Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 39-1



Đảo mắt qua hai ngày, vợ chồng Lam Nguyên không ngừng nỗ lực cuối cùng Triển Hạc đổi cách nhìn độ đối với bọn họ từ bọn buôn người tiến triển được một chút, thành người qua đường, tuy vẫn chưa cười nói vui vẻ, nhưng ít nhất thấy mặt không bỏ chạy, thật vui mừng cỡ nào;

Mà mọi người trong lúc chờ đợi được ăn món ăn Triển Linh nấu đều béo lên một vòng…

Tối đến, chờ Triển Hạc ngủ, vợ chồng Lam Nguyên tìm nàng nói chuyện “Triển cô nương, Tịch thiếu hiệp, các ngươi thấy thế nào?”

Hai người mong chờ Triển Linh trả lời.

Tay Triển Linh đặt ở đầu gối nắm chặt lại, bỗng đột ngột đứng lên, không nói một lời đi ra hướng cửa.

Vợ chồng Lam Nguyên cho rằng lâm trận nàng thay đổi, gấp đến độ đứng dậy đuổi theo thì nghe Triển Linh ném lại một câu “Sáng mai dẫn nó đi đi.”

Sao gì cũng phải đi, đau dài không bằng đau ngắn…

Một đêm này Triển Linh không sao ngủ được.

Nên đi gói gém đồ đạc cho Triển Hạc mang theo, từ xiêm y đến các món ăn vặt, tất cả những thứ mà cậu bé yêu thích.

Tịch Đồng cũng không ngủ, cũng không khuyên, chàng ở bên cạnh phụ nàng gói gém đồ.

Mãi cho đến khi tiếng gà gáy canh một, Triển Linh giống như người trong mộng tỉnh ra, nàng ngồi xuống, sau đó nhìn đầy tay nải trên bàn mà thở dài.

“Ta còn chưa kết hôn sao giống mẫu thân chuẩn bị hành trang cho hài tử đi xa ngàn dặm vậy?”

Tính chê cười mình không có tiết khi, ai ngờ chuyện tới trước mắt mới phát hiện không tài nào cười nổi.

Tịch Đồng thấy vậy, pha một ly trà nóng đặt vào tay nàng “Đừng suy nghĩ nhiều, nghĩ bình thường thôi.”

Nói xong, chàng đi lại đống than cời khoai lang vùi trong đó, cẩn thận thổi lớp tro và lột vỏ ngoài ra, lộ ra bên trong ánh vàng nóng hổi. Lại đi lấy bánh bao cắt ra là hai, một chút thịt bò băm, tương ớt đưa cho nàng “Bận việc suốt đêm, trước ăn chút lót dạ bằng không dạ dày lại khó chịu.”

Công việc trước đây của bọn họ luôn bôn ba, ngủ màn trời chiếu đất, ngày ba bữa không bao giờ đúng bữa, đôi lúc còn không có thời gian ăn, đều là vội vàng, dần dà, dạ dày không được tốt.

Triển Linh vốn dĩ không muốn ăn, nhưng tâm ý của chàng, lại nghe mùi thức ăn thơm nức bất giác thấy trong bụng có chút đói, rất nhanh ăn hết đồ ăn chàng đưa.

Nhìn mâm rỗng trên bàn, Tịch Đồng cũng yên tâm, lại nói “Hôm qua sủi cảo còn, để ta đi lấy, muội muốn mấy cái?”

Triển Linh há miệng thở dốc, tạm thời phiền muộn đã đi xa bèn trả lời “Mười cái!”

Tịch tiên sinh từ trước đến nay đều trầm mặc, không biểu tình cùng động tác, muốn ăn là ám chỉ nàng xuống bếp, hiện giờ khó khăn tự mình động thủ, nếu không ăn, như vậy bỏ phí một phen tâm ý của người ta rồi.

Tịch Đồng ừ một tiếng, vén tay áo lên, đem sủi cảo dư tối qua tách ra từng cái, lại đổ nước vào nồi hấp.

Nhân sủi cảo có mộc nhĩ, nấm hương, thịt tôm đem chiên ăn cũng không tồi.

Chàng chưa bao giờ đứng bếp nấu, nhưng cũng không đến nỗi vụng về, rất nhanh được một mẻ sủi cảo chiên vàng óng.

Triển Linh trong lòng cuối cùng cũng có chút vui mừng “Nhìn xem, sau này ta cũng không cần vào bếp.”

Tịch Đồng nhìn nàng liếc một cái, lại đi băm gừng pha mắn giấm gừng, sau đó mới bày lên dĩa, khóe môi hơi câu lên “Nhìn không đến nỗi, đang nóng muội ăn đi.”

Cả ngày xem nàng nấu cơm, dù là ngốc tử cũng biết làm mà.

Mấy ngày nay Triển Linh đều nuốt không trôi, cũng chưa có bữa ăn nào ra trò, hiện giờ sủi cảo Tịch Đồng đem lên đều ăn hết một nữa, dư lại Tịch Đồng thu thập hết.

Ăn uống no đủ hai người súc miệng, lấy ghế dựa ngồi sưởi ấm, cảm giác thật lười biếng, lại câu được câu mất nói về những nhiệm vụ trước kia, bên ngoài mặt trời dần dần dâng lên.

Triển Linh cười khổ, muốn nói cái gì lại nuốt trở về, cuối cùng nghẹn ra một câu, “Cứ như vậy đi, ta không nghĩ biến mình trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như những thánh mẫu trong phim truyền hình đâu, tùy duyên đi! Ta đi chuẩn bị cơm sáng.”

Cơm sáng rực rỡ ánh vàng với hai loại bánh, bánh bột ngô và bánh khoai tây trứng, bên trong điểm xuyết hành thái xanh biếc, ngoài giòn trong mềm hương ngon miệng; Còn có bánh bí rợ ăn vào mùa đông, non mềm nhiều nước, ngọt thanh mềm mại mang hương vị bản địa.

Cháo nấu từ thịt khô, trước đem thịt khô chiên, sau đó hầm cùng gạo trắng cho tới khi hạt gạo cùng thịt hòa quyện thành một màu vàng, không ngấy không béo, hương thơm ngào ngạt, màu sắc đầy đủ.

Lại trộn một dĩa gà ti dầu mè hương dấm, điểm xuyết bên trên màu xanh lục của rau thơm, một đĩa yêm trứng, rau cải trộn giấm cùng đậu phộng, cải trắng muối chua, tuy không đặc biệt phong phú nhưng không đến nỗi không lên được mặt bàn.

Triển Hạc ăn thật no, sau đó vỗ vỗ bụng nhỏ tròn vo cho Triển Linh xem, Triển Linh cười cười, đôi mắt liền bắt đầu lên men.

“Lại đây, tỷ tỷ có chuyện muốn nói cùng đệ.” Nàng hướng Triển Hạc vẫy tay, cậu bé liền ngoan ngoãn đi lại ôm nàng eo, ngưỡng mặt nhìn nàng.

Lúc này Triển Linh thật sự cười không nổi, đưa tay sờ mặt cậu bé, lại chỉ vợ chồng Lam Nguyên ngồi đối diện “Hạc Nhi, đó là cha và mụ mụ đệ.”

Kỳ thật hai ngày này Triển Hạc đã biết, nhưng lại không nói lời nào, nghe xong lời này liền đem đầu chôn trong lòng ngực nàng làm đà điểu.

“Ngoan,” Triển Linh vỗ vỗ sống lưng cậu, tận lực uyển chuyển lại nhu thuận nói “Cha và mụ mụ rất yêu thương Hạc Nhi, đệ là nam tử hán, trước đi bồi cùng bọn họ được không? Gần đây tỷ tỷ thật có nhiều chuyện không thể phân thân, qua mấy ngày nữa sẽ cùng ca ca đi thăm đệ”

Lời còn chưa dứt Triển Hạc liền liều mạng lắc đầu, hai tay nắm lấy quần áo nàng gắt gao, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô, dường như tiểu thú tuyệt vọng giãy giụa.

Lam phu nhân nhìn, mặt tươi cười tiến lên thử đưa tay sờ hắn sống lưng cậu thăm dò “Con ta, nương nhớ con đứt từng khúc ruột gan, con xem có thể bồi cha nương được không?”

Nhưng lúc này Triển Hạc nào nghe vào, đưa tay đánh cánh ta bà trở về, lại khóc nhìn Triển Linh lắc đầu.

Bị nhi tử yêu thương hắt hủi, gương mặt Lam phu nhân trắng bệch, nếu không có nha đầu đỡ, chỉ sợ muốn ngã ngồi trên đất.

Lam Nguyên vỗ vỗ tay nàng, Lam phu nhân giống như tìm được nguồn an ủi liền khóc ra tiếng “Lão gia, nó không thân ta, nhi tử của chúng ta không muốn thân cận ta! Ta không giận nó mà hận chính mình vô dụng, không bảo hộ con thật tốt!”

Đứa con này chính là tâm bệnh của bà, mấy tháng qua ép bà muốn chết, hiện giờ khó khăn thấy một chút ánh sáng, lại bị con trai lãnh đạm, khiến áy náy cùng tự trách nuốt tâm bà mãnh liệt.

Bà tự trách, Lam Nguyên sao lại không chứ? Tuy bụng ông dạt dào lời hay ý đẹp, nhưng giờ phút này cũng không nói lên được lời khuyên gì.

Làm cha mẹ lại để con trẻ vô tội cuốn vào phong ba chính trị, bọn họ xác thật thất trách, đây là sự thật.

Người lớn khóc, hài tử gào, trong viện loạn thành một đoàn, trong lòng ai cũng không dễ chịu.

Triển Hạc khóc đến cạn nước mắt, một mảng ảo trước mặt đều ướt hết mà vẫn còn liều mạng lắc đầu.

Triển Linh cố nén không rớt nước mắt, cưỡng bách chính mình xụ mặt “Hạc Nhi, không phải nói hài tử phải nghe lời tỷ sao? Coi như làm khách đi, cũng không được sao? Đệ đi trước, qua mấy ngày ca ca cùng tỷ tỷ liền đi thăm mà!”

Nàng thật không muốn để đứa nhỏ này đi, nhưng nhìn bộ dạng Lam phu nhân kia đau đớn như muốn chết, nếu mình đồng ý Triển Hạc, chỉ sợ liền một thi hai mệnh…

Còn nữa, đây vốn là hài tử nhà người ta, nàng có lý do gì mạnh mẽ lưu giữ lại?

Nghĩ đến đây, Triển Linh cắn răng lớn tiếng nói với Lam Nguyên “Đại nhân còn chần chờ cái gì, mau gọi người chuẩn bị xe đi!”

Nghe xong lời này, Triển Hạc càng thêm khóc lớn tiếng, hai tay bắt lấy quần áo nàng đều trở nên trắng bệch.

Nhìn tình cảnh này Lam Nguyên cũng có chút không đành lòng nhưng nghĩ đến con nối dõi của mình, hiện giờ thê tử mang thai không biết là nam hay nữ, rốt cuộc đành phân phó “Chuẩn bị xe, chuẩn bị trở lại trạm dịch!”

Hôm nay là ngày cuối cùng, tâm trạng thê nhi đều không được tốt, trước tiên nghỉ ngơi ở trạm dịch chỉnh đốn một chút, sớm mai liền xuất phát đi.

Triển Hạc khóc đến thở hổn hển, sau khi bị bế lên xe ngựa cũng chết sống không chịu buông tay, Triển Linh cắn răng dứt khoát đem áo ngoài cởi ra nhét vào trong xe, sau đó đột nhiên xoay người nói “Đi thôi!”

Triển Hạc khóc càng giữ dội hơn, bé định lao xuống xe nhưng bị Lam Nguyên ôm gắt gao trong lòng nên chỉ có thể rướn cổ ngoái ra cửa sổ nhìn về phía sau.

Triển Linh không dám quay đầu lại, sợ nhịn không được sẽ đuổi theo xe ngựa đoạt lại người.

Lam phu nhân sợ sự tình có biến, vội vàng bảo khởi hành, bánh xe di chuyển vang lụp cụp, chậm rãi tiến về phía nam.

Tiếng khóc ngày càng vang xa, Triển Linh nắm chặt tay thiếu điều chảy cả ra máu, Tịch Đồng thở dài, đi lại, đem áo choàng mình phủ lên người nàng, lại cầm bàn tay nàng từ từ kéo từng ngón ra “Sao phải chịu tội như vậy.”

“Không, không muốn đi ~!”

Thanh âm non nớt theo gió bay về khiến hai người cùng chấn động, đồng thời cùng quay đầu lại.

Liền thấy đoàn người cách đó không xa, màn xe đung đưa theo gió có một cái đầu nhỏ ngoái lại, tiếng la hét đầy đau lòng.

“Không đi!”

“Tỷ tỷ, không đi!”

“Hạc Nhi không đi ~!”

“Tỷ tỷ!”

Trong nháy mắt, Triển Linh cảm thấy bản thân như chết lặng, đại não ngừng hoạt động, trái tim như bị khoét mất, trước mắt chỉ có bức họa kia lăn lên lộn lại gào thét.

Cũng không biết trải qua bao lâu Triển Linh rốt cuộc hoàn hồn, nàng lẩm bẩm nói “Tịch Đồng, huynh nghe thấy không?”

Tịch Đồng biết hiện tại nàng cũng không cần nghe trả lời, cho nên bản thân chỉ cần an tĩnh lắng nghe.

“Hạc Nhi nói chuyện.”

“Nó nói, nó không muốn đi.”

“Nói gọi người tỷ tỷ này…”

Tịch Đồng thở dài, cảm thấy lòng bàn tay nàng có chút lạnh liền đỡ, đẩy nàng trở về “Về thôi.”

Triển Linh đờ đẫn mặc chàng dẫn đi, đi được vài bước, nước mắt nhịn mấy ngày rốt cuộc từng giọt rơi xuống, tâm đau, lục phủ ngũ tạng đều rối rắm thành một đoàn.

Hạc Nhi không muốn đi, nhưng bị tỷ tỷ thân yêu đuổi đi.

Tịch Đồng ấn nàng ngồi xuống giường, lại đốt chậu than lên, lúc này nhìn mặt nàng mới có thêm chút huyết sắc.

Hắn đi lấy rượu thuốc bôi lên lòng bàn tay nàng “Đừng thương tâm, chờ bọn họ dàn xếp tốt, ta bồi muội đi thăm nó.”

“Không giống nhau, Tịch Đồng, huynh hiểu mà!” lòng dấy lên đau đớn, Triển Linh thở một trận thật dài “Có lẽ là ta ích kỷ… Kỳ thật không cần ta nói huynh cũng minh bạch, có lẽ lần này đi chính là vĩnh biệt.”

Con người ai cũng vậy, mà hài tử, càng nhanh quên nhiều chuyện.

Có lẽ hiện tại Hạc Nhi không muốn xa nàng nhưng sau này mỗi ngày được phụ mẫu chiếu cố thương yêu, lại có nhiều điều mới mẻ quấn thân, chờ nó tiếp nhận xong nơi ở mới, nó còn nhớ rõ vị tỷ tỷ này sao?

Cảnh vật tác động đến tình cảm con người.

Một chút khoản cách tình cảm sẽ tốt đẹp, nhưng quá nhiều khoản cách chính là xa cách.

Cho dù bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, một khi khoảng cách xa xôi cùng hoàn cảnh bất đồng, cuối cùng cũng vô hình trôi đi.

Hồi ức có thể chống đỡ bao lâu? Không ai dám khẳng định cả.

Mặc kệ là thân nhân, người yêu hay bạn bè, vị trí hoàn cảnh bất đồng, tiếp xúc bất đồng sai biệt hai bên sẽ càng lúc càng lớn, tiếng nói chung cũng giảm bớt đi, những hồi ức từng được quý trọng nào chịu nỗi thời gian cọ rửa, dần dà chỉ còn lại từng mảnh nhỏ lắp ghép rồi tiêu tán theo thời gian.

“Tịch Đồng,” Triển Linh nhìn Tịch Đồng đang nghiêm túc bôi thuốc cho mình “Cảm ơn huynh đã tranh thủ giúp ta.”

Nàng biết khoảng thời gian vắng mặt kia, Tịch Đồng cùng Lam Nguyên có nói gì đó, bằng không thái độ đối phương trước sau không thể nhanh có biến hóa như vậy.

Lông mi Tịch Đồng dường như run run, không giương mắt nói “Mặc dù tranh thủ, cũng không thay đổi gì nhiều đúng không?”

Triển Linh cười cười, chậm rãi phun ra một hơi, ngửa đầu nhìn xà nhà thổn thức vô hạn “Đúng vậy. Chỉ là ta chưa từ bỏ ý định thôi.”

Kỳ thật nàng sớm biết kết quả sẽ thế nào, nhưng so với đại cục cũng không thay đổi quá lớn.

Bằng không nếu chỉ chia lìa trong chốc lát, nàng cần gì phải chấp nhất như vậy, thương tâm như vậy?

Dù có ngoan cố chống cự, vẫn nên nghe theo thiên mệnh thôi…

—————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.