Tiệm Người Giấy (Hệ Liệt Kim Chí Dị)

Chương 3



Chào mừng tất cả mọi người đến với Tiệm người giấy! Khi mọi người đi vào Tiệm người giấy xin lưu ý kỹ một điều rằng:

Người sống bắt buộc rời khỏi trước giờ Tý. Bởi vì một khi cửa tiệm đã mở sẽ chỉ tiếp đãi một loại khách đặc biệt…

Trân trọng cảm ơn!

“Anh~”

Lúc tâm tình em gái cậu tốt, luôn dùng giọng điệu nũng na nũng điệu lên tông ở cuối câu để gọi cậu, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi, cho thấy bản thân đã làm thoả mãn nguyện vọng của con bé, khiến con bé vui vẻ.

“Ừm?” Cố Hoài Chân đáp lời, dịch chuyển ánh mắt từ màn hình led của máy tính sang gương mặt em gái, trông thấy nụ cười thoải mái của con bé.

“Em nhận được điện thoại rồi, cảm ơn anh!” Em gái đang cầm chiếc di động mới nhận được, quay mấy vòng rồi lại selfie hồi lâu, mới đi tới nằm trước bàn cậu, nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đáng yêu. “Anh, trên bàn em có cuốn tạp chí, anh thấy chưa?”

“Cuốn nào? Trang bìa là nam hay nữ?” Trên bàn của em gái cậu lúc nào cũng có ba đến bốn quyển tạp chí Thời trang của đương quý, con bé xem nó như list danh sách, ưa cái nào trong đó thì ôm theo nó chạy tới quấn lấy cậu đòi mua cho bằng được.

“Nữ, quyển đầu tiên nhất.” Sắc mặt con bé chán chường giải thích với cậu ngôi sao nữ trên trang bìa của cuốn tạp chí là ai, lại chu môi làm nũng phàn nàn, “Bố của Hựu Lâm mua cho bạn ấy chiếc túi Kelly của thương hiệu Hermès làm quà sinh nhật ấy, chính là cái mà ngôi sao nữ đó đang cầm kìa, bạn ấy còn đeo tới khoe khoang với em nữa cơ, em cũng muốn một cái.”

Mẫu túi khác có thể cậu không biết, nhờ trợ lý đi đặt giúp cậu một cái cũng được, nhưng nhãn hiệu này thì cậu cũng hiểu rõ cho dù móc tiền túi ra cũng chẳng thể mua được, bởi vì anh trai của La Hựu Lâm, cũng chính là bạn học La Hựu Lãng, đã từng than vãn với cậu rằng cái túi đó khó mua biết nhường nào. Lúc cậu ta đi Paris công tác, bởi vì bà xã của khách hàng là khách hàng thân thiết của tiệm này, trăm nghìn lần van nhờ mới mua được một cái, còn phải đợi nửa năm mới đến tay. Nếu như không phải bố cậu ta ra lệnh cho cậu ta mua một cái về tặng cho em gái mình, cậu ta mới chả buồn đi mua.

“Ờ, anh có thể nhờ người đi mua, nhưng chắc không thể nhận được ngay, túi đó phải đợi, em cũng biết mà.” Cố Hoài Chân chần chừ một lúc, vẫn nhận lời với con bé.

Sắc mặt của em gái lập tức u ám, “Anh của Hựu Lâm có thể mua được, tại sao anh lại phải chờ chứ?”

“Hựu Lãng đợi nửa năm mới nhận được, cậu ấy chỉ không nói với Hựu Lâm mà thôi.” Cố Hoài Chân nhẫn nại giải thích.

“Em mặc kệ! Em muốn ngay bây giờ!” Em gái cậu đột nhiên gào thét, luồng oán khí giận dữ thốc thẳng vào mặt khiến cả người cậu ớn lạnh.

Cố Hoài Chân giật nảy mình, muốn lùi về sau nhưng chẳng thể, còn em gái cậu bày ra vẻ mặt dữ tợn nhào thẳng tới kéo lấy cánh tay cậu hét lên, “Em đã chẳng còn thứ gì nữa rồi! Ngay cả mong muốn nhỏ nhoi này của em mà anh cũng chẳng thể đáp ứng sao!? Anh từng hứa với bố mẹ phải chăm sóc em cả đời! Anh đối xử với em như vậy mà được sao?”

Cố Hoài Chân bỗng nhiên nhớ ra em gái mình đã chẳng còn nữa…

Cậu toan mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng như thể bị thứ gì bít lại, chỉ có thể giương mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu của em gái từ từ áp sát, rồi đưa tay nắm lấy cổ áo cậu.

“A….”

Em gái hét lên rồi lùi về mấy bước, cánh tay cháy khét một mảng như thể bị thứ gì đó đốt trúng, nhìn cậu bằng vẻ mặt kinh hoàng. “Anh mang theo thứ gì trên người hả?”

Cố Hoài Chân trông theo cô em gái đứng cách mình mấy bước, cảm thấy nhẹ nhõm cả người, lại hơi kinh sợ sờ soạng túi quần mình, sau đó lấy ra tấm bùa vàng đã cháy đen một nửa.

Cô em gái trông thấy bùa vàng trên tay cậu, lại kinh hãi lùi về sau nhiều bước, nhìn cậu với vẻ mặt phẫn uất, “… Anh không mua cho em thì thôi, em đi lấy của Hựu Lâm!”

Cố Hoài Chân chưa kịp gọi con bé, phút chốc không đứng vững đã ngã xuống ghế sofa, sofa mềm mại tựa như một cục bông gòn, cảm giác như thể cả người lõm sâu xuống, cậu vung vẫy cánh tay giãy giụa, sau đó thì choàng tỉnh.

Tựa như học sinh giật mình tỉnh giấc khi gật gà gật gù, đột nhiên thẳng lưng, vươn tay thở dốc không thôi lau mặt mình, mồ hôi lạnh túa khắp bàn tay.

Cố Hoài Chân bụm mặt, nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lúc bé của em gái, dáng vẻ ngẩng đầu gọi hai tiếng “Anh ơi” đầy dịu dàng. Bắt đầu từ khi nào vậy, tính cách em gái cậu lại trở nên như thế?

Từ lúc cậu có ký ức, mẹ đã luôn đối xử lạnh nhạt với cậu. Song, suy xét kỹ càng, có vẻ như là từ năm cậu tròn đôi mươi, sau lần mẹ cậu bị sẩy thai ngoài ý muốn, thì mọi chuyện sau đó càng trở nên tồi tệ hơn.

Cố Hoài Chân chẳng hiểu tại sao mẹ mình luôn thờ ơ không quan tâm đến cậu, đôi khi thậm chí cảm thấy mẹ đang thù ghét cậu, còn với em gái thì lại nhất mực yêu thương như tâm can bảo bối.

Sau khi mẹ cậu sẩy thai, bà ấy chỉ càng thêm yêu thương cưng chiều cô em gái, càng ngày càng lạnh lùng với cậu. Chỉ cần cô em gái vui vẻ thì mẹ cậu cũng sẽ vui vẻ, cho nên em gái muốn gì cậu cũng sẽ chiều lòng.

Song, bố cậu lại không nhịn được, bảo cậu không được dung túng cô em gái như vậy, cũng quở mắng mẹ và em gái cậu đôi câu.

Cậu tự cảnh tỉnh bản thân không nên vì lấy lòng mẹ mà chiều hư em gái. Sau này nếu như cô em gái lại tiếp tục vòi vĩnh đồ gì đó thì cậu cũng khó mà chối từ. Gia cảnh gia đình cậu tốt thật, cũng không yêu cầu con bé tằn tiện, nhưng lãng phí cũng không nên. Con bé mới 11 tuổi mà đã vòi đồng hồ mấy vạn, đeo nửa tháng thì bảo không cần nữa, lý do chỉ vì bạn học cùng có chiếc mới hơn, con bé muốn mẫu nào đắt hơn để con bé dễ bề so bì với bạn mình, vì thế cậu khuyên bảo con bé vài câu bảo con bé đừng xa xỉ quá trớn.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn, phản ứng của mẹ cậu lại như thể cậu vừa mới đánh em gái một trận đòn chứ không phải khuyên bảo vài câu, giận đến tím body, như thể sắp ngất đi, mở miệng mắng nhiếc cậu không biết cảm ơn, chẳng có chút tình cảm gì với em gái mình, sau này còn có những lời lẽ không lọt tai hơn, cậu chỉ cố gắng vùi quên nó đi mà thôi. Lúc đó, cậu sững sốt đến ớn lạnh cả người, còn cô em gái cũng tỏ ra kinh ngạc lúc trông thấy mẹ mình hiếm khi giận giữ đến vậy, nhưng tức thời lại lộ ra nụ cười đắc ý khiến cậu cảm nhớ sâu sắc.

Cô em gái chưa từng nhìn thấy bố mẹ cãi vã. Khóc đến hai mắt đỏ loè, mang theo khuôn mặt vừa ấm ức vừa phẫn nộ xông thẳng vào phòng cậu đập bừa đồ đạc một phen, bảo chuyện ra vậy cũng là do cậu hại.

Sau đó, cậu cũng chẳng còn ý định quản giáo cô em gái nữa, cung cách của mẹ quyết định tất cả mọi thứ.

Sau đó, người bố đi vào phòng cậu, vẻ mặt mỏi mệt vỗ nhẹ bờ vai cậu, mãi hồi lâu chỉ bảo đừng để tâm những lời mà mẹ cậu nói, cậu mỉm cười bảo không để ý. Lúc đó, sắc mặt của ông ấy trông vô cùng áy náy, cũng bởi vì cảm xúc áy náy mà cậu chưa hiểu lúc đó, cậu mới bắt đầu hoài nghi bản thân không phải là con ruột của mẹ mình.

Hứa Minh Duệ có lẽ là người hiểu rõ tình cảnh nhà cậu nhất, năm 19 uổi, cậu ấy dè dặt hỏi cậu.

“Cậu có từng nghĩ… cậu có thể nào là đứa con mà bố cậụ ngoại tình với người đàn bà khác sinh ra hay không?”

Lúc đó, cậu trừng mắt liếc nhìn Hứa Minh Duệ, nhưng vẻ mặt trông không giận dữ lắm, Hứa Minh Duệ thấy cậu không nổi giận, thở phào một hơi, “Cậu giống với bố cậu như thế, chắc chắn là gen của bố cậu, nhưng mà thái độ đó của mẹ cậu với cậu, chỉ khi không phải do bà ấy sinh ra thì mới đối xử với cậu như kẻ thù như vậy được.”

“Cậu cũng không phải không biết con người bố mình? Cậu thấy ông ấy có khả năng tìm người đàn bà khác ở ngoài hả?” Lúc đó, cậu cười khổ nói với Hứa Minh Duệ, mặc dù không phải cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này.

“Cái này khó nói… Nói không chừng là bị tính kế… Nhưng mà bố cậu còn chẳng đến quán rượu cơ mà…” Hứa Minh Duệ bày ra vẻ mặt khổ não ngồi rỗi bên cạnh suy nghĩ hồi lâu.

“Hay là cậu đi test DNA thử xem?” Hứa Minh Duệ ngẩng đầu hỏi cậu, “Dù sao bất luận bố cậu có tìm đàn bà hay không, cậu làm kiểm tra cái là biết rõ ngay ấy mà.”

Cậu hơi do dự, cũng từng nghĩ có phải nên đi hỏi thẳng bố mình, nhưng cậu biết rõ cho dù bản thân không phải con ruột thì bố cậu cũng sẽ không nói cậu biết, thế là cậu bèn nhặt trộm cọng tóc của mẹ và của mình chia nhau ra cất giữ, giao cho Hứa Minh Duệ vỗ ngực không thành vấn đề có thể giải quyết gọn ghẽ.

Nhưng kết quả mà cậu nhận được, cậu đích thị là con ruột của mẹ mình, cậu chẳng cảm thấy bất ngờ lắm, cũng chẳng vui mừng hay đau buồn gì, chỉ là sắc mặt Hứa Minh Duệ hơi hoài nghi.

“Sao thế?”

“… Không có gì, phong bì là bố mình đưa, mình nghi ngờ ông ấy động tay động chân rồi.” Hứa Minh Duệ chau mày âu sầu, “Nói không chừng ông ấy đã phát hiện, sau đó nói với bố cậu…”

“Bỏ đi, không sao đâu.” Cố Hoài Chân lúc đó mỉm cười vỗ vai bạn mình, cho dù báo cáo này có bị giở trò hay không thì cậu cũng chẳng để tâm nữa.

Cố Hoài Chân thở dài, lại quệt đi mồ hôi, quyết định tạm quẳng mẹ cùng em gái mình ra khỏi đầu. Cậu đứng dậy đi vào nhà tắm tắm táp, thay quần áo chần chừ không biết nên đi công ty một chuyến, hay là gặp mặt Hứa Minh Duệ, đương lúc suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đưa tay ra lấy xem thấy tên La Hựu Lãng.

“Hựu Lãng? Sao thế?”

“Cậu đang ở nhà bố mẹ cậu hả?”

“Không, mình đang ở nhà.”

“Vậy thì…”

“Có chuyện gì hả?” Nghe thấy giọng điệu ấp a ấp úng của La Hựu Lãng, Cố Hoài Chân bất an hỏi.

“Hựu Lâm đột nhiên khóc lóc đòi đi thắp hương cho em gái nhà cậu, hình như nó mơ thấy em ấy, đã khóc hơn nửa giờ đồng hồ rồi, mình định dẫn nó qua nhà cậu một chuyến, không biết có thuận tiện hay không?” Giọng điệu của La Hựu Lãng hơi lần chần, còn Cố Hoài Chân chỉ cảm thấy cảm giác âm u lạnh lẽo đó lại bò lên cuốn lấy người mình.

“Đương nhiên, bây giờ mình trở về trên núi, khoảng 40 phút?” Cố Hoài Chân vô thức mò mẫm người mình, sau đó nhìn quanh kiếm chiếc áo khoác trên sofa, vội vàng lật lá bùa màu vàng bị cháy xém một nửa nhét vào túi áo, áp sát ngực mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

“Được, vậy thì mình đợi ở trước nhà bố mẹ cậu nha?” La Hựu Lãng thở phào một hơi, lại khách sáo vài câu mới cúp máy.

Cố Hoài Chân nhớ lại trong giấc mộng ban nãy, em gái cậu bảo nếu cậu không mua cho thì con bé sẽ đi đòi của Hựu Lâm.

Cảm giác lạnh lẽo rợn tóc gáy lan khắp cơ thể, sau khi cậu đứng ngây ngốc ở chốn cũ mấy phút, đột nhiên như thể đã nhớ ra được cái gì đó, bèn chạy vào trong phòng sách tìm quyển lưu bút tốt nghiệp cấp ba trong góc tủ sách.

“Thạch Tịnh Triết… Thạch Tịnh Triết…” Ngón tay của Cố Hoài Chân lướt qua từng bức ảnh chân dung rõ ràng, cuối cùng dừng lại ở tấm hình của Thạch Tĩnh Triết, lật sang vài trang thì thấy ảnh chụp chung và lời nhắn của cậu ấy.

“Nhớ là có mà… ở đâu nhỉ…” Cố Hoài Chân điên cuồng lật giở cuốn kỷ yếu, tìm từng trang từng trang một, cuối cùng cầm nguyên cả cuốn lên và lắc hồi lâu, một lá bùa vàng hình tam giác nhỏ rơi ra từ trong cuốn kỷ yếu.

Cố Hoài Chân vừa vứt cuốn kỷ yếu thì bèn đưa tay nhặt lấy tấm bùa lên xem, đối chiếu với tấm bùa trong túi áo một lúc, tuy lá bùa trong cuốn kỷ yếu đã ngả màu, nhưng về cơ bản thì hai lá bùa này chẳng khác gì nhau.

Lúc Thạch Minh đưa lá bùa cho cậu, cậu cũng chẳng để ý, chỉ tới lúc nãy vừa cầm tấm bùa, đột nhiên cậu nhớ lại lễ bế giảng ngày đó. Thạch Tĩnh Triết mang theo vẻ mặt ngại ngùng, gọi cậu đến một góc vắng vẻ, khiến cậu nghĩ rằng cậu ta muốn tỏ tình hay làm gì đó, lúc trong đầu suy nghĩ mãi cách để từ chối khéo cậu ấy thì đối phương lại lén dúi lá bùa vàng cho cậu.

“Cái này… cho cậu đeo theo trên người, mình khó lắm mới xin được một cái từ chỗ chú út nhà mình, hữu dụng lắm đấy, bình thường mình muốn lấy một cái thôi cũng hiếm.”

Thạch Tĩnh Triết mỉm cười ngại ngùng, chắc cũng cảm thấy khó xử. Bạn học đều tặng bút hay ví cho nhau, tình cảm thân thiết hơn thì tặng nhau đồng hồ nổi tiếng, mà hôm đó trong tay cậu đang cầm cặp măng sét kim cương Hứa Minh Duệ nhét cho mình.

Cố Hoài Chân ngây người chốc lát, mỉm cười thu nhận lá bùa vàng, trịnh trọng cảm ơn cậu ấy. Nom Thạch Tĩnh Triết thở phào, hai người chào tạm biệt nhau xong mỗi người mỗi ngã, lần gặp lại nhau đã là chuyện của họp bạn học đêm trước.

Còn tấm bùa vàng mà cậu đang cầm, quả thật cậu đã đeo nó bên người suốt một thời gian, có lần đổ mưa bùa vàng bị ướt, cậu hong khô rồi thì kẹp nó vào trong cuốn kỷ yếu tốt nghiệp, sau này chẳng lấy ra nữa.

Cố Hoài Chân không dám chắc lá bùa này còn sử dụng được hay không, nhưng nói sao thì cũng hữu dụng hơn lá bùa bị cháy xém một nửa trên tay mình… nhỉ?

Cậu cất giữ cẩn thận hai lá bùa vàng, sau đó cầm lấy áo khoác đi ra khỏi cửa. Chỉ mong em gái cậu e sợ trước lá bùa vàng cũ kĩ này, hoặc chí ít cũng khiến cho La Hựu Lâm thôi bị quấy nhiễu.

Lúc Cố Hoài Chân lên xe, lại nhớ tới Thạch Minh, nhớ đến ngôi nhà làm bằng gỗ và mùi hương giấy ở đó.

Có lẽ… anh ta làm ra được túi đó..

Cố Hoài Chân suy nghĩ rồi khởi động xe, quyết định tối đến sẽ đi tìm Thạch Minh lần nữa. Vừa nghĩ như thế, thì mùi hương giấy tựa như đã quẩn quanh đầu mũi, tâm trạng cũng bình yên hơn.

Cậu hít một hơi thật sâu, lăn bánh ra khỏi bãi đỗ xe, lái thẳng lên nhà bố mẹ trên núi.

??End chap 03??

????????

Chúc quý khách hài lòng với món hàng mình đã chọn! Hoan nghênh ghé Bổn Tiệm vào những lần sau! Trân trọng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.