An Kỳ và Vệ Minh nai nịt gọn gàng. Trên vai đeo balo chứa đầy vũ khí, kèm theo không ít thuốc trị thương cho cả hai.
Tạm thời cánh tay phải của anh bị bỏ phế, không được thay băng hay chăm sóc chu đáo. Vì thời gian không cho phép họ phung phí nữa.
“Đoàng… Đoàng… Đoàng…”
Kền kền xuất hiện.
Hai người cùng lúc giật bắn mình, vội vàng lao ra khỏi phòng, chạy về hướng thang máy, toan thoát thân…
Còn mười ba bước nữa là tới chỗ đấy, thì họ kịp thấy bốn tên kền kền bên trong thang máy sắp sửa bước ra. Hai người lập tức thay đổi đường thoát thân, chạy ngược về phía thang thoát hiểm. Dự định là sẽ leo xuống từ tầng thượng, tức sân thượng.
An Kỳ nhường Vệ Minh leo lên trước. Còn anh sẽ đứng phía dưới canh chừng.
“Đoàng…”
An Kỳ mới leo lên được có phân nửa, thì bất ngờ bị đạn bắn xẹt qua chân. Anh cắn môi nén đau cố gắng leo tiếp. Vệ Minh đứng ở trên đấy, cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình, kéo anh lên.
“Phụt.”
“Hự.” – Tên kền kền bị bắn hạ, ngã lăn đùng xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Báo Nanh Dài dùng báng súng đập đầu tên còn lại. Sau đó tiến tới góc phòng nắm áo lôi cậu tiếp tân nhanh chân trốn ở góc thang bộ ra.
– Well, well, well. Đổi nghề thành tiếp tân từ khi nào vậy? Quỷ Nhỏ?
“Xoạt.”
Quỷ Nhỏ rút dao găm định đâm vào bụng của Báo Nanh Dài, song đã bị Báo Nanh Dài cản được. Cậu lúng túng tìm cách thoái lui.
“Chụt.” – Quỷ Nhỏ kiễng chân hôn môi Báo Nanh Dài, rồi xoay người tính chuồn đi.
Báo Nanh Dài nắm lỗ tai Quỷ Nhỏ, anh cười cười hỏi:
– Bớt giả ngu! Quả bom kia mày giấu ở đâu hả?
Quỷ Nhỏ khẽ vuốt mặt mình, dường như muốn xoá nhoà hết sự ngây ngô giả tạo nơi đấy. Cậu nanh ác đáp:
– Thả tao ra, thì tao sẽ nói cho mày biết.
Con chip kích hoạt quả bom được đeo trên cổ Quỷ Nhỏ, che giấu dưới dạng một mặt dây chuyền ba màu: cam – đen – nâu. Trong đó có một nút là kích hoạt, còn hai nút kia là hoàn toàn vô hại.
Nếu chỉ có một mình anh ở vị trí là đồng không mông quạnh, Báo Nanh Dài sẽ can đảm giựt lấy sợi dây chuyền ấy ngay tức khắc. Song khu vực này là khách sạn, có rất đông người đang tụ tập và sinh hoạt, nên anh không thể tùy tiện mà hành động theo cảm tính của bản thân mình được.
– Well! Hôm nay chơi giỡn đủ rồi. Bé cưng đi đường thượng lộ bình an nha. – Báo Nanh Dài áp Quỷ Nhỏ vào tường, “yêu thương” nhắn nhủ. Từng giọt mồ hôi đang chầm chậm vã ra trên trán, song đã bị anh che đậy cẩn thận bằng cái tác phong lãng tử thường ngày.
Bên dưới tầng hầm khách sạn, Rắn Chuông vẫn còn đang loay hoay tháo bom…
Quỷ Nhỏ mừng rỡ, vội vội vàng vàng chạy đi. Cậu không biết bọn họ sẽ làm gì mình, nếu như phát hiện quả bom kia là giả đây?
‘Anh Năm chơi chó, dụ mình tới bắt người mà ổng hổng có đi.’ – Quỷ Nhỏ trong lòng rưng rức khóc. – ‘Báo hại mình phải hôn cái tên nam nữ gì cũng xơi đó. U hu hu… Bẩn hết cả miệng rồi.’
Trong khi đấy, An Kỳ và Vệ Minh lại đang chiến đấu với mấy tên khỉ đột nấp sẵn trên sân thượng. Bọn họ chỉ có hai mạng mà phải đánh với mười mấy người cầm mã tấu. Thật sự là lực lượng đôi bên vô cùng chênh lệch.
An Kỳ bị thương ở chân, nên bước đi có phần khó khăn.
Mặt mũi Vệ Minh cũng chẳng hề dễ nhìn một xíu nào. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, mặt mày vằn vện toàn máu là máu.
“Chát.”
Ngọn roi của Sói Cái quất vào lưng kẻ định đâm lén An Kỳ nghe lạnh thấu xương. Đoạn, cô quay lại vung roi đánh các tên khác tiếp.
Có thêm một người nữa, nên việc xử lý bọn khỉ đột trở nên dễ dàng hơn.
“Hụ.”
Tiếng còi báo động phát ra từ phía xe cảnh sát vang lên, khiến cho đám người Vệ Minh trở nên lúng túng. Bọn họ sợ thân phận thật sẽ bị lộ tẩy thì hỏng hết cả kế hoạch bấy lâu nay.
Hoàn toàn đối lập với họ, bên phía khỉ đột vô cùng hào hứng khi nghe thấy tiếng còi. Dường như tất cả mọi chuyện ở đây, đều đã bị dàn cảnh trước hết rồi thì phải? Nên bọn chúng mới không lo sợ bị bắt, vì đã có người chống lưng sẵn rồi.
Sói Cái nhoài người nhìn xuống dưới.
‘Có cả quân đội nữa… Khốn kiếp thật!’ – Cô đập mạnh tay xuống thành lan can, tức giận nghĩ.
Báo Nanh Dài tựa người vào tường, chân đứng trên bậc thang cuối cùng của thang bộ, miệng phì phèo điếu thuốc. Im lặng quan sát thời cuộc.
– Anh ba? – Vệ Minh ngạc nhiên đánh tiếng hỏi. Con người này mặc dù cà lơ phất phơ, nhưng được cái trọng tình, trọng nghĩa. Cái chức bang chủ Tống Vũ môn mà Vệ Minh đang nắm giữ, một phần cũng nhờ anh ta hỗ trợ.
– Đi theo anh xuống dưới giải quyết chuyện này. Tránh né không phải là ý kiến hay đâu. – Báo Nanh Dài vứt tàn thuốc đang cháy đỏ xuống đất, dùng chân giẫm lên, dập tắt nó.
– Vậy còn bọn họ… – Vệ Minh vừa tiến tới chỗ Báo Nanh Dài, vừa nói lấp lửng.
– Khôn sống, dại chết. – Báo Nanh Dài đáp gọn lỏn. Chợt nghĩ đến cái chi đó, anh cười cười nhìn cô nàng Sói Cái, bổ sung thêm. – Người đẹp đứng đằng kia không dễ xơi đâu. Cổ sẽ lo cho hắn ta thôi.
Vệ Minh nhếch miệng cười, xem như là tán thành với lời nói của Báo Nanh Dài. Bước chân của cậu càng ngày càng nhanh, có vẻ như là muốn tránh mặt An Kỳ vậy…
Báo Nanh Dài nháy nháy mắt trêu ghẹo Sói Cái, rồi mới chịu xoay người đi xuống cùng Vệ Minh.
An Kỳ tiến tới chỗ Sói Cái, tựa người vào lan can cho đỡ đau chân. Đoạn, anh quay sang hỏi cô:
– Em đi mấy người?
– Hai. Cùng với thằng Chó Điên. Mà méo biết nó đi đâu mất rồi. – Sói Cái lạnh nhạt trả lời.
– Bớt hỗn giùm tôi. Chó Điên lớn tuổi hơn em đấy. – An Kỳ chau mày, nói.
– Không ưa là không ưa. Hết. – Sói Cái nói xong, liền lấy chai nước suối nhét ở balo An Kỳ ra uống.
Quân đội nhanh chóng bố ráp khách sạn.
Vệ Minh và Báo Nanh Dài đều bị bắt về đồn tra hỏi. Kế đó là bên phía An Kỳ. Và cuối cùng là đám người khỉ đột.
– Là thằng điên đêm qua? – Vệ Minh thảng thốt kêu lên.
Người thanh niên ấy mặc quân phục thượng sĩ, gương mặt anh tuấn bức người, đầu đội mũ đỏ; đang chỉ huy binh lính thi hành nhiệm vụ.
Chạm mặt Vệ Minh, hắn vờ như không quen biết, tiếp tục làm đúng bổn phận của mình.
– Quen? – Báo Nanh Dài tò mò hỏi.
– Một chút. – Vệ Minh bặm môi, khó chịu đáp. Tất cả mọi việc từ ngày hôm qua đến giờ đều “tình cờ” đến chết người. Liệu ai là kẻ đã sắp đặt ra thế nhỉ? Vừa tốn công sức, vừa tổn hao tiền bạc lẫn nhân sự? Chỉ để giết được một kẻ dở sống dở chết như An Kỳ sao?
Hai vị vệ binh đứng sau lưng họ khẽ nhắc nhở:
– Yêu cầu hai anh giữ trật tự. Vì những lời nói của các anh có thể bị đem ra làm bằng chứng trước tòa.
– Cảm ơn các vị. Chúng tôi đã biết. – Hai người đồng thanh đáp.
An Kỳ được chuyển đến bệnh viện trị thương, còn Sói Cái phải theo hai người về đồn, nên trông mặt mũi cô cực kỳ đáng sợ. Ngay cả vệ binh dẫn độ còn phải khiếp đảm với bộ dạng đằng đằng sát khí của Sói Cái nữa mà.
…
Đoàn Chí Viễn đứng khoanh tay theo dõi động tác tháo bom của Trịnh Xuân Vinh.
– Mẹ kiếp nó! Là đồ giả. Uổng công mình ngồi gỡ muốn gãy lưng luôn. – Trịnh Xuân Vinh quăng cái tua vít xuống đất, hắn bực bội mở miệng văng tục.
– Xong rồi à? Theo tôi về đồn mau. – Đoàn Chí Viễn vỗ vỗ vai Trịnh Xuân Vinh, nghiêm khắc ra lệnh. – Hở? Trịnh Xuân Vinh?
– Lại là anh! – Trịnh Xuân Vinh căm giận bảo.
Đoàn Chí Viễn thoáng ngây người một chốc, rồi trấn tĩnh lại, tiếp tục khống chế Trịnh Xuân Vinh, sau đó dẫn hắn về đồn.
‘Hoá ra chuyện này Trịnh gia cũng có góp vào.’
oOo
Buổi hỏi cung bắt đầu.
Vệ Minh, Báo Nanh Dài và Sói Cái bị dẫn vào ba phòng tách biệt, tránh hiện tượng người này mớm cung cho người nọ.
Vệ Minh bình thản đối đáp, nét mặt chẳng lấy nửa điểm sợ sệt. Ai hỏi thì nói, không hỏi thì im. Cứ như vậy khiến cho điều tra viên bối rối, vì thái độ tỏ ra mình hết sức “vô tội” và biểu cảm ” tôi bị gài bẫy” của cậu.
Tình trạng này tái diễn với Báo Nanh Dài và Sói Cái, bề ngoài cả hai đều tỏ thái độ hợp tác với cảnh sát một cách hòa nhã và gần gũi. Song ý tứ trả lời hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với câu hỏi mà điều tra viên đã đưa ra, khiến y thập phần tức giận.
‘Hôm nay gặp toàn thứ dữ rồi.’ – Viên Thùy lắc đầu ngao ngán tự nhủ.
Anh cầm xấp hồ sơ đem trình lên Phạm Đình Vân, rồi trở về văn phòng của mình nhập tài liệu nãy giờ anh ghi chép.
Chiều nay Viên Thùy còn phải đến bệnh viện hỏi cung An Kỳ nữa.
‘Vệ Lô Địch, Kiều Đan Liên. Hai cái tên này cũng từng bị xộ khám vài lần. Song lần nào cũng lật ngược được tình thế một cách ngoạn mục hết. Ai là người chống lưng vậy ta? Muốn biết quá đi mất…’ – Viên Thùy bẻ tay kêu răng rắc, chuẩn bị tinh thần “chiến đấu” với mớ văn bản dài hàng vạn chữ.
oOo
An Kỳ được sắp xếp vào một phòng bệnh riêng biệt ở tầng năm, có cả cảnh sát gác ở bên ngoài canh chừng anh 24/24. Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân khá tốt, cứ cách hai tiếng là lại có người vào khám và thăm hỏi anh. Nhìn chung thái độ phục vụ cũng nhiệt tình lắm, miễn cưỡng đánh giá chắc được bốn sao.
Viên Thùy tay xách hộp cơm chiên Dương Châu mới mua nóng hổi vào phòng. Anh tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, rồi mở hộp cơm ra ăn. Vừa ăn vừa hỏi cung An Kỳ.
– Trước mắt viết cho tôi tờ tường trình về sự việc xảy ra trưa nay. – Viên Thùy dùng muỗng xới cơm, sau đó múc ăn. – Khụ… Khụ… Biết chuyện gì nữa thì ghi thêm vô. Ngay mục Năm ấy…
Mất hơn một tiếng An Kỳ mới viết được hơn phân nửa bộ hồ sơ tường trình. Mồ hôi trên người anh túa ra như tắm vì mệt mỏi, do bệnh tình hành hạ ấy mà.
Viên Thùy thấy thế, đành tạm ngừng buổi hỏi cung lại. Rồi lập tức nhấn chuông gọi người vào cấp cứu cho An Kỳ.
‘Hừ! Ba đứa giả ngây, một đứa giả bệnh. Xuất sắc. Cực kỳ xuất sắc.’ – Anh vừa vứt hộp cơm vào thùng rác vừa âm thầm suy xét. Xem ra khó lòng mà moi được thông tin từ miệng họ rồi.
À mà quên, còn một tên con ông cháu cha chưa hỏi tới nữa. Hiện đang bị giam lỏng bên ngoài, do có người nhà dùng tiền bảo lãnh. Ngày mai Viên Thùy tuyệt đối phải dùng sức ép gia phả để ép hắn ta khai ra mới được.
oOo
– Anh ba. Ông ta… ổn chứ? – Vệ Minh ngập ngừng hỏi. Đã hơn bốn năm cậu không trở về nơi đó rồi. Hì, dẫu sao người kia cũng là đấng sinh thành của cậu mà…
Vệ Lô Địch châm điếu thuốc hút. Cũng may trong tù không cấm thứ này, nếu không chắc anh chết mất.
– Bác ấy vẫn khỏe mạnh. Hiện đang trông con của Hồng Sương. Nó mới sinh vào hồi năm ngoái. Là một bé trai kháu khỉnh lắm.
– Vậy à… – Vệ Minh dùng ngón tay vẽ vẽ trên nền gạch tàu ẩm mốc.
– Ngôn Thiệu Phong sắp tổ chức đám cưới đồng giới với ca sĩ trẻ trong nhóm nhạc 5Sol vào tháng mười hai năm nay… – Anh rít thuốc, rồi chậm rãi phả khói. – Còn yêu tên đó không?
Vệ Minh cười buồn, khẽ đáp:
– Anh có biết bài hát “What now” của Rihanna không?
– Nói thử anh nghe đi. – Vệ Lô Địch nâng cằm Vệ Minh, anh lặng lẽ ngắm nghía khuôn mặt của cậu. Mắt mí lót, mũi nhỏ xinh, đôi môi đầy đặn. Chỉ tiếc vầng trán khá hẹp, nên đường đời của cậu chông gai vô cùng.
– “Em đã tìm thấy một người đàn ông hoàn hảo của đời mình. Nhưng rất tiếc, sự ngộ nhận ấy là do anh ta đã đến đúng thời điểm mà em cần đến tình thương, chứ vốn dĩ bản chất của nó không phải là như vậy.” Dịch ra đại loại thế đấy.
– “Có một người thề hẹn
Làm cho tôi phải chờ. Đam Mỹ Hiện Đại
Hơn nửa đời rồi đấy
Rốt cuộc họ không tới
Chỉ mình tôi ngồi đây
Lặng lẽ làm điếu thuốc
Để quên đi cuộc tình.”
Anh cũng từng như em vậy. Thỉnh thoảng nhớ lại… Vẫn còn cảm thấy đau…” – Vệ Lô Địch nhẹ nhàng buông cằm Vệ Minh ra. Sau đó anh khoanh tay làm gối, để ra sau đầu và ngủ.
Vờ như là buồn ngủ…
– Đám cưới à? – Vệ Minh ngồi bó gối, nép người sát vào tường, cậu trằn trọc lẩm bẩm một mình. – Hạnh phúc quá nhỉ? Thật là đáng ghen tỵ mà…
“I let it fall, my heart.
And as it fell, you rose to claim it…” *
Vệ Minh khe khẽ hát, tiếng ca nho nhỏ, man mác buồn lấp đầy buồng giam chật hẹp.
Lời hứa ngày xưa, một người đã vĩnh viễn muốn gạt bỏ, còn một người lại cố chấp giữ khư khư đến cùng.
Bên nào lụy nhiều, thì bên đó sẽ muôn đời khổ.
Nhỉ?
oOo
* “Set fire to the rain” của Adele.