“Click.”
Cái kệ sách cao áp trần được dựng ở bên trái cánh cửa đột nhiên di chuyển sang phải, che chắn nó, tạo thành một thanh barem vô cùng chắc chắn; khiến người bên ngoài khó bề mà phá vỡ được.
Khẽ tung hứng cái remote vài lần, người đàn ông ấy hấp háy mắt, cười cười, rồi xổ một tràng Anh ngữ như là đang muốn nã pháo vào màng nhĩ của Vệ Minh vậy.
– Hắn đang nói cái con mẹ gì thế?
Liễu Nhược Thần không kìm chế được cảm xúc, y bật cười thành tiếng, đáp:
– Chắc là hắn biết cậu chủ không giỏi tiếng Anh, nên mới giở giọng trêu chọc, chứ từ nãy đến giờ hắn cũng có nói đúng con mẹ gì đâu.
– Ngoan. Lại đây đi. Tôi sẽ dẫn hai người đi trốn. – Khuôn mặt khi cười của người đàn ông này, trông càng giống tợn với tên “trouble maker” kia.
– What is your name?
– “Tần” is my first name, and “An” is my last name.
– Hóa ra là mày… Trước mắt có thể tạm thời tin tưởng hắn…
Vệ Minh khẽ gật đầu chấp thuận, sau đó cùng An Tần và Liễu Nhược Thần nhanh chóng đi vào thông đạo.
Bên ngoài, các viên cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm cách phá cửa…
…
Vệ Minh nhìn cái dáng cà lơ phất phơ của An Tần, tựa hồ như trong đó có chút gì đó phảng phất hình bóng người kia.
An Kỳ đang ngồi cởi trần trên ghế, chân phải thì gác lên một chiếc đôn nhỏ bọc nhung màu đỏ. Còn cánh tay phải của anh thì… chỉ được băng bó theo kiểu giản đơn, chứ không hề giống lúc xuống phi trường một tí nào cả!!!
Mặt của An Kỳ đang hướng ra ngoài ban công xanh mát. Trong miệng khẽ ngâm nga khúc ca nào đó không rõ lời…
– An Kỳ…
An Kỳ nghe thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc và êm tai ấy, anh nhàn nhạt quay đầu lại.
– Mặt của anh…
Hoàn hảo đến từng đường nét, không hề bị hư tổn bởi bất cứ vết sẹo nào gây ra cả.
An Kỳ nở nụ cười nhạt nhẽo. Đoạn, anh nhấp chút ngụm rượu vang đỏ. Rồi mới thong thả nói:
– Minh muốn anh ba sống hay chết?
Trên màn hình đang chiếu trực tiếp hiện trường nơi ấy. Vệ Lô Địch đang bị bao vây bởi thuộc hạ bên Thiên Sơn môn.
Phía trước là cảnh sát. Phía sau là phe địch. Tình thế hiện thời quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
– Ký vào đây… là mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết… Tôi sẽ cho hai anh em Minh một con đường sống. – An Kỳ hất cằm ra hiệu cho một tên thuộc hạ đem một bản hợp đồng đến chỗ Vệ Minh.
Vệ Minh lật từng trang hồ sơ ra đọc, rồi nhếch miệng cười, cái cười hụt hẫng hiện rõ đến mức ngay cả một người không có tí gì gọi là tinh tế cũng nhận ra được…
Ký thì ký, dẫu sao thì cậu cũng đã thua ván bài này rồi…
“Sột soạt.”
– Tôi đi được chưa? – Vệ Minh ném tập hồ sơ vào mặt An Kỳ. Anh cũng không hề tức giận, chỉ ngồi cười tủm tỉm mà xem lại chữ ký của cậu.
An Kỳ với tay lấy cây nạng, rồi chống nạng đứng dậy, đi đến chỗ Vệ Minh đang đứng. Sau đó nói:
– Tôi đi cùng Minh.
– Để em đỡ anh hai… – An Tần cười meo meo, gã cất giọng đề nghị.
Liễu Nhược Thần và Vệ Minh khẽ nhìn nhau, rồi bất lực thuận theo ý họ.
Hai anh em họ An bắt hai người đi trước, để tiện cho việc giám sát và đề phòng họ trở quẻ.
…
– Anh cả có muốn giúp cho Báo Nanh Dài không? – Tên lính bắn tỉa đang chỉnh chỉnh ống ngắm, bất ngờ quay sang hỏi Tàng Long Đỗ Mạn Kỳ.
– Không! Để tụi nó đấu đá với nhau cho vui! Mục đích của tao đến đây là để bắt vợ về thôi…
Thổ Long nghe xong, âm thầm lắc đầu ngao ngán, gã hy vọng Mỹ Hồ Ly có thể sống sót sau phi vụ này…
Chứ đám đàn em ở nhà nguyên ngày hôm qua đã ăn không biết bao nhiêu là khổ từ chuyện này rồi.
Vệ Lô Địch đang mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống thì bất ngờ khựng lại. Anh khẽ quay đầu, nhíu mày nhìn vào tòa nhà xa xa toạ lạc tại hướng Đông Bắc. Rồi bất giác mỉm miệng cười.
…
Khu vườn này nằm tách biệt với tổng thể khối kiến trúc của tòa dinh thự. Nên là cảnh sát có thể tạm thời không phát hiện kịp.
Tiếng cây nạng của An Kỳ va chạm với bậc thang bằng đá hoa cương vang lên lanh lảnh. Hòa vào bầu không khí quanh năm ẩm thấp của tầng hầm, gây ra một thứ cảm giác ghê rợn lạ kỳ.
Vệ Minh là người chui ra trước. Cậu vội vàng chạy đến chỗ Vệ Lô Địch, nhưng…
An Tần đột nhiên thay đổi sắc mặt, gã nắm áo kéo cậu lại, sau đó chĩa súng vào đầu, tiếp tục uy hiếp…
Liễu Nhược Thần trở tay không kịp, y rút súng ra, ý đồ định đe dọa An Kỳ, song bất thành…
– Hợp đồng đã được bé Minh ký kết… Anh xem thử có vừa ý không nha… – An Tần huơ huơ tép hồ sơ lên, gã nham nhở nói.
Vệ Lô Địch điềm nhiên dạm bước đến. Khẩu súng trên tay tạm thời được chủ nhân của nó hạ xuống.
– Sói Đồng Bằng! Mày còn nhớ giao dịch giữa chúng ta không?
– Đương nhiên là không rồi! – An Kỳ đáp gọn lỏn. – Nhưng mà… Tôi muốn mượn Minh vài bữa, được không?
– Để làm chi? – Cả ba đương sự đồng loạt kinh ngạc hỏi.
– Để làm ấm giường. – An Kỳ chống nạng đi tới, giơ tay bẹo má Vệ Minh. – Được chứ?
– Bớt đùa giỡn đi anh hai của em. Trước mắt tụi mình cần phải dẫn họ đi khỏi đây đã. – An Tần hanh hanh giọng, gã nhắc nhở.
– Tin tưởng bọn họ đi, bé Minh. Không phải tự dưng mà anh đem chỉ có vài mạng đến đây đâu. –
“Kịch.”
Một chiếc Ferrari màu khói đỗ xịch phía sau lưng hai anh em họ An. Người lái xe là Sói Cái Kiều Đan Liên, hôm nay cô mặc một bộ đồ da bó sát màu đen, nhìn như trang phục của những tay đua xe hạng nặng vậy.
– Chú ba, cậu Tần. Mau lên xe đi. – Kiều Đan Liên hơi nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ xe, cô gấp gáp thông báo.
Cả bọn thống nhất chia làm hai xe, đi đến một nhà hàng nằm ở vùng Garden Grove, để ăn tối và bàn bạc công chuyện với nhau luôn.
Trước mắt, chỉ là trước mắt thôi, cả hai tạm gác thù hằn qua một bên, để mà dành sức đối phó với kẻ thù chung…
Nhà hàng này là nhà hàng người Hoa, nên chủ yếu bán toàn ẩm thực Trung Quốc.
Nội thất trang trí đậm chất thời Trung Hoa dân quốc, với những chiếc đèn lồng tinh xảo và bộ bàn ghế bằng chất liệu giả gỗ màu đen. Nhìn chung thì cách thiết kế của nhà hàng này cũng hài hòa lắm, không quá gò bó hay “rỗng tuếch”, nên mức đánh giá trên trang web ẩm thực được phản hồi rất cao và đều đặn.
Cả bọn gọi ba con vịt quay cỡ lớn, nhờ đầu bếp chế biến thành các món khác nhau để ăn đổi vị; cùng bảy phần sủi cảo nhân sò điệp, gà Cung Bảo và đậu phụ Tứ Xuyên. Không quên kêu thêm đồ uống tùy theo sở thích của mỗi người.
An Kỳ dùng ngón trỏ khẽ vuốt ve mạn sườn của Vệ Minh, anh thở dài cảm thán:
– Gầy quá.
Vệ Minh chán ghét gỡ tay An Kỳ ra, cậu móc mỉa bảo:
– Xạo quá.
– Như thế mới xứng đôi với babe… – An Kỳ vừa nói, vừa gắp một miếng gà Cung Bảo; chấm chút nước sốt, đưa lên miệng ăn. Rồi bất chợt bảo. – Đừng có tỏ ra mình ngây thơ như vậy với tôi chứ, tôi còn biết cái hạn định ba năm kia nữa kìa…
Kiều Đan Liên nhấp một ngụm nước ép dâu, đoạn, ngập ngừng mở miệng định hỏi nhưng lại thôi; vì nghĩ tới nghĩ lui thì đây vốn dĩ là chuyện riêng của hai người, nên một kẻ ngoài cuộc như cô tốt nhất là đừng nên xen vào.
– Thế thì tại sao anh lại lưu tôi lại, trong khi đã biết hết mọi chuyện chứ? – Vệ Minh gắp một miếng đậu phụ ăn.
– Hiếp trước giết sau. – An Kỳ dùng muỗng xúc một thìa trong đĩa gà Cung Bảo, đem nhét vào miệng Vệ Minh. – Ăn đi. Gầy lắm rồi đấy.
Vệ Lô Địch ngậm cái ống hút trong miệng, anh đảo mắt nhìn An Tần đang vừa nhai sủi cảo, vừa chống cằm cười hì hì quan sát anh hai của gã và bé Minh của anh.
‘Kỳ, Tần. Đúng là kỳ cục một tầng.’
Trong lúc chờ đợi nhà bếp đem các món biến tấu từ vịt quay lên, An Kỳ bèn kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe.
Người đánh An Kỳ trọng thương, cũng là đàn em của anh, được sắp đặt để dàn cảnh qua mặt cảnh sát. Với mục đích là tìm cách đưa anh sang Hoa Kỳ, để lấy lại bằng chứng chứng minh anh vô tội…
Nhưng còn người truy sát An Kỳ, lại không phải là người bên phe của anh… Là phe cánh của ai, tự người gây ra biết rõ…
Vệ Lô Địch trầm ngâm một hồi, rồi nhàn nhạt bảo:
– Nathan Doanh hiện giờ chắc đang ở bệnh viện cấp cứu…
– Không phải người bên phe anh gây ra à? – Vẻ mặt An Tần thoáng hiện chút sự ngạc nhiên.
Một người bồi bàn người Hoa bất thình lình xuất hiện, niềm nở nói một câu chúc ngon miệng bằng tiếng Hoa, sau đó mới thuật lại bằng tiếng Anh cho thực khách hiểu. Rồi bắt đầu dọn món lên bàn.
– Are you understand, Min? – An Tần nháy mắt, hỏi.
An Kỳ cú đầu An Tần một cái “cốc”, anh gằn giọng nói:
– Phát âm không chuẩn mà cứ làm màu.
Đám người Vệ Minh cắm cúi ăn, mặc kệ hai anh em họ An ngồi nhìn nhau hầm hè.
Bên môi An Kỳ chợt cảm thấy có vị ngòn ngọt thơm thơm, thì ra là Vệ Minh đang dùng đũa gắp một miếng thịt vịt quay đưa ngang miệng anh.
– Ăn đi. Mặc kệ thằng làm màu đó.
An Kỳ hơi nhếch miệng cười, anh từ tốn mở miệng ra.
“Chóp chép…”
Vệ Minh đột ngột quay đũa lại, tọng miếng vịt quay vào miệng mình. Còn cố ý phát âm lớn cho bõ ghét.
– Khép miệng lại đi, anh hai quê độ của em ơi…
Chữ “ơi” còn cố tình nhấn nhá và kéo dài cả khúc mới ngưng, khiến cho An Kỳ liên tưởng đến việc bây giờ mà đi rút lưỡi của em trai mình chắc là sẽ dễ dàng lắm đây!
Kiều Đan Liên ôm mặt cười rũ rượi. Đến nỗi nước mắt sống chảy trào ra ngoài.
– Ừ, anh biết rồi. – An Kỳ vừa đáp, vừa dẫm lên chân An Tần mấy cái. Đạp lấy đạp để không hề tiếc thương gì cả. Nhìn thằng nhỏ bị anh trai của mình “chà đạp” thấy mà tội luôn.
Liễu Nhược Thần cầm ly nước soda chanh lên uống từng hớp, từng hớp một. Đoạn, cất giọng hỏi Tần Hối:
– Ở trên máy bay có một hành khách cũng ngồi khoang First Class như chúng ta, nhưng thái độ rất lạ, cứ rảo rảo vòng vòng như tìm kiếm ai đó vậy. Cậu có cảm giác giống tôi không?
Tần Hối đang gặm một cái đùi vịt, nghe vậy, liền hơi nhíu mày nhớ lại, rồi lắc đầu thật nhẹ. Nhưng bên dưới gầm bàn, những đầu ngón tay của y lại chạm khẽ vào mu bàn tay của Liễu Tinh…
Địch đang ngồi đó, đừng nên bàn luận về bất cứ chuyện gì.
…
An Kỳ đồng ý cho Vệ Minh theo Vệ Lô Địch về nhà. Đơn giản là do anh còn có một số công chuyện riêng không muốn để cho cậu biết.
Vợ chồng Tuyên Nguyệt vẫn còn thức, hiện giờ đang ngồi xem phim và ăn trái cây ở phòng khách. Các con của ông bà đều đã đi xuyên bang hết rồi; con trai thì đến Florida sinh sống, và con gái thì dọn tới Texas gầy dựng sự nghiệp.
– A! Cậu Minh! – Ly Diệp Tuyên thảng thốt kêu lên. Đoạn, ông mừng rỡ chạy lại xoa nắn tay chân của Vệ Minh. Gầy. Là thứ mà ông cảm nhận đầu tiên. Hậu quả của trận hoả hoạn năm đó vẫn còn tồn dư đến giờ…
Vệ Minh đối với vợ chồng Tuyên Nguyệt không thương, cũng không ghét. Nhưng vẫn nhớ ơn của họ, bởi mỗi bận cậu đau ốm, ông bà lại tất tả chạy sang trông nom và nấu nướng. Săn sóc vô cùng nhiệt tình và chu đáo.
– Đại thiếu cùng cậu Vệ lại đây ăn chút trái cây nha. – Ly Diệp Tuyên cầm tay Vệ Minh mà xót ruột nói tiếp.
Ở đằng kia, Lăng Tư Nguyệt đã sai một cô hầu gái xuống nói với đầu bếp chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho hai người.
Vệ Minh nhìn trên chiếc smart TV đang chiếu một bộ phim hành động hài với sự hợp tác sản xuất của các nước, cậu bỗng nhận ra có một người thanh niên đứng ở góc trái màn hình sở hữu khuôn mặt quen quen.
Hình như… người đó chính là “vợ” sắp cưới của Ngôn Thiệu Phong!!!
– Bé Minh! Em sao vậy? – Vệ Lô Địch dùng sức lay lay cánh tay Vệ Minh.
– Vợ của Ngôn Thiệu Phong… – Vệ Minh buông lửng câu nói, rồi cắn miếng táo “rôm rốp”, “rôm rốp”…
– Còn yêu?
– Không, cậu ta đẹp thật! Đúng là thần tượng quốc dân có khác. – Ghen tuông cùng thống khổ đã bay biến đi từ lúc nào rồi ấy nhỉ? Chắc là từ khi An Kỳ bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời cậu quá.