“Aaaaaa” Tay Tiểu Hoa run lên, chiếc điện thoại Oppo dùng hai năm chưa muốn thấy đã “anh dũng” rơi xuống đất.
“Sao lại bất cẩn như vậy” Vương Kỳ khom lưng giúp cô nhặt điện thoại lên “Màn hình vỡ rồi…”
Trình Tiểu Hoa cũng bất chấp hậu quả, run rẩy hô lên: “Ma… có ma! Chạy mau!”
Cũng không thèm xách theo túi hành lý, kéo hai người kia cùng chạy.
Lưu Nhã nói: “Không được, bên trong có đèn điện, sáng trưng. Tôi thấy bên ngoài hoang vu mới thực sự dọa người.”
“Người kia là mẹ bạn học của tôi, mới mất năm trước!” Trình Tiểu Hoa vội hạ giọng nói dối. Nói xong ngay lập tức xoay người chạy đi. Những người khác cô cũng không biết nên mở lời thế nào.
Vương Kỳ, Lưu Nhã vừa nghe xong, lại nhớ lại những chuyện vừa rồi cũng sợ xanh mặt, chạy theo Tiểu Hoa.
Chạy một mạch không biết đã đi bao xa, ngoại trừ ba lô trên lưng, còn những hành lý khác đều đã bị bỏ lại. Chống gối, đứng ở ven đường tối đen thở hổn hển.
“Di động của cậu” Vương Kỳ đưa điện thoại cho Trình Tiểu Hoa, còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn thì đã nghe phía xa xa truyền đến giọng nói: “Có muốn ở trọ không?”
Ba người run rẩy quay đầu, nhìn thấy cách họ 10m, bà chủ đang tươi cười đứng bên cạnh cửa sổ tầng 2 vẫy tay với bọn họ: “Trong phòng có nước ấm, toilet riêng. Một đêm chỉ 50 tệ, rất rẻ!”
“Á á á” Ba người liếc nhau, không nói cùng nhấc chân chạy.
Nhưng mặc kệ họ chạy bao lâu, sau lưng luôn có giọng nói đuổi theo họ: “Có muốn ở trọ hay không? Muốn ở trọ không?”
Vương Kỳ hổn hển nói: “Nếu còn tiếp tục chạy, không bị bắt lại cũng mệt chết mất”
Lưu Nhã: “Huhu, tớ sợ quá… không chạy nổi nữa…”
Trình Tiểu Hoa nói: “Trước đây có nghe người lớn tuổi nói, gặp mấy việc này nếu dùng lửa đốt vía là có thể thoát thân. Mấy cậu ai mang theo bật lửa không?”
Vương Kỳ: “Tớ có, tớ có bật lửa!”
Cả ba người đều đã không chạy nổi cũng không muốn lại tiếp tục chạy nữa, nên đứng lại. Hai cô gái đứng cạnh nhau run rẩy. Vương Kỳ lấy bật lửa ra, bật vài lần đều không lên lửa, gấp đến dậm chân. Xui xẻo hơn là giọng nói kia càng ngày càng gần “Muốn ở trọ không?”
Trình Tiểu Hoa xoay người nhìn lại, thấy cái thứ kia đang chậm rãi đi đến phía họ, mặt cười quỷ dị.
“A! Tránh ra! Tránh ra!” Bị bức đến bực, Tiểu Hoa cởi một chiếc giày ném mạnh về phía thứ kia, nghe nói như vậy cũng có thể phá được tà khí, cô cũng không xem xem mình có ném trúng hay không, dù sao có lẽ vẫn phải ngồi chờ chết.
“Phừng” Cùng lúc đó, Vương Kỳ đã bật được lửa, hắn giữ chặt bật lửa, chạy quanh một vòng, không khí xung quanh biến đối, thứ kia cùng nhà trọ ma đều không thấy nữa.
Ba người thở phào nhẹ nhõm, cũng không chạy nổi nữa, ngồi tựa vào nhau chờ trời sáng.
Yên ổn rồi thì cả ba đều muốn ngủ một chút. Đến lúc mở mắt ra, phía đông đã rực sáng, mặt trời đang mọc. Trời sáng rồi.
Ba người nhìn quanh mấy lần, thấy đều là đồng ruộng, đường chính cách đó khoảng trăm mét, có xe chạy qua.
Tiểu Hoa sợ hãi nói: “May mà tối qua không chạy lên giữa đường quốc lộ, nếu không chắc đã bị đâm chết rồi.” Trước kia cô có nghe nói, quỷ đả tường sẽ làm người ta vô thức chạy lên đường, sau đó sẽ bị xe tông. Mà bọn họ, vốn muốn chạy đến quốc lộ, thế nào mà lại chạy đến trong ruộng, kể ra cũng có chút may mắn. Chắc là thứ kia chỉ muốn trêu bọn họ, không có ác ý muốn hại chết bọn họ.
Mặt trời lóe rạng, lá gan cũng lớn hơn, Vương Kỳ nói: “Chúng ta quay lại tìm hành lý đi?”
Hai cô gái gật đầu. Trong hành lý chủ yêu là quần áo, dù không đáng tiền nhưng mất hết thì cũng phải chi một khoản lớn mua mới, không dưng lại mất nhiều tiền như vậy, ai cũng không muốn, nhất là Trình Tiểu Hoa.
Đêm qua chạy vội, cũng không rõ đã ném hành lý ở hướng nào, chỉ có thể theo trực giác tìm bừa thôi.
Tìm một lúc, đồ thì chưa thấy nhưng đã thấy đám người Trương Cường bị ma trêu kia. Hơn 10 người nằm lẫn lộn trong khu nghĩa địa. Trong đó có một bia mộ không mấy thu hút đề chữ đỏ thẫm: Mộ của vợ – Hứa Lai Phượng.
Lưu Nhã nhìn thấy, bị dọa vội vàng chạy tới núp sau lưng Vương Kỳ. Vương Kỳ tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn bạo gan hơn hai cô gái “Đừng sợ, trời đã sáng, thứ kia sẽ không gây chuyện nữa đâu. Chúng ta màu đến gọi mọi người dậy thôi.”
Đợi đến lúc 10 người kia đều tỉnh lại, phát hiện mình không phải đang nằm trên giường trong nhà trọ mà là trên mộ cũng bị dọa sợ.
Có người bỗng nói: “Tôi nhớ hôm qua tôi còn dùng nước ấm tắm rửa mà.”
Những người khác cũng phụ họa: “Tôi cũng vậy”
Không nói tới còn đỡ, nói tới những người này mới phát hiện toàn thân đầy mùi hôi thối, trên người còn có mấy vệt bẩn màu đen. Nhóm người không hẹn mà cùng nhìn về hố phân cách khu mộ không xa.
“Ọe” Mười mấy người nôn thốc nôn tháo.
Sau đó, mọi người tìm quanh một vòng, đều tìm thấy hành lý thất lạc, mang theo bao lớn bao nhỏ đi về phía quốc lộ. Mọi người đều không còn muốn tiếp tục đi bộ nên ở ven đường vẫy xe đi nhờ, hứa sẽ trả một chút tiền, từng tốp từng tốp lên xe rời đi.
Trình Tiểu Hoa cùng Vương Kỳ ngồi trong thùng xe tại, Vương Kỳ chợt nhớ, hỏi: “Đêm qua cậu nói ma nữ kia là mẹ đồng học của cậu. Lúc đó bị hoảng sợ, giờ nhớ tới, ma nữ kia cũng chỉ hơn 30 tuổi thôi.”
Trình Tiểu Hoa cười gượng hai tiếng “Ma nữ không phải thường trẻ lâu à?”
“…”
Dù sao cũng không quá quan trọng, Vương Kỳ không tiếp tục truy hỏi nữa.
Tiểu Hoa nghiêng người, lấy di động từ trong túi ra. Tuy rằng đã bị vỡ nhưng vẫn có thể dùng thêm một thời gian nữa.
Vừa mở ra “Địa phủ” bên trong có một đoạn chữ:
[Bạn có đủ tư cách trở thành thành viên, bình tĩnh, gan dạ xử lý. Chúc mừng bạn đã thông qua kiểm tra, chính thức trở thành thực tập sinh của chúng tôi]
Rốt cuộc là có ý gì!!!
Tiểu Hoa tắt thông báo, trở lại trang chủ. Hiện tại trang chủ so với hôm qua đã nhiều thêm vài nút. Chắc là do đã thông qua kiểm tra đầu vào mà cô có thêm chút quyền hạn.
Phía dưới bên phải có một cái nút Tin tức, bên trái có một cái nút “Khen thưởng nhiệm vụ”. Phía trên có một nút Dấu chấm hỏi, không biết để làm gì. Cô chạm vào, mở Thông tin cá nhân xem thử thì thấy một vài thông tin như sau:
[Tên: Trình Tiểu Hoa.
Giới tính: Nữ
Tuổi: 19
Chức vụ: chưa xác định
Cấp bậc: A1
Linh lực: 0
Nhiệm vụ: +1]
Phần mềm này cũng quá “trâu bò” rồi, không những có thể xác định đâu là ma mà đến cá thông tin cá nhân của cô cũng biết. Cảm thấy có chút thiện cảm. Cô ấn thoát ra, nhấn vào nút khen thưởng. Cô vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm qua có thông báo là nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận thưởng, dù rằng nhiệm vụ kiểu này cô không thèm làm đâu.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một cái vòng cổ, trên vòng cổ có một cái chuông bạc to cỡ quả táo tàu, nhìn rất dễ thương. Chữ nhỏ bên dưới nhấp nháy: Nhấn vào để lĩnh thưởng.
Trình Tiểu Hoa khẽ chạm, màn hình nhấp nháy hai cái, đã không còn thấy hình ảnh nữa, trên cổ cô chợt lạnh. Đưa tay lên sờ, có thêm một chiếc vòng cổ, chạm vào phát ra tiếng vang thanh thúy.
Cái này… cũng quá thần kỳ rồi!
Quay đầu ngó quanh, may mà không có ai để ý đến cô, tự nhủ: Mặc kệ là ứng dụng gì, chỉ cần không làm hại mình là tốt rồi.
Đến nơi, Trình Tiểu Hoa tạm biệt mấy người Vương Kỳ rồi tách ra.
Trình Tiểu Hoa mở di động tìm đường, ngồi xe buýt nửa giờ là đến khu Lâm Giang.
Khu Lâm Giang mới được quy hoạch, còn chưa quá phát triển, dân cư cũng thưa thớt, có nhiều nơi vẫn còn có chút hoang vắng. Đường Lâm Giang một bên là công trường, một bên là một tiểu khu kiểu cũ, dọc đường có một vài cửa hàng nhỏ.
Trình Tiểu Hoa mở di động, vào hộp thư QQ, tìm được thư phỏng vấn nhận được từ 10 ngày trước, địa chỉ ghi: “Số 444 đường Lâm Giang.”
Đúng vậy, Trình Tiểu Hoa muốn đi đến chỗ phỏng vấn.
Nửa tháng trước, Trình Tiểu Hoa ở trên mạng gửi vài bản sơ yếu lý lịch. Nghe mọi người nói, thành phố lớn có nhiều cơ hội, đãi ngộ cao, Trình Tiểu Hoa nghèo đến mức gấp gáp trải một loạt sơ yếu lý lịch. Nhưng một người chỉ học hết trung học, không có kinh nghiệm như cô, gửi sơ yếu lý lịch tất nhiên sẽ không có hồi âm.
Nhưng một ngày nọ, bỗng dưng nhận được thư phỏng vấn, địa chỉ ở tỉnh Vọng Giang, đãi ngộ cao hơn kỳ vọng rất nhiều, lại còn bao ăn bao ở, vị trí tuyển dụng là nhân viên cửa hàng. Trong lòng dù có chút lo lắng, nhưng lúc đó cũng bị trong nhà giục đến sắp điên, cô lên xã khách đường dài đi đến tỉnh Vọng Giang.
Đến lúc đứng trước số 444 đường Lâm Giang, cô cảm thấy có chút thất vọng.
Đây là một cửa hàng rất bình thường, có hai cánh cửa sổ thủy tinh theo phong cách cũ. Nhìn xuyên qua cửa kính thấy bên trong không bật điện, nhưng có thể nhìn thấy nội thất bên trong, diện tích cũng ổn, khoảng hơn năm mươi mét vuông. Bên trong bày bảy, tám cái bàn cùng một vài chiếc ghế gỗ, nhìn như một nhà hàng nhỏ.
Trình Tiểu Hoa lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo bên trên: Tiệm vằn thắn 444-1.
Bình thường tên cửa hàng đều mang hàm ý vui vẻ, hoặc là để tên chủ tiệm. “444” rồi còn “-1” là có ý gì đây?
Chuyển mắt nhìn thấy bên cạnh cửa viết mấy hàng chữ nhỏ: “Thời gian bán hàng: buổi tối từ 10 giờ đến 3 giờ sáng.”
Ý là chỉ mở cửa vào buổi tối muộn? Nếu như ở chỗ phồn hoa tấp nập, hoặc có thể nói là người ta chuyên bán đồ ăn khuya thì lại khác, nhưng mà Trình Tiểu Hoa nhìn quanh, giờ đang là giữa giờ ăn trưa, mà còn vắng người, đến nửa đêm sợ là chỉ có thiên tài mới ra ngoài mua đồ ăn thôi???
Đúng lúc đó một trận gió nổi lên, thổi bay đám lá khô phía sau cô, Trình Tiểu Hoa rùng mình ớn lạnh, xoay người chuẩn bị rời khỏi chỗ này, thì nghe một tiếng”cạch”. Cửa tiệm chậm rãi mở ra.