay cơ chứ.”

Cảnh Thù trầm mặt: “Cô còn muốn kết hôn cùng người khác?”

“Có vấn đề gì à?”

Cảnh Thù lạnh mặt trừng cô, trừng đến Trình Tiểu Hoa cả người lạnh toát, rồi hắn hừ lạnh một cái, phất tay áo rời đi.

Trình Tiểu Hoa: “…”

Chị gái bán phòng cũng ngốc luôn: “Em có mua phòng này nữa không…”

Đợi đến lúc Trình Tiểu Hoa tìm thấy Cảnh Thù, hắn đang ngồi bên ngoài tiệm trà sữa uống trà sữa.

Trình Tiểu Hoa cũng mua một phần, dè dặt, cẩn thận ngồi xuống cạnh hắn: “Điện hạ, ngài muốn mua thì chúng ta đi mua thôi. Dù sao một hơn một trăm vạn kia cũng không có tác dụng lắm, mua phòng có khi còn có thể tăng giá trị tài sản.”

“Cô chịu nhận rồi?”

“Tôi đâu có ngốc, chuyện có lợi như vậy tất nhiên phải nhận rồi.” Cùng lắm thì phòng đó cho thuê, hơn nữa còn có tiền từ tiệm hoành thánh, chắc cũng miễn cưỡng trả khoản vay. Không nên cự tuyệt ý tốt của điện hạ. Huống hồ, việc này rõ ràng là cô có lợi mà.

“Ừ.” Sắc mặt Cảnh Thù hơi dịu: “Hôm nay là thứ tư, sau này ta nghỉ thứ tư, cô cũng nghỉ thứ tư nhé.”

“Hả, sao lại phải như thế?”

“Không như thế sao HẸN HÒ được?”

Trình Tiểu Hoa sặc: “Trời ơi, tôi nghe thấy cái gì thế này? Đây là tỏ tình à? Không, là trực tiếp hẹn hò luôn rồi!”

Lại nhìn Cảnh Thù, khuôn mặt tuấn tủ đỏ hết cả lên, nụ cười còn mang theo chút e lệ – đây vẫn là vị Diêm La điện hạ lạnh lùng kia sao? Rõ ràng là một thiếu niên đang yêu mà.

Cảnh Thù hắng giọng, ẩn dưới biểu cảm e lệ: “Đi ăn cơm thôi. Mấy bài viết hẹn hò trên mạng đều nói gần đây có một tiệm cơm Tây, không khí rất tốt, thích hợp cho việc hẹn hò.” 

Vậy mà còn đọc mấy bài đấy nữa, chắc rảnh rỗi quá rồi?


Eo, cái tốc độ của điện hạ là tốc độ bàn thờ trong truyền thuyết à? ToT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.