Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 29-2



Khoai lang ngon thế này đem nướng là tốt nhất, nếu đem nấu gì đó đều không ngon bằng, đây là nguyên tắc tối thiểu không thể thay đổi được.

Ba người không quan tâm lắm kiểu cách ăn uống, cứ thế ngồi xuống vây quanh bếp lò, mỗi người cầm một chén canh vùi đầu húp.

Triển Hạc còn nhỏ nhưng không chịu dùng chén nhỏ, muốn chén lớn như của Tịch Đồng, Triển Linh mới chịu ăn, không làm sao được Triển Linh đành cho bé ăn chén lớn, chỉ là lượng canh trong bát bằng một phần ba của người lớn mà thôi.

Được bưng chén lớn uống canh, Triển Hạc mới hài lòng dùng bữa.

Nhìn Triển Hạc bắt chước kiểu cách ăn uống của người lớn, Triển Linh không nhịn được nhéo vành tai bé.

Đang ăn bị tỷ tỷ nhéo tai, Triển Hạc trưng cặp mắt mờ mịt nhìn nàng, miệng dính đầy mỡ, còn treo cả miếng hành nơi mép miệng.

“Ăn đi, nhai từ từ thôi.” Thấy vậy Triển Linh bật cười, cho cậu con tôm mới lột vào bát.

Ăn được một lúc, Tịch Đồng mới không nhanh không chậm, vừa lột vỏ tôm vừa hỏi “Muội muốn mở thêm cửa hàng sao?”

Rồi chàng lại thêm khối than vào bếp lò, chỉnh củ khoai nướng cho đều mặt…

Lúc này Triển Linh mới cười nói “Có nghĩ đến, bất quá địa điểm vẫn còn đang xem xét, còn tuyển thêm nhân thủ nữa.”

Tịch Đồng gật đầu, ký ức xa xăm chợt ùa về, nhìn phía lạp xưởng treo bên kia hỏi “Ừm, lạp xương ăn được chưa?”

Triển Linh: “…”

Ơ, sao chuyển nhanh đề tài thế này? Chưa nói xong chuyện chính mà!

Đưa tay miết miết chân mày, nàng nói “Món đó à, để bữa khác nấu ăn, không thể để vậy ăn liền được.”

Lạp xưởng có thể chưng lên rồi cắt miếng ăn, có thể dùng ăn chung với cơm! Hay đem chiên ăn cũng ngon vô cùng.

Nghĩ đến hương vị của lạp xưởng, nàng cùng Tịch Đồng không khỏi nuốt xuống nước bọt, cảm thấy tương lai phía trước khá tốt đẹp… Sau đó cả hai tiếp tục đàm luận đề tài dang dỡ.

Vỗ vỗ mặt mình, Triển Linh thanh giọng, lấy ra tấm bản đồ trong ngực trải lên bàn con, nàng nghiêm túc nói với Tịch Đồng.

Nhìn thoáng qua tấm bản đồ, đồng tử Tịch Đồng liền kịch liệt co rút, chàng không biết nên khóc hay nên cười “Cái thứ này, muội đừng để người khác nhìn thấy biết chưa.”

Tấm bản đồ da dê này là Triển Linh sau khi quan sát thực địa châu Hoàng Tuyền tỉ mỉ vẽ lại, tất cả con đường, cửa hàng đều được thể hiện không một chút sai xót. Tuy rằng bốn phía xung quanh khách điếm còn trống không, trơ trọi, nhưng chỉ cần nàng nhìn chúng chỗ nào, thì một ngày nào đó nó sẽ thay da đổi thịt cho mà xem!

Tấm bảng đồ này rất quan trọng, nếu bị người có tâm phát hiện, họ còn cho rằng nàng là gian tế mà cáo trạng bắt đi.

Tịch Đồng biết Triển Linh có bản lĩnh, trước kia thì không nói gì, nhưng hiện giờ bối cảnh sống khác biệt, không thể không đề phòng.

Triển Linh cười gật đầu “Ta hiểu. Nếu thứ này có sẵn bên ngoài ta đâu cần phí tâm vẽ nó, thật là mệt chết đi được.”

Hiện tại những vị quan cao hay tôn giả mới có bản đồ trong tay, người bình dân nào biết đến những thứ này nói chi sỡ hữu nó! Xã hội hiện đại bọn họ quen dùng bản đồ rồi, sống ở thời đại này thông tin đình trệ khiến bọn họ vô cùng buồn bực.

Triển Linh chỉ một vị trí của Khách Điếm, nằm giữa châu Hoàng Tuyền cùng châu Phúc Viên “Những ngày qua khách đến ăn cơm, ngoài khách nhân vãng lai thì còn có một số thực khách từ châu Hoàng Tuyền đi qua. Nhiều lần nghe bọn họ than phiền rằng, quãng đường này vừa xa xôi lại không có chỗ dừng chân nên ta có động chút ý niệm.”

Kinh tế châu Hoàng Tuyền khá phát đạt, nên người dân tiêu tiền cũng thoải mái hơn, nói đến ăn uống yêu cầu cũng cao hơn. Nhiều cửa hiệu lâu đời trong thành tuy ngon miệng, nhưng trải qua nhiều năm dần biến chất, mọi người ăn riết cũng nhàm chán nên muốn tìm món ăn mới mẻ.

Mà đúng lúc này Khách Điếm Một Nhà mở ra lại có nhiều món ăn mới lạ, ngon miệng tất nhiên mọi người muốn đến nếm thử rồi.

Tân khách ăn vài lần sẽ thành khách quen, có khách quen sẽ giới thiệu thêm nhiều khách nhân mới tới, lúc này có thêm tân khách và lão khách… cửa hàng ngày một được nhiều người biết đến khiến ai mà không vui.

“Muội muốn mở cửa hàng thế nào?” hỏi xong Tịch Đồng lại lắc đầu nói “Không đúng, nếu là mở thêm chi nhánh, ta thấy không cần thiết.”

Làm chủ Khách Điếm Một Nhà đủ mua bán rồi, nghe Triển Linh nói không giống muốn mở thêm khách điếm, như là muốn… mở tiệm ăn thì phải.

“Huynh đúng là hiểu ý ta!” Triển Linh vui vẻ đập tay với chàng, nàng nói “Hiện tại chế biến món ăn ủy thác người khác buôn bán không phải là sinh kế lâu dài, ta nên giữ thế chủ động, nhưng nếu trực tiếp mở chi nhánh thì bước đi này quá nguy hiểm, với lại nguồn tài chính xoay vòng thu hồi cũng quá dài.”

“Mấy lần đi khảo sát bên ngoài ta có để ý, nội thành châu Hoàng Tuyền tổng cộng có hơn hai mươi khách điếm lớn nhỏ, trừ bỏ ngày lễ tết cùng khoa thi khảo thí thì những ngày thường phòng ốc để trống phân nữa. Mở khách điếm tiền vốn đã cao, nếu cố tình đâm đầu vào thì thật quá mạo hiểm…”

Nghe vậy Tịch Đồng gật đầu, nhướn mắt nhìn nàng “Như vậy, muội muốn mở cửa tiệm ở nông thôn, từ từ từng bước lớn lên như tằm ăn lá nhả tơ đó sao?”

“Là làm theo chỉ dạy người xưa chứ,” Triển Linh nói, “Người đi trước đều nói rằng, một tia lửa có thể làm thành đám cháy to đó sao!”

Sửa sang lại ý tứ mình, nàng tiếp tục nói “Ta có hỏi thăm qua những thương nhân, hiện tại dạng quán ăn cửa hàng chưa thịnh, ngoài thành này vẫn tiếp tục kinh doanh khách điếm, trong trong thành chúng ta chậm rãi mở cửa hàng hoặc quán ăn, từ từ để dân tình quen thuộc, có hảo cảm. Rồi ngày sau họ có đi ra ngoài, nhìn thấy những món ăn chiêu bài của Khách Điếm Một Nhà, tự nhiên sẽ không bài xích nữa!”

Mở cửa hàng chân chính thì không có gì phải sợ, chỉ là thương trường có nhiều lỗ hỗng khúc chiết dẫn đến có những chuyện khó phòng hờ được.

Chuyện giải quyết được thì mừng rồi, hao chút tài của cũng không sao, đáng sợ chính là hao tài mất mạng mới là…

Thời gian trước đăng ký hộ tịch, khai cửa hàng, Triển Linh cũng nhìn ra quan hệ giữa quan gia và thương nhân. Bản thân quan phủ là quản lý hoạt động kinh doanh trong tầm kiểm soát, thương nhân mở cửa hàng phải chủ động đi đăng ký để họ nắm giữ thông tin, một khi có chuyện họ còn xử lý được, nếu âm thầm mở kinh doanh xem như làm bậy rồi.

Phía quan gia đăng ký gì đó đều không thành vấn đề, xét đến cùng thì hai bên đều có lợi cả.

Nếu muốn mở khách điếm thì quan tâm trước là cách phục vụ cùng giá cả, để mà khách đến một lần sẽ mãi không quên.

Lúc này Tịch Đồng đã minh bạch ý tứ nàng “Muội muốn từ từ mở ra chuỗi hệ thống Khách Điếm đứng đầu Đại Khánh triều này sao!”

Triển Linh cười hắc hắc, có chút đắc ý cùng muốn thử “Thế nào, có được không?”

“Được!” Nhìn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng của nàng, Tịch Đồng có chút choáng váng lập tức gật đầu.

Trong lòng chàng đột nhiên dâng lên một chút ý tưởng: Có lẽ đối phương hấp dẫn mình là do mầm mống ăn sâu tận linh hồn rồi. Nàng giống như thái dương, không lúc nào là không tản ra ánh sáng cùng nhiệt lượng, làm người khác tự giác muốn tới gần. Một khi chạm phải ấm áp này, sẽ không bao giờ muốn buông tay.

Nhưng mà hôm sau Tịch nhị chưởng quầy không cao hứng nổi, bởi tối hôm qua… xảy ra chút sự cố.

Chàng cùng Triển Linh đàm luận quá nhập tâm nên quên mất mấy củ khoai lang mình vùi bếp than nướng, chờ sáng hôm sau tỉnh dậy thì nghe trong phòng bếp Lý thị hô lên “Trời ơi! Là ai trộm khoai lang đem nướng lại không lấy ra, để cháy thành than hết thế này, thật là làm bậy không nói nổi…”

Bị mắng làm bậy, Tịch nhị chưởng quầy vui không nổi, đứng lăng tại chỗ nữa ngày trời.

Ngày thường chàng ít tiếp xúc cùng người khác, nay nghe Lý thị mắng cây hòe liền cảm thấy có tật giật mình… cả ngày mặt thộn ra một đống.

Biết chuyện Triển Linh cười đến đau cả eo, thấy vậy Tịch Đồng tức giận không muốn nói chuyện, đến lạp xưởng cũng không muốn ăn.

Biết mình quá đà Triển Linh tự kiểm điểm bản thân, nàng đi lấy lạp xưởng đem chưng ngũ vị, cắt nhỏ, bưng vào phòng chàng gõ cửa.

Cửa rất nhanh được mở ra nhưng nhìn vẻ mặt đối phương có sự phòng bị, xem ra hôm nay không dễ bị dụ dỗ dành rồi.

Ít nhất, ít nhất phải có thêm bát mì nữa!

“Muốn ăn mì đậu hỗn hợp!” Chàng cường điệu ý tứ mình.

Triển Linh bị điệu bộ chàng buồn cười chết đi được, đành phải nhượn bộ làm thêm món mì cho vừa lòng ai đó.

Để nấu món mì này, trước tiên là cán bột mỏng cắt thành sợi nhỏ, hành phi thơm cho nước vào nấu, nêm nếm vừa ăn mới cho mì vào. Mì nấu lên, nước quện đặc sệt, có mùi thơm của đậu nành, vị béo của mỡ hành.

Vì bồi thường củ khoai cháy khét, Triển Linh còn tráng thêm trái trứng cho vào bát mì của chàng “Huynh xem, bát mì chúng ta đều giống nhau, chỉ là bát mì của huynh có trứng tráng, còn bát của ta thì không có!”

Đang ăn, nghe vậy Tịch Đồng suýt nữa sặc chết chính mình “…”

**********

Mặt trời dần dâng cao, đám Đại Thụ người trước người sau tới nói lời chào từ biệt, hẹn qua năm trở lại.

Mọi người đi hết rồi còn Lý Thị ở lại, nàng ta hết lau chỗ này thì đi cọ rửa chỗ kia, lâu lâu trộm ngó Triển Linh, muốn nói gì đó mà không mở lời được.

Triển Linh sớm phát hiện manh mối này, nàng chờ Lý thị chủ động mở miệng, ai ngờ nàng chờ từ sáng đến trưa đối phương miệng vẫn ngậm tăm.

Nàng thở dài, chủ động hỏi “Tẩu có việc gì à?”

“A!” Thân mình Lý thị đột nhiên co rụt lại, dường như có chút chấn kinh, mặt đỏ tai hồng nói “Không, không có việc gì! Chưởng quầy đi thong thả!”

Nhìn nàng ta nói lắp như vậy, bộ dáng vừa rồi muốn nói lại thôi, Triển Linh cười thanh, vẫy tay bảo “Không cần cố kỵ, hiện giờ phòng bếp chỉ có hai người chúng ta, có chuyện gì tẩu cứ nói, đừng ngại. Trong nhà gặp khó khăn gì sao?”

Lý thị ai một tiếng, khẩn trương xoa xoa góc áo, nghe được câu cuối kia liền lắc đầu ngầy nguậy “Nhà ta không có chuyện gì! Chưởng quầy là người phúc khí, cả nhà ta đều khỏe, hàng xóm đều nói ta có phúc khí!”

Triển Linh gật đầu, thúc giục hỏi “Vậy là chuyện gì?”

Khuôn mặt Lý thị hồng thấu, nhìn bóng dáng Triển Linh phía trước, lồng ngực đập bang bang có chút khó thở.

Nàng, nàng thật sự khó mở miệng a, nhưng nhớ tới mẹ chồng và nam nhân nhà mình, nàng lấy lên dũng khí nói.

Triển Linh đợi nữa ngày mà đối phương vẫn im lặng, liền muốn xoay người đi thì Lý thị khẩn trương, lập tức quỳ xuống.

Thấy vậy, da đầu Triển Linh không khỏi tê dại, nàng đi lại xách bả vai Lý thị đứng lên!

Nhưng mà Lý thị vốn là khẩn trương quá độ, lại nghĩ đến điều muốn nói, khó tránh khỏi hai chân nhũn ra, giờ phút này bị Triển Linh một túm lên, cả người như thể người liệt ngã đè lên nàng.

Bị đè ngã đau, Triển Linh nhe răng muốn mắng thì thoáng thấy Tịch Đồng từ bên ngoài đi tới, thấy tư thế ám muội của nàng cùng Lý thị thì tránh chạy mất.

Triển Linh “…” Ánh mắt của huynh ấy là sao vậy?

Chờ nàng cùng Lý thị ngồi dậy rồi, không đúng, Triển Linh ngồi, Lý thị đứng thì đã là một nén nhang sau.

Triển Linh bảo nàng ngồi nàng ta cũng không dám ngồi.

Lý thị vừa e thẹn vừa mắc cỡ muốn chết, ông trời, mới vừa rồi nàng làm cái gì thế này! Nàng, thế nhưng còn đụng vào chỗ đó của chưởng quầy…

Nghĩ đến đây, lông mao đỉnh đầu Lý thị không khỏi nóng lên, đầu càng cuối gằm xuống.

Triển Linh xoa xoa tay đau, nàng không biết nên khóc hay nên cười: Đúng là cốt truyện cẩu huyết mà! Mà Tịch Đồng kia đúng là biết phối hợp diễn nhỉ! Có phải mình nên nói một câu “Tiểu yêu tinh này, ngươi thành công khiến ta chú ý…”

Thực quá mất mặt mà!

Đang lúc nàng miên man suy nghĩ thì nghe Lý thị nói “Ta, ta muốn xin chưởng quầy nhận ta làm đồ đệ!”

Một tiếng bang nổ lên, Triển Linh giật mình, mặt đầy khó tin hỏi “Hả? Tẩu nói gì?”

Tẩu giờ cũng ba mươi rồi, nhìn bề ngoài chẳng khác nào bốn mươi cả, nếu là so tuổi lớn nhỏ ta không tính, nhưng về sau, bộ dạng của ta và tẩu còn chênh lệch nhiều hơn nữa, tỷ là đồ đệ nhìn thuận mắt sao?

Ai, cũng không đúng, thực khó chấp nhận nổi mà…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.