Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 17



Một đêm không mộng mị, sáng dậy, Triển Linh ra mở cửa thì thấy tuyết dâng đến nữa mét, con đường ra vào đã được Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử quét dọn sạch sẽ.

“Cô nương dậy rồi?” Hai người ngẩng đầu chào nàng, lại hỏi “Cô nương mua đám gà vịt kia, hôm nay giết thịt luôn hay sao?”

“Làm thịt đi!” Triển Linh vén tay áo rửa mặt, lại thoa kem dưỡng chống nứt da, vừa làm vừa nói “Lưu trữ ăn dần. Đúng rồi, ta có mua ngó sen, trước bao kỹ tránh để ướt, ngày khác ta làm món ngon ăn!”

Hai người liền buôn chổi tính đi làm việc thì Triển Linh nói “Nhị Cẩu Tử, ngươi ở đây trông chừng đại gia. Thiết Trụ cùng ta đi giết gà vịt.”

Tuyết lớn như vậy, phỏng chừng nửa khắc sẽ không có người tới cửa.

Trong nháy mắt, Triển Linh bắt mấy chục con gà vịt ra làm thịt, tiếng kêu ing ỏi một mảnh vườn hồng rồi dần im bặt, tiếp đó là khói bếp nghi ngút bay lên…

Huyết gà tiết vịt nàng không hề lãng phí một giọt, cho vào một chút rượu trắng, nước lọc cùng muối ăn, để yên một chỗ xíu tiết sẽ tự đông lại.

Sau này dùng xào nấu cũng thích hợp, huyết gà huyết vịt đều rất tốt. Đúng rồi, còn có thể làm một dĩa tiết gà vịt, cho thêm tiêu và ớt cay dùng uống rượu là cực đỉnh.

Triển Linh hướng dẫn Thiết Trụ vặt lông, rút lưỡi, làm sạch móng vuốt, nội tạng tẩy sạch như thế nào. Vừa làm hắn vừa hỏi “Cô nương giết nhiều gà vịt thế này là muốn buôn bán sao?”

Hiện giờ hắn xem như một nữa ông chủ nhỏ, phàm nhìn cái gì, phản ứng đầu tiên chính là có thể bán kiếm tiền được hay không?

“Còn chưa chắc, xem tình hình tính sau.” Triển Linh ướp gia vị lên gà vịt, lại dùng gậy gỗ vỗ đều cho da nó căng ra, sau treo hết lên xà nhà phơi gió.

Thiết Trụ tin tưởng mười phần cười “Tay nghề cô nương khỏi phải chê, xác định sẽ bán được hết!”

Cô nương của bọn họ chính là Thần Tài hạ phàm, không nghĩ sẽ không mua, đã mua là bán được!

Vầng dương đã dâng cao, Nhị Cẩu Tử mang theo Triển Hạc ra sân chơi đá cầu, ngoài đường lúc này vẫn chưa có một bóng người nào đi lại.

Bên trong công việc đến chính ngọ mới xong, Triển Linh ra bên ngoài nhìn một hồi, xoay người đóng cửa “Nhiều ngày vẫn chưa có ai ghé tất sẽ có người đi qua, tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe!”

Thời gian trước bọn họ quá vội vàng, chưa một ai có thời gian nghỉ ngơi thoải mái, nhân tiện lúc này nghĩ bù vậy!

Triển Hạc chạy tới ôm đùi nàng ngửa đầu cười, lại giơ trái cầu làm từ lông gà cho nàng xem. Nhị Cẩu Tử hiểu ý giải thích “Đại gia rất là lợi hại, vừa rồi đá một hơi hơn hai mươi cái lận!”

“Ai u, Hạc Nhi chúng ta thật lợi hại!” Triển Linh không keo kiệt mà khích lệ cậu “Trưa nay chúng ta ăn gà hầm hạt dẻ nha?”

Triển Hạc gật đầu, Nhị Cẩu Tử cùng Thiết Trụ liên tiếp nuốt nước miếng, chủ động nhận lột hạt dẻ, Triển Linh sảng khoái đồng ý liền.

Ba người này đối với những món ăn Triển Linh làm đều có tín nhiệm cực độ, hiện giờ nàng có chỉ ăn đất rất ngon, phỏng chừng bọn họ sẽ không chút do dự nằm sấp xuống gặm một ngụm nếm thử!

Bắt một con gà vừa giết chặt thành khối vừa ăn, trước trần qua nước ấm, sau xào sơ ra mỡ, chưa nêm nếm gì mà mùi thơm phản phất bay lên rồi.

Triển Linh xác nhận, gà thời này nuôi nấu thịt thơm hơn đời sau gấp mấy lần.

“Ực!” Triển Hạc bên cạnh trộm nuốt nước miếng vang lên, Triển Linh nhìn qua, cậu không khỏi thẹn thùng một chút.

Thịt gà rán được một lúc, da gà liền đổi một sắc màu vàng óng mê người. Triển Linh cho vào nồi một chút hành gừng tỏi nấu một chút, đảo thêm một lần nữa thì thêm nước vào, nấu trên lửa lớn một lúc sau đó giảm nhỏ hầm.

Nồi hầm sôi sùng sục, thịt gà muốn ăn ngon phải hầm sắc nước lại, yêu cầu phải có thời gian nấu với lửa nhỏ. Trong lúc đợi nồi hầm ăn được, Triển Linh lấy củ cải đi rửa sạch, cắt thành sợi mỏng, cho muối cùng trứng gà vào trộn đều, làm một hơi mấy chục cái bánh củ cải.

Nắn bánh tròn cỡ lòng bàn tay đem chiên đến da vàng là được, bánh ăn bề ngoài xốp giòn, bên trong lại mềm mại cực điểm. Ăn khi còn đang nóng, bản thân củ cải hơi hăng, nhưng làm thế này ăn lại rất thơm mà không nghe mùi hăng kia nữa.

Triển Linh dùng giấy dầu kẹp nữa cái bánh đưa cho Triển Hạc đang thòm thèm suốt nãy giờ “Ăn đi, coi chừng nóng.”

Củ cải thuận khí, là thứ tốt, tiểu hài tử không ăn quá nhiều là được.

Nàng quay đầu lại liền thấy hai đại nam nhân đứng tựa cửa nhìn lăng lăng Triển Hạc, cậu đi đến chỗ nào bọn họ liền nhìn đến chỗ đó, trông thập phần buồn cười.

Triển Linh lắc đầu cười, hướng bọn họ vẫy tay “Hai người vất vả rồi, lại tự lấy ăn đi.”

“Không vất vả! Không vất vả!” Hai người vui mừng còn không kịp, ăn xuống một ngụm hai mắt đều híp lại, hận muốn bắt chước tiếng mèo kêu meo meo.

Ăn ngon quá!

Tự đáy lòng Nhị Cẩu Tử cảm thán “Triển cô nương, chúng ta đi theo người quả thật không sai! Nói thật, ngần ấy năm chúng ta chưa từng được ăn uống thoải mái như lúc này!”

Thiết Trụ cũng gật đầu mãnh liệt, ăn hết cái bánh không quên mút mỡ dính trên đầu ngón tay, híp mắt thưởng nhớ hương vị của nó.

“Thoải mái là được rồi!” Triển Linh cười nói “Ngày lành phía sau còn đang chờ chúng ta.”

Hai người này thành thật và giản dị, được ăn no mặc ấm liền thỏa mãn, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc.

Khá tốt.

Gà hầm hạt dẻ đã thành công, thịt gà cho vào miệng liền tan, hạt dẻ mềm mại tinh tế, thơm ngon vị mỹ, béo mà không ngán. Nước hầm cũng rất ngon, ăn vào mãi trầm trồ không dứt.

Món chính là bánh củ cải ăn cùng cháo trắng, bốn người đều ăn no căng, Triển Hạc ăn một chén nhỏ thịt gà hạt dẻ, hơn nửa cái bánh củ cải, lại uống non nửa chén cháo, cái bụng nhỏ căng đến tròn vo, nhìn chẳng khác nào trái dưa hấu lớn.

Tuy nói tiểu hài tử cần ăn nhiều đồ bổ, nhưng sức ăn này không tránh khỏi quá lớn, Triển Linh sợ cậu bội thực bèn lôi cậu ra sân đắp người tuyết, đi lại cho tiêu thực.

Lại nói đến Chư Cẩm.

Nàng cho rằng mình ra ngoài một chuyến phụ thân không biết gì, không nghĩ tới nàng một chân mới bước vào cửa, sau lưng Hạ Bạch đã bị kêu đi rồi.

“Ngươi nói tiểu thư vừa rồi đi nơi nào?” Chư Thanh Hoài bưng chén trà, cầm chứ không uống, nước trà còn đang nóng.

“Hồi bẩm đại nhân!” Hạ Bạch nói “Đến Khách Điếm Một Nhà cách bốn mươi dặm ngoài thành.”

“Khách Điếm Một Nhà?”

“Đúng vậy, Khách Điếm Một Nhà.” Hạ Bạch ngẩn đầu nhìn chủ nhân, biểu tình khó một lời có thể nói hết. Bất quá hắn thực mau hắn phát hiện biểu tình đại nhân nhà mình cũng thập phần vi diệu, nháy mắt tâm đương dâng cao liền an ổn.

Chư Thanh Hoài trầm ngâm nữa ngày, bỗng mở nắp chén trà thổi mạnh cười “Khách Điếm Một Nhà, tên này khá thú vị.”

“Khách Điếm Một Nhà”.

Trong phòng rơi vào im lặng, chỉ nghe thanh âm gió tuyết bên ngoài không ngừng nghỉ rít.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua giấy dán cửa sổ, không khí rốt cuộc ấm áp hơn.

Qua một lát, Chư Thanh Hoài nhìn bóng mình trên án thư hỏi “Ngươi gặp qua vị Triển cô nương kia rồi?”

“Vâng.”

“Nói một chút nghe đi.”

Hạ Bạch nghẹn nửa ngày thốt lên “Không thể nói theo lẽ thường.”

Chư Thanh Hoài liếc mắt một cái cười nói “Rất ít khi thấy ngươi khó xử như vậy, xem ra vị Triển cô nương kia thực sự bất phàm rồi.”

Lần trước Trương Viễn nhắc đến ông đã có chút tò mò, ngay lúc này thủ hạ mình coi trọng cũng có phản ứng như vậy càng khiến ông thêm tò mò hơn.

Chư Thanh Hoài lại tinh tế hỏi hôm nay khuê nữ nhà mình ăn cái gì, uống cái gì, cùng Triển Linh nói gì,Triển Linh ứng đối lại như thế nào. Trong chốc lát, ông hết gật đầu, lại bật cười, lại lắc đầu, Hạ Bạch cũng không hiểu đại nhân nhà mình đang nghĩ gì nữa.

“Đã lâu rồi con bé không vui vẻ như vậy.” Cảm nhận được nữ nhi vui vẻ, mà điều này không phải là phụ thân nàng, Chư Thanh Hoài khó tránh khỏi có chút thổn thức.

Hạ Bạch lập tức nói “Đại nhân công vụ bận rộn, tiểu thư cũng rõ điều này. Lần này đi ra ngoài còn cố ý mua đồ chua cho ngài nữa.”

Đương gia chủ mẫu qua đời đã nhiều năm, đại nhân lại sợ tiểu thư bị ủy khuất không chịu tái hôn, hiện giờ hậu trạch trống vắng, ông lại bộn bề công vụ, khó tránh sơ sót tiểu thư, đây cũng là không có biện pháp nào khác.

Chư Thanh Hoài không để tâm cười cười, lại hỏi: “Tiểu thư nói có rảnh còn đi tìm nàng chơi sao?”

“Vâng!” Hạ Bạch gật đầu, điều muốn nói giãy dụa nửa ngày, hắn nhỏ giọng “Ti chức cảm thấy lai lịch Triển cô nương kia quá bí ẩn, nàng có tầm hiểu biết khủng”

“Tiểu thư muốn đi, ngươi cũng đừng ngăn cản” Chư Thanh Hoài biết hắn muốn nói cái gì “Ngươi im lặng đi theo là được, chỉ cần tiểu thư không làm loạn thì không sao.”

Ông biết mình thua thiệt nhiều đối với nữ nhi này, hiện tại không có nhiều thời gian bồi nàng, khó có được nàng hứng thú, sao ông có thể ngăn cản đây?

Mà vị Triển cô nương kia cũng không tầm thường, cứ thong thả nhìn một chút vậy.

“Đúng rồi đại nhân!” Hạ Bạch vừa muốn lui ra ngoài bỗng nhớ tới một sự kiện “Hôm nay thời điểm thuộc hạ trở về, ở cửa nghe bọn nha dịch nói chuyện phiếm với nhau, nói lúc sớm có một nam nhân trẻ tuổi lại hỏi bọn hắn ai họa bức ảnh bố cáo đó.”

“Bức họa sao?” Chư Thanh Hoài hơi giật mình, nhưng thật ra có chút cảnh giác “Là người nào? Hỏi cái này làm gì?”

Hạ Bạch lắc đầu “Hắn khoác áo choàng đen, dung mạo xem không rõ, chỉ là nghe thanh âm đoán chừng không quá hai mấy tuổi, không quan tâm người trên bức họa, chỉ là muốn biết thân phận họa sư kia, trước đại nhân có phân phó không được nhiều lời, bọn nha dịch cũng liền không nhiều lời. Hắn xem ra cũng hòa khí, tuy có chút thất vọng, nói đa tạ liền rời đi.”

———————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.