Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 20



Trận tuyết này kéo dài, Triển Linh quyết định đưa ra một tuyên bố: Mướn người.

Trước mắt, khách điếm dần đi vào quỹ đạo mà bọn họ chỉ có ba người thực sự khá chật vật. Triển Linh liền hỏi “Nếu ta muốn mướn người, nên đi nơi nào dán bố cáo đây?”

Thiết Trụ nói: “Hiện giờ nhận người đại thể phân làm hai loại, một là kết toán tiền công theo tháng hoặc công nhật. Hoặc trực tiếp mua người từ mẹ mìn, nắm trong tay văn tự bán đứt, họ sẽ không có ý niệm nào khác với mình. Cô nương muốn mướn người sao?”

Triển Linh liền cười “Sao ngươi biết ta không muốn mua người?”

Thiết Trụ cười hàm hậu “Vì tấm lòng cô nương thiện tâm.”

Người từ tay mẹ mìn phần lớn lai lịch không tốt, một số khi còn nhỏ bị người thân bán hoặc bị mẹ mìn bắt đi; Mà người lớn thì nhiều thành phần, hoặc bị xét nhà diệt tổ, hoặc nhà tan cửa nát mà bán mình, tóm lại đều không may mắn.

Triển Linh lắc đầu “Ngươi không cho là ta có thời điểm nảy sinh ác ý sao. Thôi, mặc dù nghĩ mua người cũng không thể trong chốc lát chọn được người thích hợp, chậm rãi tìm cũng được, vẫn là xem vùng phụ cận tìm vài người đàng hoàng về hỗ trợ trước đã.”

Còn về phần thiện tâm kia ư? Phải xem người đó là ai, nếu lúc trước các ngươi dám có lòng xấu xa, sợ lúc này mộ cỏ xanh um rồi.

Ở cái hoàn cảnh này, trực tiếp mua người chưa chắc là phương pháp giải quyết tốt, bất quá muốn chọn người thích hợp cũng thật khó khăn, loại sự tình này không thể cầu, còn phải bàn bạc kỹ hơn.

Thiết Trụ cẩn thận nói “Cô nương, tiểu nhân có lời muốn nói, nếu là mướn người, tìm trong thành sẽ không thích hợp.”

Nếu hắn không đề cập tới, Triển Linh đúng muốn tìm người từ châu Hoàng Tuyền này, không lẽ nơi này còn có nguyên tắc gì sao?

“Hả, vì sao?”

Không đợi Thiết Trụ trả lời, Nhị Cẩu Tử đoạt nói trước “Người trong thành tâm cao khí ngạo, chưa chắc xem trọng nơi này của chúng ta đâu!”

Thời điểm nói ra lời này, trên mặt hắn còn mang theo điểm ẩn tức giận, nghĩ thời điểm lúc trước lưu lạc bên ngoài bị bao người khinh bỉ tủi nhục thế nào.

Thiết Trụ cũng nói “Đó là thứ nhất, thứ hai, nơi này chúng ta tuy không lớn nhưng có nhiều quy củ, những người trong thành trấn không làm viêc nặng, hằng ngày làm chút khâu vá hoặc buôn bán hàng rong, bảo bọn họ làm những công việc thế này chưa chắc chịu tới, chỉ sợ lại xảy ra xung đột không khí. Ngược lại, những thôn trấn ngoài kia đều là lao động chân tay, từng dãi nắng dầm mưa nên sẽ chịu khó, cần mấy đồng tiền lớn là đủ thuê họ, so với những người ở đây càng có lợi hơn.”

Dừng một chút hắn nói tiếp “Với lại, khoảng cách giữa khách điếm chúng ta cách trong thành gần nửa ngày đường, người trong thành sinh sống quen rồi, mỗi ngày đi lại tham gia náo nhiệt, mọi thứ đầy đủ tiện nghi, đến vùng hoang vu này chưa chắc họ chịu.”

Triển Linh đối với phương diện này thật đúng là không có kinh nghiệm gì, nghe bọn họ nói cảm thấy rất có đạo lý.

“Ngươi nói rất có lý, bất quá chúng ta không thể gom tất cả mọi người với nhau được.” Triển Linh suy nghĩ một chút nói “Trước tiên dán bố cáo tại châu Hoàng Tuyền cùng mấy thôn trấn phụ cận, nếu có người ứng tuyển chúng ta sàn lọc. Nếu có người thích hợp tự nhiên sẽ lưu lại, bằng không để họ trở về, chúng ta cũng không tổn thất gì. Đúng rồi Thiết Trụ, ngươi âm thầm hỏi thăm giá cả thuê mướn bên ngoài thế nào, chúng ta tuy thanh toán sòng phẳng nhưng không thể xem tiền như rác được.”

Không quy củ sẽ mất quy củ, đạo lý đó không thể thay đổi. Rất nhiều thời điểm lon gạo chính là ân, gánh gạo lại chính là thù, một khi biểu hiện quá tốt, liền sẽ có người kìm nén không được nổi lên tâm tư, vẫn là phòng ngừa hậu hoạn trước.

Thiết Trụ đồng ý, lại nghe Triển Linh nói “Đợi thuê được người rồi, ta sẽ có an bài khác cho hai ngươi, Nhị Cẩu Tử tâm tư linh hoạt, tính sổ khá ổn, sau này chuyên ghi sổ làm tiên sinh trướng phòng. Thiết Trụ có thân hình cao lớn, hiện giờ cũng học được chút quyền cước, liền chuyên trị an cùng tiếp đãi bên ngoài. Ta cũng sẽ tìm vài người phụ Thiết Trụ, ngươi quản lý bọn họ dọn dẹp vệ sinh trong ngoài, chạy bàn, chăm sóc gà vịt.”

Nhị Cẩu Tử tính toán tỉ mỉ, hận không thể một văn tiền cũng có thể nhớ đến nửa năm, không cho làm phòng thu chi thật hoài phí tài năng sẵn có.

Hai huynh đệ nhìn nhau vui mừng ra mặt, lập tức quỳ xuống dập đầu.

Ai có thể nghĩ không lâu trước đó bọn họ không nhà, chịu đói chịu rét, ăn được bữa nay liền lo bữa mai, không biết chịu đựng được thêm nhiêu ngày, thế mà lúc này có thể làm cái gì trướng phòng tiên sinh cùng đội trưởng đội bảo an.

Đêm đó Nhị Cẩu Tử hưng phấn đến không ngủ được, lăn qua lộn lại lôi kéo Thiết Trụ nói “Đại ca, hiện giờ huynh cũng làm quan rồi đấy! Vậy có phải chúng ta quang tông diệu tổ rồi không?”

Thiết Trụ bật cười “Ngươi chớ nói bậy, việc này là làm chức quan gì? Để người ta nghe thấy lại lôi ngươi ra đánh mấy đại bản bây giờ!”

“Sao lại không phải?” Vẻ mặt Nhị Cẩu Tử nghiêm túc “Triển cô nương nói sau này huynh phụ trách trị an tuần tra khách điếm, còn đặt may cho chúng ta xiêm y giống nhau, gọi là chế phục gì đó? Những nha dịch, bọn lính trong thành cũng không phải như vậy sao?”

Thiết Trụ căn bản chưa từng nghĩ đến điều này, hiện giờ nghe hắn nói như vậy cảm thấy có chút mỹ mãn, bất quá vẫn nghiêm túc giảng giải cho hắn rõ “Ngươi càng nói càng thái quá, huynh đệ chúng ta ngầm nói giỡn có thể nhưng đừng nói ở bên ngoài, người nghe chê cười chưa nói đi, nếu để cô nương nào đó dùng trêu trọc sẽ là phiền toái lớn.”

“Đệ hiểu, đệ hiểu!” Nhị Cẩu Tử gật đầu như mổ thóc “Cô nương đối với chúng ta thật tốt, có đốt đèn lồng khó mà tìm được, với lại lá gan đệ nhỏ nào dám gây họa chọc phiền toái tới chứ?”

Lúc này Thiết Trụ mới yên lòng, hai người lại nói chút nhàn thoại.

Thiết Trụ vòng hai tay ra sau đầu gối lên, nhìn trần nhà cảm khái “Ngươi đoán được lai lịch Triển cô nương không? Còn trẻ tuổi như vậy lại có quá nhiều chủ ý, thật sự làm chúng ta không thể tưởng tượng ra được.”

Sống chung càng lâu, hắn càng cảm thấy cô nương thật thần kỳ.

Đối phương giống như cái gì cũng hiểu biết, cái gì cũng làm được, chỉ cần chớp chớp mắt nghĩ liền có biện pháp giải quyết…

Không lẽ là người tu hành đắc đạo từ núi sâu tới?

Nhị Cẩu Tử tạm chấp nhận gật đầu, lại lười nghĩ tiếp, lật thân qua một bên muốn ngủ “Không cần biết cô nương lai lịch thế nào, đệ chỉ biết cô nương đối với huynh và ta không tệ, sau này dù sống hay chết thề không hai lòng!”

Nhân gia trượng nghĩa, bản thân không thể không phúc hậu, đời này hắn nhận định vị đại tỷ này!

Thiết Trụ tự nhận mình không phải là kẻ ăn cây táo rào cây sung, là kẻ vong ân phụ nghĩa, lập tức cười tự giễu, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều rồi liền vứt bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu, một đêm không mộng mị.

Hôm qua nói chuyện, hôm nay Thiết Trụ liền ra cửa, trong buổi sáng dẫn về bốn người, nói họ vừa thấy bố cáo liền đến báo danh.

Triển Linh không khỏi kinh ngạc “Mau như vậy sao?”

Thiết Trụ đứng một bên nói “Cô nương có điều không biết, lúc này là mùa đông, gia đình bá tánh tầm thường chuẩn bị ăn tết có hạn, lúc này lại không có việc gì làm, chi bằng ra ngoài tìm kiếm việc làm có chút chi tiêu.”

Lúc này Triển Linh mới minh bạch, bất quá có chút bất đắc dĩ.

Tổng cộng tới năm người mà trong đó có tới ba cái hài tử, lớn nhất tầm mười một, mười hai tuổi, vẻ mặt còn non nớt!

Không cần Thiết Trụ giải thích nàng cũng có thể đoán được duyên cớ gì.

Người trưởng thành ở nhà còn có thể chiếu cố gia đình, hoặc chiếu cố lão nhân, hoặc chiếu cố tiểu hài tử, mà những đứa trẻ không lớn không nhỏ này ở nhà cũng khó sai sử, chi bằng cho chúng ra ngoài làm việc, kiếm chút tiền đồng sẽ tốt hơn.

Duy độc có một nữ nhân tầm ba mươi tuổi có thể thuê làm việc được, có điều nam nhân đi bên cạnh nàng, cả hai có cử chỉ khá thân mật, có thể là phu thê, không biết vì sao khi nam nhân kia đi vào ánh mắt luôn có cảnh giác, sau khi nhìn chung quanh lại gặp Triển Linh thì tâm như được bỏ xuống.

Thiết Trụ đứng bên giải thích “Nam nhân đó là tướng công nữ nhân kia, thực sự cũng không muốn cho nàng ấy đến đây dự tuyển, do lão nhân trong nhà bị bệnh, muốn mua chút đồ bổ cũng không có tiền nên mới đến đây, cho nên nam nhân nàng không an tâm muốn đi theo xem xét.”

Nghe vậy Triển Linh có chút khen ngược, nàng hỏi “Hắn thì sao? Sao bản thân hắn không ra ngoài làm việc?”

Nam nhân sức lực lớn sẽ ra ngoài làm việc, nữ nhân lưu ở nhà làm nội trợ, như vậy mới thực tế chứ?

Thiết Trụ liền nói “Lão nhân nhà hắn nằm liệt giường, sức lực nữ nhân hữu hạn khó chăm sóc được tốt, nên nam nhân này lưu ở nhà chăm sóc… Nhà còn có hai đứa nhỏ và vài mẫu đất, hắn mỗi ngày thức khuya dậy sớm vội trong vội ngoài, tận dụng thời gian làm việc nông…”

Triển Linh gật đầu, bảo Thiết Trụ đem ba đứa trẻ kia về nhà trước.

Đây chỉ là hài tử mà nàng cần người biết việc biết làm, nhận chúng về làm được cái gì? Chẳng lẽ thuê về nuôi chúng ăn không ngồi rồi? Mà thuê lao động trẻ em là không đúng.

Triển Linh lại hỏi nữ nhân kia biết làm những gì, ước chừng ngày thường nữ nhân kia ít khi ra cửa nên có chút sợ hãi, nhìn trượng phu nhà mình một cái, sau đó mới hít một hơi sâu, xoa xoa lòng bàn tiến lên trước một bước, có chút vụng về hành lễ lắp bắp nói “Chưởng quầy an, ta là Lý thị sống ở tiểu Lý thôn phía sau, biết giặt quần áo nấu cơm, quét dọn trong ngoài cầu cô nương thu nhận, một ngày ba bữa cơm là được!”

Nàng cùng phu quân bàn qua, chẳng sợ người ta không trả tiền công, chỉ cần có cơm ăn, bớt một miệng ăn trong nhà vẫn tốt hơn.

Triển Linh ừ một tiếng, cũng không nói lời nào, chống cằm không biết đang nghĩ gì.

Thấy nàng thật lâu không đáp lại, Lý thị cùng nam nhân nàng liếc nhau có điều nôn nóng.

Thấy vẻ mặt nương tử mình vô thố, nam nhân nàng cắn chặt răng tiến lên một bước, có chút vụng về nói “Chưởng quầy, bà nương nhà ta xác thật có khả năng, chịu thương chịu khó, trù nghệ khá, trong thôn nhà ai có hiếu hỉ cũng gọi nàng hỗ trợ bếp núc. Cầu cô nương lưu nàng lại nhà chúng ta có chút đường sống!”

Lúc này Triển Linh nhìn hắn, có chút tò mò hỏi “Mùa đông ra ngoài làm việc không dễ, sao không ở nhà làm chút kim chỉ? Nghe nói có thể bán kiếm chút tiền mà?”

Trước kia nàng có xem qua tiểu thuyết xuyên không, đều nói các nữ nhân hầu hết kiếm tiền bằng may vá, trừ phi thật cùng đường, nếu không sẽ không để nữ quyến, đặc biệt là phụ nữ có chồng ra ngoài làm việc.

Lý thị cười khổ “Ta có làm qua, nhưng mà chưởng quầy biết đó, hiện giờ may vá yêu cầu cao, thêu thùa phải xuất sắc, dạng bình thường như ta thực khó khăn, bận bịu một tháng trời cũng chỉ được mấy chục văn…”

Là nữ tử đều phải biết chút may vá, gia đình bình thường đều tự mình làm, gia đình phú quý yêu cầu cao, cho nên châm pháp nửa vời khó tránh khỏi khó bán. Mà nàng lại ít ra cửa, việc đó ai cũng biết làm, mỗi cửa hàng thu áp mỗi giá, có thời điểm làm xong bán không mua nổi một cân muối.

—————————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.