– Tôi vừa mới thấy một kẻ có ngoại hình rất giống…
– Nathan Doanh? – Vệ Minh nhanh chóng cướp lời của Liễu Nhược Thần.
– Rõ ràng là anh ta đang ở bệnh viện dưỡng thương… – Mấy hôm trước, Liễu Nhược Thần còn đi thăm anh ta mà? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây kia chứ?
Vệ Lô Địch hơi gắt giọng ra lệnh với Tần Hối:
– Quay đầu xe lại cho tôi mau.
– Còn các anh em khác thì sao thưa anh ba? -Tần Hối vừa điều khiển xe, vừa hoang mang hỏi lại.
– Cứ để cho họ về nghỉ ngơi trước đi… – Vệ Lô Địch phiền muộn đáp. -… Dẫu sao chúng ta cũng chỉ đứng quan sát từ xa thôi. Đâu có đánh đấm gì đâu mà cần đến họ.
Đường đồi vô cùng lắt léo và gồ ghề, làm cho dây thần kinh của Tần Hối từng sợi căng lên như dây đàn. Mặc dù tay lái của y đã có thâm niên hơn mười hai năm cầm trịch.
Liễu Nhược Doanh đang đứng trên sân thượng, đợi em trai quý hóa của mình xuất đầu lộ diện. Ban nãy y không xuống dưới gặp mặt là vì muốn thử Liễu Nhược Thần, xem xem những gì nó nói có thật lòng hay không?
Bóng dáng chiếc xe của Vệ Lô Địch thấp thoáng hiện ra dưới rặng cây sam.
– Tới rồi à? – Liễu Nhược Doanh cắn cắn ngón tay.
Song nó chỉ đậu lại ở đấy, chứ tuyệt nhiên không chịu tiến thêm nước nào nữa.
Liễu Nhược Thần mở cửa xe, bước xuống dưới, rồi giơ ống nhòm lên, nheo mắt quan sát về phía tòa biệt thự của hai anh em họ An.
Liễu Nhược Doanh vẫy vẫy tay chào Liễu Nhược Thần, khóe miệng y nhẹ nhàng câu lên nụ cười thỏa mãn. Nhưng rất nhanh liền hạ xuống, vì động tác dựng ngón giữa của em trai mình!
– Trở về Nhật Bản với tôi một chuyến không? Người đẹp. – An Tần kéo kéo bím tóc được thắt đuôi sam rất đẹp của Liễu Nhược Doanh, gã cất giọng cợt nhả hỏi.
– Chừng nào toàn bộ vết cào trên khuôn mặt anh biến mất đi, rồi chúng ta mới hẳn tính đến chuyện khởi hành. – Liễu Nhược Doanh ghét bỏ xỉa ngón tay vào khuôn mặt của An Tần.
oOo
– An Kỳ thuận tay trái? – Vệ Lô Địch hứng thú hỏi lại Vệ Minh, sau khi nghe cậu thuật lại sự việc diễn ra vào buổi “hẹn hò” trưa nay.
– Phải. – Vệ Minh ngắn gọn đáp.
– Hóa ra em đã phí công lo hão cho hắn ta gần nửa năm nay rồi… – Vệ Lô Địch khe khẽ thở dài, rồi tiếp tục nhập mật khẩu để mở chiếc cặp táp mà Ivan Choi đã giao cho em trai mình.
Tư liệu bên trong nặng gần hai ký. Hai anh em họ Vệ chưa bao giờ biết được Ivan Choi đã dùng thủ đoạn gì mà moi được thông tin nhiều đến vậy. Thậm chí cả chuyện sở thích ăn uống lúc mang thai của Tô Gia Hân cũng được ghi chép hết sức tỉ mỉ và đầy đủ. Chưa kể đến là lý lịch cá nhân của từng vị bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên tham gia chăm sóc từ tháng đầu của thai kỳ cho đến khi cục mỡ chào đời, hầu hết đều xuất hiện ở đây; và phân biệt bằng cách đánh dấu ký tự cực kỳ cẩn thận.
– Xem cái này trước đi… – Vệ Minh chọn một tép hồ sơ bìa cứng kẻ caro hồng – xám ra xem đầu tiên. Mở ra thì thấy một xấp giấy xét nghiệm t*ng trùng lẫn kết quả khám sinh lý của cậu từ hơn sáu năm về trước được ưu tiên làm trang đầu.
Cầm kết quả xét nghiệm t*ng trùng trên tay, Vệ Minh bàng hoàng quay sang nhìn Vệ Lô Địch, một hồi lâu sau vẫn không thể thốt nên lời.
Vệ Lô Địch mất kiên nhẫn giật phắt tờ giấy xét nghiệm mà Vệ Minh đang cầm. Anh sửng sốt đọc tới đọc lui những hàng chữ viết tay trên đó. Nét mực dường như đã in hằn lên đôi mắt đen láy của anh…
– Ai là người đã tráo mẫu t*ng trùng trong lúc Tô Gia Hân đi “cấy” vậy?
– Có thể là ông Tô… đã mua chuộc bác sĩ sử dụng mẫu chất lượng kém, vì muốn Tô Gia Hân sinh ra “sản phẩm lỗi”… Nhưng mà tay bác sĩ này, lại sợ đắc tội với Vệ gia nên mới sử dụng loại trung bình… Chứ không dám dùng loại kém hơn nữa… – Vệ Lô Địch nhăn mặt phân tích. Nơi giọng nói ngắc ngứ, đứt từng quãng một ấy bộc lộ rõ rệt tâm trạng đang rối bời của anh.
Nói thế, cháu trai của anh là “t*ng trùng khuyết tật” à?
– Con trai của tôi không phài là “sản phẩm lỗi” hay “t*ng trùng khuyết tật” gì hết! Nó là một phần trong cơ thể của tôi!! Nó là thứ duy nhất để níu kéo tôi về con đường hoàn lương!!! Tôi không muốn nghe những lời như vậy mà xuất phát từ người thân của mình… Tôi không muốn nghe!!!
“Xoảng.”
“Ầm.”
Bàn làm việc bị Vệ Minh xô ngã, đồ đạc trên bàn văng tứ tung khắp sàn nhà bằng gỗ, một số va trúng vào người Vệ Lô Địch, khiến cho tay chân anh bị trầy xước không nhẹ.
“Phịch.”
Mặc kệ những mảnh vỡ đang cứa vào da thịt mình, Vệ Minh ngồi bệt xuống đất, rồi chuyển sang tư thế ngồi bó gối, sau đó chôn đầu vào đấy khóc nức nở.
Tần Hối đang cầm khay trái cây định gõ cửa xin vào, song nghe thấy tiếng động ầm ĩ vọng ra, liền biết khôn mà lặng thinh lui xuống.
Vệ Lô Địch mệt mỏi xoay người rời đi, để lại Vệ Minh với một mảnh tâm trạng hỗn độn vô biên trong đấy.
Anh… cũng không phải là thần thánh gì mà có thể chịu đựng thay cho cậu mãi được…
“Cạch.”
Cửa phòng vừa khóa, thì nước mắt trên khuôn mặt Vệ Minh bất ngờ khô ráo hẳn. Cậu xoa xoa hai khóe mắt hãy còn đọng lệ, rồi nhàn nhạt vuốt mặt từ trán xuống tận cằm….
Mảnh kính vỡ thấp thoáng phản chiếu khuôn mặt hiểm độc tựa như loài ác quỷ đã thức tỉnh sau giấc ngủ thiên thu của Vệ Minh…
Vệ Minh đứng dậy đi tới chốt cửa phòng, rồi mở cặp táp ra, tiếp tục đọc tập tư liệu về Vệ Khương. Cậu mở điện thoại, chụp vài pose ảnh để tìm người đối chứng, và nhập số điện thoại của từng cá nhân có liên quan trong vụ việc này vào.
– Tyler… Anh có rảnh không? Em muốn nhờ anh gửi quà cho một số người. – Vệ Minh vừa nói, vừa đứng trước cửa sổ áp trần chỉnh sửa lại trang phục.
Đầu dây bên kia rất lâu mới lười nhác trả lời lại, y chậm rãi mở miệng đáp:
– Đi ăn phở với tôi nhé, bé Min?
– Ông xã của anh đang nằm kế bên mà lại có ý định đào góc tường à?
– Ngủ say như chết vậy… – Tyler ghét bỏ gỡ cái tay đang đặt trên bụng mình. Đoạn, làu bàu nói. – Ăn no nên ngủ kỹ rồi. Đã lâu anh em mình không đi chơi với nhau. Thiết nghĩ nên mặc kệ con trâu già này đi… Dẫu sao thì ngày nào mà chẳng bị thằng chả kiếm cớ bạo cúc…
Câu cuối nói nhỏ xíu, ước chừng chỉ có con muỗi mới được nghe được… À, mà có khi con trâu già cũng đã nghe được chăng?
Tắt điện thoại, đem nhét nó vào túi quần, Vệ Minh rút khăn giấy ra xì mũi, rồi lấy khăn mùi xoa ra lau mặt để xóa bớt những giọt nước mắt của mình. Đoạn, cậu nâng cửa sổ* lên, nhoài người ra ngoài, mò mẫm tìm bục cửa sổ để đứng lên. Sau đó lần tay tìm gờ tường, bấu mười ngón tay vào nó và chầm chầm leo xuống bên dưới.
“Xoạc.”
Vệ Minh bị hụt chân! Chân trái bị đập mạnh vào bức tường gây nên một mảng bầm tím. Cậu bặm môi đến bật máu, rồi nghiến răng lết cái chân đau về phía bên phải, sau đó mới đặt tiếp chân phải về hướng ấy.
“Phù…”
Từng dòng mồ hôi đổ xuống như thác đổ trên trán cậu, mặc dù thời tiết bây giờ là đêm đông rét buốt…
Cũng may đây là lầu một, nên leo xuống thấp hơn một chút thì có thể an toàn mà nhảy xuống dưới, và không lo sợ bị gãy xương như ở lầu hai. Vệ Minh đã từng nhảy ở lầu hai một lần để tự sát, nên hoàn toàn hiểu được cảm giác xương bi ̣nứt vỡ và rạn ra thành từng khúc là như thế nào…
“Phịch.”
Vệ Minh chật vật nhảy xuống dưới. Cậu lộn vài vòng trên mặt cỏ ẩm ướt sương khuya, chịu đựng cái lạnh thấu đến tận xương tủy, rồi nhanh chóng đứng dậy chạy băng băng ra ngoài cổng.
‘Không biết Tyler có đến điểm hẹn như đã định không nữa…’
Liễu Nhược Thần đã đứng ở cổng đợi sẵn từ kiếp nào, y khoanh tay, đứng tựa người vào cây cột bằng đá ong, mái tóc dài xõa ngang lưng một cách hờ hững.
– Cần tôi chở đi đâu không?
– Đến quán ăn của người Việt ở khu Little Saigon… Chỗ nào còn mở thì ghé chỗ đó. – Vệ Minh day day trán, đáp.
– Không thắc mắc vì sao đêm nay không có ai đi tuần à? – Liễu Nhược Thần vừa hỏi, vừa lau mồ hôi trên trán Vệ Minh.
‘Không, bởi vì…’
…
Tyler bật tai nghe điện thoại, vừa hỏi vừa tra địa điểm mà Vệ Minh vừa đề xuất với mình trên GPS, rồi bật xi nhan, chuyển làn sang bên trái và đợi đèn tín hiệu để quay đầu xe lại.
Hơn một giờ sáng mà vẫn còn lác đác vài quán ăn do người Việt làm chủ, Tyler cảm thấy mừng không sao tả xiết được. Bởi vì y đã quá chán ngán mớ đồ Tây, Âu, Hoa, Mễ rồi.
– Chào Liam! Khỏe không? – Tyler đậu xe vào bãi đàng hoàng xong, y liền vội vàng xuống xe đi tới hỏi thăm Liễu Nhược Thần. Hiện giờ Liễu Tinh đang ngồi ăn phở khô trong xe.
– Anh trai tôi thế nào?
– Ý của Liam là “lúc trước” hay “bây giờ”? – Tyler nghệch mặt hỏi lại. Y vốn dĩ không thông thạo tiếng Việt, nên với một câu không có trạng từ đi kèm của Liễu Nhược Thần, đương nhiên là không nắm được mốc thời gian rồi.
– Forget it… – Liễu Nhược Thần khoát khoát tay đuổi người đi. Rồi cắm đầu ăn tiếp.
– Hai người căn bản là cùng mẹ khác cha mà… Chỉ có điều…
– Tôi không có máu mủ gì với anh ta hết. Danh xưng “anh hai” chỉ là gọi cho có gọi thôi. – Liễu Nhược Thần định bẻ gãy đôi đũa, nhưng sực nhớ lại đây là đôi duy nhất, nên tạm tha cho nó một mạng.
Nếu họ thật lòng xem y là người nhà, thì đã không ném y vào cái tổ chức cho ́má đó rồi!
“Khụ.” – Liễu Nhược Thần bị nghẹn đồ ăn, y ho sặc sụa vài tiếng, tay thì đấm liên hồi vào yết hầu cho nôn ra để dễ thở hơn.
– Đi… đi… cậu chủ đang đợi anh trong đó.
Tyler lo lắng đứng nhìn một lát, rồi lắc đầu miễn cưỡng rời đi.
Vệ Minh đang ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt mí lót nhuộm đầy vẻ toan tính. Nó khiến cho Tyler thoạt tiên khi gặp lại cậu có chút sững sỡ, và hơi hơi không vui.
– Tôi ăn bánh bèo. Còn anh?
‘Thay đổi nhân xưng nhanh thật!’
– Một tô phở tàu bay… Lấy thêm trứng chần và một cặp bánh quẩy… Và một ly cà phê sữa đá. Cảm ơn em rất nhiều- Tyler niềm nở nói với nhân viên của quán. Rồi cất giọng nửa đùa nửa thật. – Đang ghét con “bánh bèo” nào hay sao mà lựa món này ăn vậy?
– Không! Do buổi trưa ăn hơi nhiều chất đạm, nên bây giờ muốn ăn cái gì đó thanh đạm một chút. – Vệ Minh nói xong, liền nhấp nhấp một ngụm trà nóng cho đỡ lạnh.
– Tôi giúp em dụ con trâu già đi mua cái khách sạn sắp phá sản đó… Thế em định đưa cái gì trao đổi với tôi đây?
Vệ Minh thoăn thoắt tháo điện thoại, lấy ra một cái thẻ nhớ SD dung lượng 8GB, rồi giao nó cho Tyler.
– Bằng chứng về việc An Kỳ vô tội… hết thảy đều nằm ở đây. Anh có thể sử dụng để khống chế người ấy…
Tyler hơi thoáng bất ngờ với vật trao đổi của Vệ Minh trong cuộc giao dịch lần này, y cũng mở điện thoại của mình ra, lắp nó vào, rồi đặt điện thoại về chỗ cũ.
– Tôi phát hiện An Tần và An Kỳ dường như không phải là anh em ruột. Thái độ của hai người họ chẳng hề có tí gì ăn khớp với nhau cả…
– … Giống như em và Vivian vậy nhỉ? – Tyler nhếch miệng hỏi.
Vệ Minh cười nhạt đáp:
– Anh nghĩ sao thì tùy. Kẻ đã không muốn tin thì có chứng minh bao nhiêu lần cũng vô dụng…
– Của quý khách đây ạ. – Cô gái miệng cười rạng rỡ đặt từng món thức ăn lên bàn cho hai người dùng, rồi nhan chóng rời khỏi bàn của họ.
Tyler hút một ít cà phê sữa cho đỡ khát, y chậm rãi cầm bánh quẩy lên cắn từng miếng nhỏ; rồi mới bắt đầu soạn một chén hỗn hợp nước chấm, trong đó gồm có: tương ớt, tương đen, chanh vắt, ớt bằm và một ít sa tế cay cay. Sau đó ngồi lặt rau và bỏ giá vào tô cho món phở thêm đậm đà hương vị.
Vệ Minh thả miếng da heo chiên giòn vào trong một chiếc chén nhỏ đựng bánh bèo, rưới chút nước mắm ớt, rồi đưa lên miệng thưởng thức.
– Con trâu nhà anh “húc” tới cỡ nào mà ăn như dân chạy nạn thế hử? – Vệ Minh rùng mình nhìn chàng trai tuấn lãng đang không thèm giữ hình tượng mà ngồi và lấy và để tô phở. Không hiểu sao cậu lại nghĩ tới “kích thước” của An Kỳ khi đưa vào trong cơ thể mình, chắc cậu sẽ còn thê thảm hơn cả cái tên đang ngồi trước mặt đây!
– “Húc” như tới mùa giao phối ấy… – Tyler vừa nói, vừa rút khăn giấy ra lau mặt. – Thôi quay trở về chủ đề cũ đi.
– Lý do tại sao Ca* và hai mẹ con nhà đó lại “dọn về sống chung”* vậy?
– Tôi nghĩ có ai đó đang muốn đổ vấy cho Mây* về việc tùy tiện “cấp chỗ ở cho người khác”*.
– Phải, theo “điều khoản thuê nhà”* thì “chủ khu phố”* không có quyền can thiệp sâu như vậy. Huống hồ chi…
Hai người bỗng nhiên ngưng bặt, rồi nhìn nhau bật cười khúc khích.
Hóa ra cả hai đều đã có chung quan điểm với nhau từ lâu rồi.
oOo
Chú thích:
*0/ Cửa sổ này thuộc dạng cửa nâng lên.
*1/ Ca* tức Cảnh Hòa.
*2/ “Dọn về sống chung” -> Tạm giam cùng một chỗ.
*3/ Mây* ám chỉ Phạm Đình Vân.
*4/ “Cấp chỗ ở cho người khác.” -> Tùy tiện thay đổi phòng giam.
*5/ “Điều khoản thuê nhà.” -> Điều khoản luật pháp.
*6/ “Chủ khu phố” ở đây ngụ ý tổng thống.
Kết: Hai người nói chuyện toàn bằng hình ảnh mang tính chất trừu tượng là do đang ngồi ở nơi công cộng, cho nên không thể nói một cách huỵch toẹt vì sợ tai vách mạch rừng.
Ngụ ý trong mẩu đối thoại của họ thì đây vốn dĩ là một vụ trọng án, liên quan tới vô số vụ thảm sát và mất tích bí ẩn, nên không thể có chuyện tổng thống cho phép ba người kia được giam chung một chỗ, bởi vì có thể làm loãng lời khai và thông tin cần thiết trong công cuộc điều tra làm rõ. Nên việc nghi ngờ có sự góp mặt của bàn tay thứ ba để giết bọn họ bịt đầu mối là hoàn toàn có khả năng xảy ra…
Truyện của mình chuyên viết theo hướng phi lý lúc đầu, nhưng sẽ giải thích dần dần vào mấy tập sau nha. <3