Tiệm Bánh Mì Bất Vụ Chính Nghiệp

Chương 3



–Editor: Autumnnolove–

Liễu Thanh Thanh nhìn thấy ngón tay của mình đột nhiên sáng lên liền mất bình tĩnh, nhưng mà đôi mắt không tự chủ liếc qua cái gương trang trí treo trên vách tường, suýt chút nữa là bị dọa cho hồn phi phách tán. Trong gương cô thấy hai mắt mình phát ra tia sáng màu xanh lục, trông không khác gì một con sói đói, mà chính xác hơn là giống nữ quỷ. Thêm cái lối bày trí cổ điển xung quanh nữa, Liễu Thanh Thanh lúc này hoàn toàn có thể quay MV ca khúc chủ đề của bộ phim “Thiến nữ u hồn”*.

(*): một tiểu thuyết đời nhà Thanh trong bộ truyện Liêu trai chí dị của tác giả Bồ Tùng Linh kể về câu chuyện tình và nỗi oan khuất của nàng ma nữ Nhiếp Tiểu Thiện.

Liễu Thanh Thanh nhanh chóng nhận ra không chỉ tay và mắt cô phát ra luồng sáng màu xanh lục, cả phòng làm bánh lúc này cũng đang ngập tràn một màu xanh lục lấp lánh, mà phần ánh sáng này được phản chiếu từ tay và mắt của cô, toàn bộ cửa hàng đều tản ra cảm giác xanh tươi.

Da đầu Liễu Thanh Thanh đang tê dại, cô không biết nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên cô nhớ lại đoạn văn trên màn hình lúc nảy có nhắc tới kích hoạt dự án chiếu sáng, không khỏi thất thố mắng ra tiếng: “Có thôi cái dự án chiếu sáng gì đi không, mặt của tôi cũng không phải là đô thị, còn cần tia sáng xanh để tạo ra cảm giác cây cối xanh tươi cải thiện hình ảnh tổng thể sao.”

Hai phút sau đó, ánh sáng xanh vẫn còn lập lòe, Liễu Thanh Thanh nhìn ngón tay bị chiếu cho xanh lè của mình liền thu hết can đảm cắn răng bước nhanh tới cửa phòng làm bánh, tìm được nơi nguồn sáng phát ra.

Cái tủ lạnh hai cửa đang lẳng lặng nằm ở góc tường, trên lớp vỏ kim loại màu bạc có vầng sáng xanh lục quỷ dị quét tới quét lui.

Liễu Thanh Thanh không dám tiếp cận nó, chỉ đứng ở cửa dỏng tai lắng nghe, trừ âm thanh tủ lạnh vận hành thường nghe thấy cũng không có bất kỳ âm thanh khả nghi nào khác. Liễu Thanh Thanh không có cách nào khắc chế hiếu kỳ trong lòng, cô rón rén đi về phía tủ lạnh. Trong lúc đi qua đó còn thuận tay nhặt lên con dao trên bàn làm bánh thủ ở trước ngực.

Liễu Thanh Thanh đã đứng ở trước cửa tủ lạnh rồi, cô cố gắng hồi tưởng lại thông báo trên màn hình của máy thu ngân: [ Thiết bị lưu trữ đang trong trạng thái hoạt động (ngừng sử dụng) ], sau đó mở một cánh cửa của tủ lạnh ra, trong miệng không ngừng tự động viên bản thân: “Tôi muốn nhìn xem thiết bị lưu trữ nguyên liệu là cái quái quỷ gì…aaaaaa!”

Sau cánh cửa tủ lạnh này lại không phải là những ngăn tủ lạnh hoặc ngăn đá như các tủ lạnh thông thường mà là một căn phòng tối đen không chút ánh sáng.

Liễu Thanh Thanh bị cảnh tượng bên trong tủ lạnh dọa cho sợ tới mức tim cũng ngừng đập, tay cầm dao không ngừng run rẩy, cô nhanh chóng lùi về phía sau hai ba bước, lo sợ sẽ có một con quái vật từ trong tủ lạnh nhảy ra.

Phong cách thay đổi cũng nhanh quá đi, từ tủ lạnh công nghệ cao tới nhà ma cũng chỉ có một giây đồng hồ.

Trong tủ lạnh của tôi có một căn mật thất, làm cách nào để cứu vãn thế giới quan duy vật của tôi, online chờ, rất gấp!

Năm phút trôi qua, luồng sáng xanh vẫn đang phát ra từ phía tủ lạnh, cũng không có con quái vật nào nhảy ra.

“Ban ngày ban mặt ma cỏ không dám xuất hiện đâu…Sau khi kiến quốc không cho phép thành tinh*…”. Thanh âm của Liễu Thanh Thanh không ngừng run rẩy, cầm dao hộ thân bước từng bước một đến trước tủ lạnh lần nữa, cô lấy di động trong túi ra bật đèn pin chiếu vào bên trong tủ lạnh, Liễu Thanh Thanh cảm thấy lúc này cô giống như một tên trộm đang nhìn lén nhà của người ta.

(*): Sau khi thành lập nước CHND Trung Hoa thì bài trừ mê tín dị đoan.

Tầm mắt xuyên qua ô cửa hạn hẹp chỉ có thể nhìn thấy trong căn phòng tối này có một cái bàn ăn, trên bàn bày biện la liệt. Liễu Thanh Thanh còn chưa kịp quan sát hết thì tia sáng xanh trên tay cô và trên tủ lạnh đột nhiên yếu dần, giống như có phép màu nào đó mà căn phòng bên trong tủ lạnh cũng biến mất theo.

Thời điểm ánh sáng xanh lục tắt hẳn, tủ lạnh lúc này cũng trở về làm một cái tủ lạnh có các ngăn lạnh, ngăn đông, ngăn trái cây khử mùi, giống như những gì vừa xảy ra lúc nảy chỉ là ảo giác của Liễu Thanh Thanh.

Liễu Thanh Thanh đứng ở phòng làm bánh nhìn cái tủ lạnh kim loại màu bạc hơn mười phút, trái tim đang đập loạn của cô mới bình tĩnh lại mà đóng cửa tủ lạnh lại.

Cảm thấy mọi thứ đã trở về bình thường, Liễu Thanh Thanh mới quay lại đứng trước máy tính tiền.

Lúc này [ Thiết bị lưu trữ đang trong trạng thái hoạt động (ngừng sử dụng) ] đã chuyển thành [ Hệ thống đang sạc điện cho thiết bị lưu trữ nguyên liệu (không khả dụng) ]

Sau khi cảm xúc sợ hãi biến mất, Liễu Thanh Thanh bắt đầu nảy sinh hiếu kỳ đối với căn phòng bí ẩn bên trong tủ lạnh, “Tủ lạnh là thiết bị lưu trữ nguyên liệu, vậy nguyên liệu với phòng tối kia có quan hệ gì?”

Trên màn hình hiển thị bốn thiết bị kia vẫn đang trong trạng thái sạc điện không thể sử dụng, cho nên Liễu Thanh Thanh quyết định chờ tới ngày mai lại tìm kiếm câu trả lời tiếp: “Tối nay về nhà nhất định phải đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này mới được, nếu còn gặp phải tình huống tương tự, ít nhất cũng đã có sự chuẩn bị trước.”

Tư duy của Liễu Thanh Thanh lúc này không ngừng bay lên một tầm cao: Nếu tất cả các thiết bị này lúc khởi động đều có ánh sáng xanh, mình cũng xanh luôn, khó mà không lộ ra điều bất thường. Đến lúc đó những người xung quanh sẽ đồn đãi về chuyện này như thế nào? Trong góc đường hẻo lánh của trấn cổ có một nhà ma, trong nhà ma có một nữ quỷ màu xanh lục.

Thôi đi, không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ đi một bước rồi tính một bước vậy.

Thời gian còn lại Liễu Thanh Thanh bắt đầu quét tước dọn dẹp. Bởi vì cửa hàng này trước đó đã được lau dọn tỉ mỉ rồi cho nên hôm nay cô chỉ cần quét sạch bụi bẩn là được. Liễu Thanh Thanh nhanh chóng quét dọn sạch sẽ một vòng tầng trệt, chuẩn bị lên tới lầu hai để làm vệ sinh.

Vừa rồi quá nóng lòng tìm kiếm mấy thiết bị này, cho nên Liễu Thanh Thanh không có chú ý đến sân sau và lầu hai, bây giờ cô mới có thời gian thong thả để đánh giá cẩn thận hai chỗ này.

Đứng ở dưới mái hiên của cửa sau tầng trệt có thể nhìn thấy được sân sau này rộng cỡ 50 mét vuông. Nửa mặt sân được lát đá phiến xanh và mấy loại vật liệu xây dựng gì đó, nửa còn lại bà dì sai người đào một cái hồ nước nhỏ. Đáy hồ nước trước mắt đã được trải đầy đá cuội, mép hồ được trát bê tông, bên trong hồ nước có hòn non bộ, bên cạnh trồng vài loại cây cảnh.

Cầu thang lên tầng hai nằm dưới mái hiên bên cạnh cái hồ.

Từ cầu thang này đi lên lầu hai, đứng ở lan can lầu hai có thể nhìn thấy sân sau của mấy nhà hàng xóm đều được tận dụng thành phòng cho thuê. Mà dịch chuyển qua hướng khác còn có thể mờ mờ nhìn thấy phòng quản lí của trấn cỗ, bãi đậu xe và đường quất lộ. Cửa tiệm này nằm ở khu bên cạnh trấn cổ.

Phòng ốc ở lầu hai được sửa thành ba phòng một sảnh, bao gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, lại thêm một gian phòng nhỏ và một phòng vệ sinh.

Phòng khách đặt sô pha, bàn sách và mấy món đồ nội thất khác, còn có TV, điều hòa và đồ điện, đơn giản nhưng không qua loa.

Gian phòng nhỏ kia là nơi bà dì đặc biệt giành riêng để thờ phụng Quan Âm Bồ Tát, tượng Quan Âm bằng đồng đã được thỉnh lên bàn thờ, trên bàn thờ còn hoa tươi, trái cây mà bà dì cúng trước đó, bên dưới là một cái đệm để quỳ.

Nhìn bố trí của gian phòng nhỏ này, Liễu Thanh Thanh mới nhớ ra vẫn còn một nhiệm vụ bà dì giao mà cô vẫn chưa hoàn thành. Cô vội vàng tới phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ, dùng khăn tay đã chuẩn bị từ nhà tới phủi sạch tro bụi trên tượng Quan Âm, lại sắp trái cây và hương nến mua buổi sáng thay thế cho lễ cúng trước đó, sau đó mới đóng cửa gian phòng nhỏ lại.

Nhiệm vụ nhỏ bà dì giao phó, hôm nay đã hoàn thành.

Căn phòng cách vách phòng Quan Âm là phòng ngủ của bà dì, Liễu Thanh Thanh liền dọn căn phòng còn lại làm phòng ngủ của chính mình.

Mãi cho tới 5 giờ chiều, thu thập quét tước xong hết, trên màn hình máy tính tiền vẫn hiển thị các thiết bị đang sạc điện không thể sử dụng.

Liễu Thanh Thanh đành phải trở về nhà trước, cô đăng xuất khỏi hệ thống máy thu ngân, rút hết tất cả phích cắm của các thiết bị điện, tắt nguồn điện, nguồn nước, cầu dao tổng. Cô tính toán ngày mai sẽ dọn ít đồ dùng hằng ngày tới đây, chuẩn bị tốt mới có thể sống ở lại chỗ này, lái xe từ trấn cổ về nhà mất gần một giờ đồng hồ.

Sau khi trở lại thành phố C, Liễu Thanh Thanh tùy tiện nấu một tô mì ăn liền coi như cơm chiều, vừa giải quyết bữa tối vừa lật xem sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm cô mang từ cửa hàng về nhà.

Quyển sách này rất dày, nhưng phần lớn nội dung đều là số liệu đặc thù của các thiết bị, nội dung này quá mức khó hiểu, Liễu Thanh Thanh chỉ có thể lật tới phần có văn bản mà đọc. Bởi vì những gì quyển sách này viết quá ngoài sức tưởng tượng, cô xem tới mức kinh ngạc mà hét lên, thanh âm cảm thán liên tục không dứt: “Không có khả năng…quá thần kỳ…xem không hiểu…”

Theo như những gì sách hướng dẫn viêt: Mỗi một món thiết bị đều có một cái hệ thống kích hoạt nó, sau khi được nạp đầy điện thì thiết bị sẽ chuyển thành tính năng đặc biệt, biến thành thiết bị đặc biệt. Giống như máy tính tiền sẽ chuyển hóa thành thiết bị tạo hình sản phẩm, tủ lạnh chuyển hóa thành thiết bị lưu trữ nguyên liệu, máy trộn đa năng chuyển hóa thành thiết bị tổng hợp nguyên liệu, máy tích hợp ủ bột và lò nướng chuyến hóa thành thiết bị nuôi trồng sản phẩm, cửa sau chuyển hóa thành một trang web điện tử.

Ha hả, đồ điện trong tiệm bánh mì nhà mình được ăn no điện sẽ biến thân!

Cảm giác giống như cánh cửa lớn của một thế giới mới đang mở ra trước mặt!

Tam quan* đâu, các em đi đâu rồi, tôi bị lạc ở thế giới mới rồi sao?

(*): Tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó. (Wattpad: Autumnnolove)

Nội dung quá mức mới lạ, cuối cùng Liễu Thanh Thanh cũng gấp lại quyển sách hướng dẫn sau khi bị một thế giới mộng bức đả kích.

Mặt sau của quyển sách hướng dẫn còn có một đoạn chữ bắt mắt.

[ Xin cảm ơn các khách hàng thân yêu đã tin dùng hệ thống sản phẩm Ferrari của Tập đoàn Universe Nao Platinum, công ty của chúng tôi sẽ phục vụ quý khách tận tình ●ω●. Hãy để cuộc sống của quý khách vượt ngoài sức tưởng tượng, công việc tràn ngập bất ngờ ]

“…Câu từ quảng cáo cũng hết sức khoa trương”. Liễu Thanh Thanh quyết định không suy nghĩ linh tinh nữa, ném ly mì ăn liền đã lạnh vào thùng rác, thuận tay cầm lên quyển sách “Hướng dẫn làm bánh ngọt”.

Trước tiên cô lật xem trang mục lúc của sách dạy làm bánh, không khỏi sửng sốt một lúc, nội dung trong bản mục lục rất đơn giản.

– Chương 1-Chế tác gạch nung-

trang 1 – 4

– Chương 2-Chế tác gạch ngói- trang 5 – 8

– Chương 3-Chế tác gỗ- trang 9 – 12

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Liễu Thanh Thanh chính là nhà sản xuất này có BUG* rồi, cái này là vật xây dựng mà, sau lại xuất hiện trong sách hướng dẫn làm đồ ngọt. Sau đó cô quay lại trang bìa của cuốn sách, nhìn kỹ mới thấy đây là phiên bản dành cho trẻ em. Trên bìa còn thông tin tác giả: Nhiều tác giả, được xuất bản bởi Nhà xuất bản sách Đặc Luân.

(*): lỗi phần mềm hoặc hệ thống.

Trước giờ chỉ từng nghe qua điểm tâm sơ cấp, trung cấp và cao cấp, chưa từng nghe nói điểm tâm trẻ em, chẳng lẽ còn có điểm tâm người lớn sao?

Nhà xuất bản sách Đặc Luân…cái tên công ty này sao cứ có cảm giác quen mắt.

Khóe miệng Liễu Thanh Thanh hơi giật giật, tò mò mở ra trang đầu tiên của phần nội dung chính của sách.

Bên dưới mấy dòng chữ “chế tác gạch” là hình ảnh mấy khối bánh mì lạt với nhiều màu sắc khác nhau. Dưới hình ảnh là yêu cầu chuẩn bị nguyên liệu, sau đó là các bước làm gạch. Cho dù Liễu Thanh Thanh không biết làm bánh mì cũng có thể nhìn ra được đây chính là các bước làm bánh mì nướng.

Ở phần chế tác gạch này, tác giả cũng nói rằng có thể căn cứ vào quy trình chế tác mà một suy ra ba để chế biến được các loại gạch với màu sắc và hình dáng khác nhau. Chẳng hạn như cho nhiều đường nâu sẽ tạo ra gạch đỏ, cho nhiều bột ca cao có thể ra gạch nâu,…

Hiển nhiên, công ty Ferrari này đã trả phí quảng cáo hậu hĩnh cho nhà xuất bản sách Đặc Luân này. Ở mỗi một bước hướng dẫn làm gạch, tác giả lại thường xuyên nêu thêm ví dụ làm sao để sử dụng thiết bị của Ferrari để đạt được hiệu quả tốt nhất. Trong đầu Liễu Thanh Thanh không khỏi cảm thấy thật là một mũi tên trúng hai con nhạn, cô vừa có thể học tập cách sử dụng thiết bị Ferrari vừa có thể học cách làm bánh mì.

Ở chương hai của quyển sách, chế tác ngói rõ ràng chính là chế biến bánh mì ngọt. Còn chương 3, chế tác gỗ chính là bánh kem.

Còn về lí do mà nhà sản xuất lại muốn dùng tên vật liệu xây dựng thay thế cho tên điểm tâm hay là bản sách dành cho trẻ em này, sau khi trải qua một hồi mật thất trong tủ lạnh, sách hướng dẫn nội dung trên trời dưới đất, Liễu Thanh Thanh không muốn suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ cô chỉ muốn cất sách đi và đi rửa mặt, sau đó lên giường ngủ sớm một chút.

Hôm nay gặp được chuyện quá huyền huyễn, Liễu Thanh Thanh cần phải vào giấc mơ chữa trị tam quan cuộc sống của mình một chút. Ngày mai có khả năng còn phải đối mặt với nhiều chuyện hủy hoại kiến thức cơ bản của cô hơn nữa.

–Editor: Autumnnolove–

Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh dậy Liễu Thanh Thanh liền lên mạng tìm tòi một chút hướng dẫn làm bánh mì, kết quả là nó không khác với nội dung trong quyển sách mỏng lắm, chỉ là các bước sản xuất có chút sai lệch do sự khác nhau về thiết bị.

“Cái này cũng là chuyện nhỏ”. Liểu Thanh Thanh nhướng mày nói: “Máy móc có thể thần kỳ như sách hướng dẫn nói hay không mới là chuyện lớn.”

Sau đó Liễu Thanh Thanh nhanh chóng đến siêu thị mua sắm các nguyên liệu làm bánh mì như bột mì, bơ, mật ong…rồi lái chiếc ô tô nhỏ của ba già tới trấn nhỏ. Thật hay giả lúc này thử sẽ biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.