Hạ Tiểu Xuyên quát to một tiếng: “Hỏng rồi!”
Lâm Đông hỏi: “Làm sao vậy?”
Hạ Tiểu Xuyên nói: “Hưng Hà không mang sách bài tập!”
Lâm Đông trong nháy mắt nhớ lại, lúc dì Mục gọi ăn cơm, Mục Hưng Hà đem bài tập bỏ lên ghế sa lon, đợi đến đi học, Mục Hưng Hà đeo cặp sách rồi đi, sách bài tập vẫn còn ở trên ghế sa lon.
Lâm Đông lập tức nói: “Vậy, vậy, vậy chúng ta giúp anh Hưng Hà cầm đi.”
Hạ Tiểu Xuyên gật đầu.
Lâm Đông bước chân ngắn nhanh chóng chạy về nhà Mục Hưng Hà.
Hạ Tiểu Xuyên theo sau.
Hai đứa bé đến lấy sách bài tập xong, thở hồng hộc chạy đến tiểu học Cẩm Lý, tiểu học Cẩm Lý là kiểu giáo dục nửa khép kín, nghĩa là trong lúc lên lớp, không có tình huống đặc biệt không cho phép rời khỏi trường học, cho nên cửa trường tiểu học Cẩm Lý bị khóa lại.
Lâm Đông không có cách nào.
Thế nhưng Hạ Thanh Chương là giáo viên, Hạ Tiểu Xuyên có chút hiểu biết, nhóc mang theo Lâm Đông quẹo ra mặt sau của trường học, tìm tới phòng học lớp hai, sau đó nhón bàn chân nhỏ vươn tới cửa sổ, nhìn thấy từng hàng học sinh, cũng nhìn thấy Mục Hưng Hà.
Hạ Tiểu Xuyên hô to một tiếng: “Hưng Hà.”
Một đám học sinh và giáo viên nhìn sang.
Hạ Tiểu Xuyên bị doạ thụt đầu lại.
Lâm Đông cầm sách bài tập, khó khăn rướn tới trước cửa sổ, nói: “Anh Hưng Hà, sách bài tập của anh nè, anh quên mang theo.”
Mục Hưng Hà tới nhận lấy sách bài tập, quay đầu mắng Hạ Tiểu Xuyên: “Ai cho em mang Đông Đông qua đây hả.”
Hạ Tiểu Xuyên không lên tiếng.
Lâm Đông giải thích: “Bọn em cùng mang sách bài tập đến cho anh.”
Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông ôn hòa hơn rất nhiều, sờ sờ đầu nhỏ của Lâm Đông nói: “Cảm ơn Đông Đông, anh lấy được rồi, em nhanh đi về đi, chờ khi tan học tìm em chơi, có được không?”
“Dạ được.”
“Vậy mau về nhà đi.”
“Tạm biệt anh.”
Nhìn Mục Hưng Hà trở lại bàn xong, Lâm Đông mới hạ chân đứng vững vàng, tuy vậy bé không đi ngay lập tức, mà đứng ở cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nghểnh lên, tuy rằng bởi vì nhỏ quá không nhìn thấy tình huống trong phòng học, thế nhưng bé có thể nghe thấy bên trong giáo viên nói ngày khai giảng thứ nhất, học bài thơ đầu tiên tên là “Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt”(Cỏ trên thảo nguyên xưa đưa tiễn), thi nhân Bạch Cư Dị.
Tên bài thơ quá khó đọc, bé không nhớ được, thế nhưng bé nhớ được Bạch Cư Dị và bài thơ này.
Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh.
Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh.
Viễn phương xâm cổ đạo, tình thúy tiếp hoang thành.
Hựu tống vương tôn khứ, thê thê mãn biệt tình.
Dịch lời Việt:
Cỏ trên cánh đồng bời bời
Mỗi năm một lần úa một lần tươi
Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết
Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở
Mùi thơm lan xa đến lối thành cũ
Màu biếc tươi thắm kề thành hoang
Lại đưa vương tôn ra đi
Rườm rà chứa chan tình ly biệt
Nguồn:
Bé từng học mấy bài thơ vỡ lòng, dường như có thiên phú với phương diện này, tuy rằng không hiểu bài thơ này có ý gì, thế nhưng mơ mơ hồ hồ cảm thấy được có chút không nỡ, lại cảm thấy có chút ngóng trông.
“Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh…” Lâm Đông nhỏ giọng thầm thì.
Hạ Tiểu Xuyên đi bên cạnh hỏi: “Lâm Đông mày đang thầm cái gì đó hả?”
Lâm Đông trả lời: “Em đọc thơ.”
“Thơ gì?”
“Thơ của Bạch Cư Dị.” Lâm Đông đọc một lần bài thơ cho Hạ Tiểu Xuyên nghe.
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Có ý nghĩa gì vậy?”
Lâm Đông trả lời: “Em cũng không biết.”
“Mày không biết mà còn đọc, mày có ngốc không đó?”
“Anh mới ngốc.” Lâm Đông nhỏ giọng nói một câu.
Hạ Tiểu Xuyên lập tức trừng mắt giơ nắm đấm: “Mày lặp lại lần nữa coi! Ai ngốc?”
Lâm Đông lập tức đổi giọng: “Em ngốc.”
Hạ Tiểu Xuyên cao hứng nói: “Mày cũng không ngốc.”
Lâm Đông hỏi: “Vậy ai ngốc?”
Hạ Tiểu Xuyên tiện tay chỉ tay vào cái cây bên cạnh, cười nói: “Cây ngốc.”
Lâm Đông cùng nói: “Vậy nước cũng ngốc.”
“Trời cũng ngốc!”
“Đất cũng ngốc!”
“Mảnh gỗ cũng ngốc!”
“…”
Hai người dọc theo đường đi nói cái này ngốc cái kia cũng ngốc, lúc sắp đến tiệm tạp hóa, nhìn thấy cửa tiệm đã mở, trước cửa xếp hai bàn cờ, có không ít người đang vây xem, Lâm Lệ Hoa vừa cắn hạt dưa vừa đứng ở cửa tán gẫu với người khác.
Cô trở lại! Lâm Đông sáng mắt lên.
“Mẹ!” Hạ Tiểu Xuyên gọi to một tiếng chạy tới.
Lâm Đông chạy theo, chạy đến cửa tiệm tạp hóa nhìn Lâm Lệ Hoa ôm lấy Hạ Tiểu Xuyên, bé còn đang ước ao thì một giây sau, bé cũng bị Lâm Lệ Hoa ôm, bé cực kỳ cao hứng.
Lâm Lệ Hoa thường xuyên lao động chân tay nên rất có sức, mỗi tay cô ôm một đứa nhỏ, cười hỏi: “Hai đứa đi đâu chơi vậy?”
Hạ Tiểu Xuyên trả lời: “Đi trường học ạ.”
“Lâm Đông cũng đi sao?” Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Lâm Đông.
Mắt Lâm Đông sáng ngời gật đầu.
“Đi trường học làm gì?”
Hạ Tiểu Xuyên thích nói tiếp lời: “Đưa sách bài tập cho anh Hưng Hà.”
“Giỏi như vậy luôn hả?”
“Dạ, bọn con làm được đó.”
“Lợi hại lợi hại!”
Hạ Tiểu Xuyên nở nụ cười, cười rất đáng yêu.
Lâm Đông cũng cười, cười rất ngại ngùng, lúc này chợt nghe có người gọi: “Bà chủ, lấy cho cái bật lửa nào.”, bé lập tức nói: “Cô, để con đi lấy.”
“Được, đi đi.”
Lâm Lệ Hoa buông Lâm Đông ra, Lâm Đông lập tức bước chân ngắn vào tiệm tạp hóa, đạp ghế nhỏ trèo lên lấy một cái bật lửa, nhanh chóng chạy ra ngoài quán, đưa cho khách hàng nói: “Năm xu tiền ạ.”
Bên này khách hàng mới vừa đưa tiền, bên kia khách hàng liền gọi lấy bao thuốc lá, Lâm Đông bận không còn biết trời đâu đất đâu, Trương Đại Trụ còn đang chơi cờ, nói: “Lâm Lệ Hoa này, hay là tiệm tạp hóa này đừng gọi là tiệm tạp hóa Lệ Hoa, mà gọi là tiệm tạp hóa của nhóc con đi, dễ nhớ lại đúng hình tượng.”
Lâm Lệ Hoa nhìn Lâm Đông đang bôn ba qua lại trong và ngoài tiệm, cười nói: “Được, hai ngày nữa đi làm cái bảng hiệu mới, gọi là tiệm tạp hóa của nhóc con!”
Trương Đại Trụ cười.
Những người khác dồn dập nói tốt.
Lâm Đông đang bận bịu không biết mọi người vui mừng cái gì, dù vậy mọi người vui thì bé cũng vui vẻ, sau khi cười xong, bé chen chúc cùng nhóm người lớn xem người ta chơi cờ, nhìn một chút thì nghe Trương Đại Trụ gọi Hạ Thanh Chương, lúc này bé mới phát hiện dượng tan tầm trở về.
“Thầy giáo Hạ, bọn học sinh đều đã đi học rồi chứ?” Trương Đại Trụ hỏi.
Hạ Thanh Chương đáp: “Cũng hòm hòm rồi, chỉ là lớp vỡ lòng còn chưa đi.”
“Khi nào thì lớp vỡ lòng khai giảng?”
“Lớp vỡ lòng khai giảng trễ một chút, tầm mười sáu thì phải.”
“À, vậy hai đứa nhỏ nhà thầy cũng nên đi học lớp vỡ lòng rồi nhỉ?”
Nghe nói như thế, trong lòng Lâm Đông nhảy dựng lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Hạ Thanh Chương, Hạ Thanh Chương chỉ cười cười, không hề trả lời mà đi vào tiệm tạp hóa, Lâm Đông quay đầu nhìn về phía tiệm tạp hóa, vừa lúc là thời gian ăn cơm tối.
“Lâm Đông, Tiểu Xuyên, ăn cơm.” Lâm Lệ Hoa gọi một tiếng.
Hạ Tiểu Xuyên nhanh như gió lôi Lâm Đông ngồi vào bàn cơm, tay cầm đũa gõ bát cùng đĩa nhỏ, bị Hạ Thanh Chương trách một câu, liền học bộ dáng ngồi ngay ngắn ở trước bàn của Lâm Đông, nhìn Lâm Lệ Hoa bưng bát cháo tới.
Sau đó người một nhà ăn, trên bàn cơm Hạ Thanh Chương hỏi Lâm Lệ Hoa chuyện đi bệnh viện, Lâm Lệ Hoa trả lời từng cái, đại ý là giải phẫu rất thành công, phải chú ý chăm sóc sau giải phẫu, tạm thời vẫn còn nằm viện, ngoài ra tiền cũng tiêu kha khá rồi.
Hạ Thanh Chương gật đầu: “Giải phẫu thành công là tốt rồi, ngày hôm nay trong trường học phát tiền thưởng học kỳ, lát nữa đưa cho em”
Lâm Lệ Hoa lập tức hỏi: “Nhiều hay ít?”
“Không bao nhiêu, vừa đủ tiền sinh hoạt phí.”
“Vậy chuyện Tiểu Xuyên đi học vỡ lòng thì sao?”
“Để anh nghĩ biện pháp.”
Lâm Lệ Hoa không lên tiếng.
Hạ Thanh Chương vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
Lâm Đông ăn bánh màn thầu, đôi mắt đen nhìn Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương, bé thật muốn giúp đỡ cô và dượng kiếm tiền, nhưng bé quá nhỏ, bé hy vọng mình lớn lên chỉ trong một giây đồng hồ, như vậy có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng giờ chỉ là một đứa nhỏ, bé thở dài một cái.
Một tiếng than thở này vừa phát ra, làm cho Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương sững sờ.
Hạ Thanh Chương hỏi: “Một tiếng thở dài vừa nãy là từ Lâm Đông phát ra hả?”
Lâm Lệ Hoa như phát hiện đại lục mới: “Không phải chứ, tiểu Lâm Đông, con thì có chuyện gì mà âu sầu than thở dữ vậy.”
Nói xong hai người lớn cười to, nụ cười này khiến bầu không khí nghiêm nghị trên bàn cơm biến mất, cả nhà đều cười lớn thật vui vẻ, Hạ Tiểu Xuyên như bị khùng, thấy tất cả mọi người cười, nhóc cũng cười, cười đến mức run cả người, không cẩn thận làm rớt cái muôi xuống đất, “Choang” một cái rớt bể.
Hạ Thanh Chương giơ tay tính đánh Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên bị doạ ôm đầu.
Lâm Đông sợ Hạ Thanh Chương thật sự đánh Hạ Tiểu Xuyên, cảm thấy căng thẳng, đột nhiên chỉ tay lên xà nhà: “Dượng! Nhìn kìa, có máy bay!”
Tiệm tạp hóa trong nháy mắt yên tĩnh lại, Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía xà nhà, lại một lần nữa cười ha ha, lần này là phình bụng cười to, cười làm cho Lâm Đông mất tự nhiên giật nhẹ miệng nhỏ, bộ dáng lúng túng lại đáng yêu.
Đáng yêu làm cho Lâm Lệ Hoa không nhịn được đem Lâm Đông ôm vào trong ngực nói: “Đứa nhỏ này, sao con lại đáng yêu như vậy chứ.”
Đứa nhỏ Lâm Đông bởi vì được cô ôm ấp, hai cái đồng điếu nơi khóe miệng lại hiện lên, nhìn dượng cùng Tiểu Xuyên, trong lòng cảm thấy tràn đầy ấm áp, đây là lần đầu tiên có cảm giác này, cái cảm giác này làm cho bé hoạt bát hơn lúc bình thường rất nhiều.
Ăn xong cơm tối, trời vẫn sáng, bé cùng Hạ Tiểu Xuyên đi trên trấn tản bộ, đụng phải đứa nhỏ mập Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đánh nhau lúc trước, Kỳ Kỳ vác cặp sách nhỏ mới tinh, cố ý chạy đến trước mặt Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên, không hề báo trước mà bắt đầu khoe khoang: “Tiểu Xuyên, Lâm Đông, tao có cặp sách mới, bọn mày không có.”
Hạ Tiểu Xuyên ra vẻ ghét bỏ mà nói: “Kỳ Kỳ, cặp sách mới xấu muốn chết! Xấu chết đi được! Cho tao tao cũng không thèm!”
Kỳ Kỳ bị nghẹn một chút, nó nói không lại Hạ Tiểu Xuyên, hằng ngày dưới mọi tình huống cũng đánh không lại Hạ Tiểu Xuyên, nó liền kiếm quả hồng mềm mà nắn, nói với Lâm Đông: “Lâm Đông, tao sắp đi học rồi, tao muốn đi học lớp vỡ lòng, mày không được đi học, tao đi học vỡ lòng sẽ thi được một trăm điểm, mày không được thi, giáo viên sẽ khen tao, sau đó tao còn muốn học trung học, tao muốn lên đại học, chờ tao lớn rồi, ta muốn làm nhà khoa học, nhà khoa học lớn đó.”
Lâm Đông nhìn Kỳ Kỳ khoe khoang thì không thích, mở miệng nói: “Mày, mày mà nói nữa tao cắn mày á!”
Kỳ Kỳ còn nhớ chuyện lần trước bị Lâm Đông cắn, cắn rất đau, nó lập tức sợ hãi nói: “Mày dám cắn tao, tao liền nói cho mẹ tao biết.”
“Vậy, vậy tao lại cắn mày.”
Lâm Đông mới vừa nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Hỏi, kỹ năng của Lâm Đông là gì?
Hạ Tiểu Xuyên: Ngâm thơ.
Mục Hưng Hà: Bán tạp hoá.
Tác giả: Đông Đông, con cảm thấy kỹ năng của mình là gì?
Lâm Đông: Cắn người.
Hạ Tiểu Xuyên:…
Mục Hưng Hà:…