Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 42: Hồi Một: Ai sẽ là người bị "lột da" trước? (b)



Gió thu thổi từng cơn dìu dịu, thong thả rong chơi trên mọi nẻo đường của khu phố đêm đông đúc.

Tàn tích của vụ xả súng mấy hôm trước vẫn còn vương lại không ít vết tích. Nhiều người đã phải đóng cửa kinh doanh, vì sạp hàng bị lửa thiêu rụi và bị đổ sập. Ban quản lý chợ vẫn đang đau đầu trong việc dàn xếp chuyện bồi thường cho những hộ kinh doanh bị thiệt hại, bởi mức giá mà họ đòi hỏi nằm quá cao so với mức mặt bằng chung ở đây.

Tình hình bên phía cảnh sát cũng không mấy tốt đẹp, số đơn kiến nghị họ bãi chức càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Đánh bom bất thành, xả súng trong khu chợ đêm, lại còn thêm cả tin đồn cảnh sát trưởng tham gia đường dây rửa tiền… Tất cả đã trở thành một cơn sóng ngầm âm ỉ trong lòng người dân, chỉ chực chờ thêm một vụ nữa là hoàn toàn bùng nổ.

Chóp mũi Phương Vũ vô tình hay hữu ý mà cọ quẹt thật khẽ trên vai Vệ Lô Địch. Làm cho vành tai anh có cảm giác ngưa ngứa lạ lùng.

Đi loanh quanh hơn nửa tiếng, rốt cuộc cũng đã đến nơi.

Xóm trọ mà Phương Vũ đang cư ngụ cũng thuộc phân quyền quản lý của Thiên Sơn môn. Tuy diện tích chỉ vỏn vẹn có hai mươi mấy mét vuông, nhưng cũng đủ là nơi dung thân cho ông chú rồi.

Phương Vũ tự xách hai túi đồ vào nhà trước, vì Vệ Lô Địch còn phải đi tìm chỗ đậu xe nữa.

Nhà cửa khá bề bộn, lại trống trước hở sau. Giường ngủ và bếp nấu chỉ ngăn cách với nhau bằng một cái tủ đứng nho nhỏ. Nên khói bếp cứ ám vào chăn màn, gây ra một cái mùi nồng nồng, khó ngửi.

Khóe miệng anh bỗng câu lên thành một đường cong rực rỡ. Sau đó vừa cười, vừa hỏi chú:

– Định đãi tôi ăn món gì thế hả chú?

– À! Canh sườn trà xanh và gỏi tôm thịt ngó sen. Không chê chứ? – Phương Vũ bày biện các nguyên liệu tươi sống trên bàn bếp.

Món canh sườn trà xanh đã được ông chú nấu sẵn từ ban trưa, bằng cách ninh nhừ trong nồi áp suất. Bây giờ chỉ việc hâm lại thôi.

Vệ Lô Địch cũng phụ Phương Vũ một tay; trong việc lột tôm, rửa thịt, và sơ chế rau củ.

– Không cần nấu cơm à?

– Các món này chỉ dành để ăn chơi thôi. Cho nên tôi mới mua hơn sáu cặp bánh quẩy để ăn kèm. – Phương Vũ đang xem nồi thịt luộc trên bếp, nghe vậy, liền quay đầu lại trả lời. – Ơ…

Vệ Lô Địch đang đứng cởi trần rửa ngó sen, hình xăm con báo nanh dài đang nằm liếm vuốt nổi bật trên lưng anh. Cái quần lót màu trắng ẩn hiện sau chiếc quần jeans đen cạp trễ. Nhìn anh trông tư thế này thật là toát ra một cỗ hương vị diễm tình khó cưỡng.

“Khụ.”

Vệ Lô Địch vẫn dửng dưng như không, anh đem rổ ngó sen và bạc hà giao cho Phương Vũ làm gỏi. Còn bản thân thì leo lên giường nằm cho đỡ đau lưng.

Phương Vũ bặm môi, rồi quay lại nấu nướng tiếp.

Vệ Lô Địch vừa nằm, vừa nhắn tin cho Tần Hối; để hỏi xem mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi. Sau đó mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay.

– Này! – Phương Vũ khẽ lay lay Vệ Lô Địch dậy. Người gì đâu mà dễ ngủ quá chừng.

Vệ Lô Địch phì cười, anh chép chép miệng vài cái, sau đó liền ngồi dậy, và vươn vai.

Chiếc đồng hồ đặt trên đầu tủ điểm 11:45 phút.

Hóa ra là anh đã ngủ thiếp đi hơn mười lăm phút…

Trên chiếc tủ nhỏ chân thấp đã bày biện sẵn các món ăn: hai tô canh sườn, hai đĩa gỏi, và hai đĩa bánh quẩy đã được cắt sẵn.

Phương Vũ đưa đôi đũa dùng một lần cho Vệ Lô Địch sử dụng. Bởi vì chú nghĩ chắc anh không tin tưởng nổi vào chất lượng vệ sinh ở nhà mình đâu.

Nước canh rất béo, thoảng hương thanh mát của trà xanh, và vị mềm ngọt của sườn non. Làm cho khoang miệng của Vệ Lô Địch được chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, quyến rũ.

Gỏi được trộn đều tay, nên ngó sen và bạc hà không bị dập nát. Tôm cùng thịt heo được luộc vừa vặn, nên không quá dai hay bở rệp. Ăn vào có cảm giác rất vui miệng.

Vệ Lô Địch tấm tắc khen ngon. Đôi đũa của anh cứ không ngừng lia qua lia lại trên đĩa thức ăn.

Phương Vũ đã lâu không được ăn cơm có hơi người khác, nên khóe mắt có hơi ươn ướt một chút. Vả chăng, ai mà chẳng hạnh phúc khi trông thấy thức ăn mà mình chế biến được người khác khen ngợi chứ?

Bữa cơm đêm ấy không những vừa miệng Vệ Lô Địch, mà còn làm cho Phương Vũ lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động đầu đời…

Nhạc chuông bất thình lình phát ra từ điện thoại của Phương Vũ, chú cất giọng cáo lỗi với Vệ Lô Địch, rồi đứng lên mở cửa đi ra ngoài nghe máy. Ước độ chừng mười phút sau, ông chú mới quay trở lại căn phòng trọ của mình.

– Anh có thể chở tôi đến trường học quốc tế Diệp Trầm được không? Tôi có chuyện đột xuất cần phải đi gấp.

Vệ Lô Địch nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Anh mặc áo ngoài vào, rồi xin phép đi nhờ nhà vệ sinh của Phương Vũ một lát, đặng rửa mặt cho sạch sẽ và đi giải luôn.

Lần thứ hai ngồi sau lưng anh, ông chú cũng giữ nguyên tư thế ôm eo như cũ. Và anh thì vẫn giữ nguyên thái độ chán ghét như ban nãy.

Thật sự là rất khó để tạo dựng được một chút niềm tin mong manh với một gã mafia lão luyện trên chốn giang hồ như Báo Nanh Dài…

Trở về ngôi biệt thự của mình, việc đầu tiên mà anh muốn làm là đi tắm rửa một cái. Sau đó mới mở chiếc cặp táp mà Ivan Choi đã giao cho anh.

Căn phòng ngủ của Vệ Lô Địch được thiết kế thành hai tầng lầu. Tầng dưới dùng làm thư phòng và nơi tiếp khách; còn tầng trên thì dùng làm nơi sinh hoạt riêng tư của anh, với đầy đủ công năng vô cùng tiện nghi và đắt đỏ.

Chỉ khoác chiếc áo choàng tắm bao bọc lấy cơ thể, anh cứ thế bước ra khỏi phòng tắm, sau hơn nửa tiếng tắm gội công phu…

Mở khóa két sắt, cẩn thận lấy “quả bom nổ chậm” ấy ra.

Bên trong có hai tép hồ sơ: Một của Hồng Tụê Yến và một của Triệu Mộ Vân. Ngoài ra còn kèm theo không ít băng ghi âm và album của hai người đó nữa.

Vệ Lô Địch quyết định xem tép của Triệu Mộ Vân trước.

Hình ảnh một nhà ba người đầy đầm ấm. Mộ Duyệt Chiêu và Triệu Mộ Vân có khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước. Người phụ nữ đang ẵm đứa bé con ấy… là mẹ của Triệu Mộ Vân sao?

“Mộ Khuynh Chiêu sinh ngày 27 tháng 08 năm 1962, trong một bệnh viện nhỏ ở vùng Đông Bắc tiểu bang Na Lạp Tư Khả*. Gia đình họ chủ yếu sống nhờ vào tiền lương của Mộ Duyệt Chiêu, nên cuộc sống không dư dả mấy…

Vào thời điểm Mộ Khuynh Chiêu lên bảy, Mộ Duyệt Chiêu bị tử nạn do trực thăng phát nổ, trong lúc truy quét tội phạm thuộc đường dây buôn người. Có người nói, Hoàng Vân đã phát điên sau sự kiện ấy. Và đã giao con cho Triệu Hoán nuôi giúp. Nhưng tôi không thể nào nắm chắc, tên của bà ấy có phải là Hoàng Vân không, vì tài liệu cũ hầu như đều bị chỉnh sửa hết. Giải thích thêm, suy đoán này được dựa trên cái áo yếm của Mộ Khuynh Chiêu, có thêu chữ H. V. Và dựa trên việc Triệu Hoán đặt tên ông ta là Vân.

Những năm kế tiếp của Mộ Khuynh Chiêu trải qua trong sự chà đạp và xâm hại, do những kẻ huấn luyện gây nên. À huấn luyện về ngành Tâm lý tội phạm học, bởi vì Mộ Duyệt Chiêu vốn dĩ là một sĩ quan “Tâm lý chiến”, nên họ tin rằng con trai ông ta sẽ có năng khiếu về lĩnh vực này. Công việc huấn luyện dần trở nên hết sức ngặt nghèo mỗi khi Mộ Khuynh Chiêu lớn thêm một tuổi. Hầu như đều đặn mỗi ngày, họ bắt ông ta phải đoán đúng suy nghĩ của mình thì mới cho phép ăn cơm. Nên là, bây giờ khả năng “đọc tâm” của ông ta rất tốt.

Dạo gần đây anh có xem tin tức không? Về cái chết của La Hoành ấy? Chính ông ta năm xưa là người đã tuyên bố Triệu Hoán thắng kiện trong vụ án giành quyền nuôi nấng Mộ Khuynh Chiêu với Hoàng Vân. Cho nên, cái chết của ông ta chưa chắc gì chỉ xuất phát từ phía Mặc Kỳ Lân, mà còn có thể là do kẻ khác tiếp tay nữa. Vì xét theo hoàn cảnh tài chính, Mặc Kỳ Lân không thể nào đủ tiền để mua chiếc xe tải mười tám bánh đó được. Chưa kể tới chuyện ông ta là người có chút vấn đề về não bộ, nên không thể nào được cấp bằng lái hạng C cả. Hiện tôi vẫn còn đang truy xét về thông tin này…

Chương Khải Minh, rất tiếc, tôi vẫn chưa tìm thấy tư liệu của ông ta. Thành thật xin lỗi thân chủ! Nhưng theo tin tình báo của tôi, thì người bắn Mộ Khuynh Chiêu, đích thực là Chương Khải Minh. Nhân chứng trong vụ này gồm có: Lao động bốc vác ở cảng cá, ngư dân đang neo đậu thuyền gần đó và một số khách du lịch đang tản bộ. Song đây cũng có thể là nhân chứng ngụy tạo, vì xét theo vị trí và tính chất kém an toàn của kho hàng, thì chẳng có ai mà mạo hiểm đi dạo ở đây vào buổi khuya cả. Xin nói thêm, năm đó Chương Khải Minh đang điều tra về việc buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia, do một gã tướng lãnh cầm đầu. Nên khả năng bị giết để bịt đầu mối, và đổ trút tội lỗi lên đầu ông ta, là một chuyện hoàn toàn có khả năng.”

“Click.”

Tắt đoạn băng thu âm. Nghỉ xả hơi một chút. Điên cái đầu quá rồi.

Vệ Lô Địch thu dọn toàn bộ hồ sơ vào cặp táp, sau đó cất lại trong tủ sắt. Rồi tiến tới mở tủ lạnh, rót một ít nước nam việt quất uống.

Mạc Ngân Thần bị đầu độc. An Kỳ và đám người bên phía Vệ Minh lần lượt bị truy sát.

Bây giờ là đến lượt anh “được” gặp lại tình cũ. Rồi cả Phương Vũ nữa chứ.

Dường như là có ai đó đang cố tình sắp xếp ra cục diện này, gây hoang mang và chia rẽ tinh thần của từng người thì phải?

“Cộc… Cộc… Cộc…” – Camera ghi hình bất ngờ phát ra thanh âm gõ cửa.

– Anh ba! Em vào được không? – Hóa ra tiếng gõ cửa phòng này là của Tần Hối.

Vệ Lô Địch khẽ híp đôi mắt, cẩn thận dò xét tình hình. Không có lý nào mà đã hơn hai giờ sáng, Tần Hối lại xuất hiện ở đây cả.

Ngoại trừ khi…

Vệ Lô Địch đặt ly nước ép lên bàn, sau đó từ tốn mặc trang phục có lớp chống đạn vào. Không quên lấy thêm một khẩu súng hãm thanh và băng đạn của nó.

Anh chậm rãi bước từng bước một xuống cầu thang. Vừa đi, vừa miên man suy nghĩ.

Anh hé mắt nhòm qua ô tròn khảm trên cửa, và giật mình nhận ra bên cạnh Tần Hối còn có một người nữa… Đó chính là Liễu Nhược Thần!

Khẩu súng tạm gác vào bức tường, còn chủ nhân của nó thì nhanh chóng xoay nắm cửa. Mở ra, đón tiếp họ.

Tâm trạng của Liễu Nhược Thần có vẻ đang không được tốt, nên y chỉ lầm lầm lì lì xách vali bước vào phòng, rồi kéo ghế ngồi phịch xuống.

– Tôi có mua cho anh hai phần pot pie, anh Trịnh bảo rằng từ sáng tới giờ anh vẫn chưa ăn cái gì cả.

– Chuyện đó có thật không, Báo Nanh Dài? – Liễu Nhược Thần không quan tâm đến ý tốt của Tần Hối, y lập tức mở miệng hỏi Vệ Lô Địch.

– Một trăm phần trăm. – Vệ Lô Địch tự nhiên lấy một phần pot pie ra ăn.

Liễu Nhược Thần ôm mặt. Lồng ngực y khẽ phập phồng theo từng hơi thở đượm màu tang thương.

– Ăn đi kẻo đói. – Vệ Lô Địch vừa ăn, vừa ra hiệu cho Tần Hối đem bánh đến chỗ Liễu Nhược Thần. – Một giờ trưa mai sẽ khởi hành… Ăn xong rồi ngủ để lấy sức đi…

Liễu Nhược Thần trệu trạo nhai như nhai sỏi. Y ăn qua loa vài miếng, rồi leo lên sofa, chợp mắt một lát.

– Trang phục lẫn đồ dùng cá nhân của anh Liễu đều đã được sắp xếp đầy đủ hết. – Tần Hối chỉ chỉ về phía cái vali màu đen. Hiện giờ đang nằm dưới sàn nhà, kế bên bộ sofa mà Liễu Tinh đang nằm nghỉ.

Vệ Lô Địch vui vẻ vỗ vỗ vai tán thưởng Tần Hối. Sau đó cùng y vào thư phòng, bàn bạc một số công chuyện.

Liễu Nhược Thần bất chợt mở mắt. Đôi mắt đan phượng khẽ khàng nheo lại, trong bóng tối, thấp thoáng đâu đó một cái nhìn không hề có tí gì gọi là thuần phục cả…

– Giá Trụng, chờ em…

oOo

Tám giờ sáng hôm sau, tại một quán ăn sáng nhỏ gần chung cư mà hai cha con họ Triệu đang sinh sống.

Vệ Lô Địch, Liễu Nhược Thần và Tần Hối cùng đến đó ngồi đợi trước. Nhân tiện, tìm cái gì lót dạ trước khi ra phi trường luôn.

– Đây là… – Vệ Lô Địch nhướng mày nhìn cậu thanh niên đang đứng lấp ló sau lưng Triệu Kiếm Phong.

– Phạm Hải. – Triệu Kiếm Phong đẩy Phạm Hải ra diện kiến đám người Vệ Lô Địch. Cậu ta bèn bẽn lẽn nở nụ cười chào hỏi bọn họ.

– Chia thành hai bàn. Tôi có chuyện muốn nói riêng với ông Triệu. – Vệ Lô Địch vừa nói, vừa kéo Triệu Mộ Vân đi về dãy bàn nằm phía trong cùng của quán.

Triệu Mộ Vân cũng để mặc cho anh kéo đi. Không buồn lên tiếng hỏi thăm chi cả.

– Quà đấy. Nhận đi.

Triệu Mộ Vân vân vê lọn tóc dài, một hồi lâu sau, mới chậm rãi mở ra xem…

– Thân phận thực sự của ông, đều nằm hết ở trong đó đấy… – Vệ Lô Địch chan chút nước tương, rồi dùng đũa trộn hủ tíu.

Im lặng.

Triệu Mộ Vân im lặng.

Ông chỉ lặng lẽ rút một tấm hình chụp cả nhà ra xem. Còn lại, hết thảy đều nằm yên trong chiếc cặp táp.

Nước mắt ông vốn dĩ đã cạn từ rất lâu rồi mà…

Nhân viên trong tiệm cũng vừa lúc bưng tới một phần mỳ hoành thánh cho Triệu Mộ Vân. Vậy là, ông gác việc xem bức ảnh kia lại, với tay lấy chai nước tương, xịt lấy xịt để, rồi dùng muỗng khuấy đều lên.

Ngồi ăn như một cái xác vô hồn vậy…

Triệu Kiếm Phong lo lắng, cứ chốc chốc lại đảo mắt nhìn về hướng Triệu Mộ Vân thăm chừng. Phạm Hải ngồi bên cạnh gã, vừa ngây ngốc ăn bánh bao, vừa bắt chước dõi mắt trông theo. Thỉnh thoảng lại quay sang xem sắc mặt của gã. Xem xem có tốt hay là không…

– Lo ăn đi, cậu Biển. Tò mò sẽ hại chết mèo đấy. – Triệu Kiếm Phong múc một muỗng cháo lõng bõng, đưa lên miệng thổi thổi, rồi mới há miệng ra ăn.

Phạm Hải nghe xong, liền phồng miệng phản đối, rồi tiếp tục ngồi gặm bánh bao và uống sữa vừng*.

Liễu Nhược Thần và Tần Hối đã ăn gần hết bữa sáng của mình. Hai người im lặng quan sát thời cuộc, để còn biết đường mà suy tính cho hậu vận của bản thân mình nữa…

oOo

Quốc gia trong truyện có tổng cộng sáu tiểu bang: Na Lạp Tư Khả, Thành Mỹ Thiên Á, Hoàn Khởi Điển Ba, My Kha Thế Hộ, Chu Diêu Kim Tuế và Viễn Bắc Hinh Miên.

(Nói thật tui gõ chứ cũng không hiểu mình đang gõ cái gì!!! ????)

Chú thích thêm: Hôm trước hai cha con họ Triệu đi tiểu bang C, đó là tiểu bang Chu Diêu Kim Tuế nha.

*Sữa vừng: Sữa mè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.