Phương Tuấn thở dài mà đi thẳng vào phòng làm hai người kia cũng nhún vai mà quét dọn đón khách.
Còn phía Thiên Thiên, khi 3h30 chiều, cậu đã đến nhà của Quân Tử, cậu xuống xe và đi đến tới cổng, cậu nhấn chuông cửa thấy người giúp việc lớn tuổi ra mở cửa, cậu cúi đầu lễ phép hỏi:
– Quân Tử đã đi học rồi ạ?
Người giúp việc ấy nhận ra người mà bà chủ mình gửi gắm mà cũng vui vẻ đáp lại:
– Cậu ấy ở trên phòng đó.
Cậu đi vào căn nhà to lớn đó rồi lên lầu để đi đến phòng của Quân Tử, cậu gõ cửa vài cái, Quân Tử ở trong phòng nói vọng ra:
– Vào đi.
Cậu nghe vậy liền mở cửa ra thấy cậu ta đang soạn đồ đạc, Thiên Thiên đi tới bên cạnh mà nói:
– Lớp trưởng của tôi sạch sẽ quá ta.
Quân Tử nhếch mép cười mà bảo:
– Đương nhiên.
Thiên Thiên thấy cậu ta không có ngạc nhiên khi thấy mình lắm nên mới thắc mắc hỏi thử:
– Chả lẽ em biết tôi đến đây à?
Quân Tử mới quay qua, khuôn mặt có chút nhíu lại mà đáp:
– Thầy có biết hương thơm hoa quả trên người thầy đặc biệt lắm không? Ngửi hoài nên nhận ra được.
Thiên Thiên nhéo mũi cậu ta mà hỏi:
– Chả lẽ khi em ở gần tôi thì em chỉ ngửi mùi hương hoa quả trên người tôi thôi hả?
Quân Tử gật đầu rồi tiếp tục dọn dẹp, một lát sau, cậu ta mời cậu uống nước, rồi cậu ta nhìn ánh mắt của cậu đang có gì muốn nói nên hỏi:
– Thầy tìm đứa nhóc như thằng này có chuyện gì không?
Thiên Thiên mới bảo:
– Xưng anh đi, tôi đâu phải thầy giáo.
Quân Tử mới sực nhớ ra độ tuổi của cậu khá lớn so với tuổi của cậu ta, 26 tuổi. Vì thế cậu ta mới đáp lại làm Thiên Thiên phải ngã ngửa ra đằng sau ghê.
– Hay tôi kêu thầy bằng chú nha?
Thiên Thiên nhăn nhó khuôn mặt mà trả lời:
– Trời ạ, tôi còn trẻ, kêu chú là già lắm ấy.
Rồi Quân Tử mỉm cười hề hề, còn Thiên Thiên thì cười gượng gạo, rồi cậu mới sực nhớ ra mà bảo:
– Mục đích đến đây là hỏi em muốn ở chung với tụi tôi luôn không? Tiện thể tôi chăm sóc em luôn.
Quân Tử mới lạnh lùng nói:
– Không thích.
Thiên Thiên chẹp miệng mà hỏi:
– Vì sao?
Quân Tử đáp:
– Tại không thích thôi.
Thiên Thiên bất lực nói:
– Bộ em muốn tôi phải chạy qua chạy về sao?
Quân Tử nói:
– Ừ, nếu thầy muốn thầy có thể ở đây luôn cũng được.
Thiên Thiên cười bất lực lần hai mà nói:
– Tôi không chỉ làm thám tử mà tôi còn làm nhân viên tiệm bánh đó nhóc con ạ.
Quân Tử nghe từ “nhóc con” mà nhảy cẩn lên, ngay lập tức phản bác:
– Tôi 17 tuổi rồi nhé. Lớn rồi nha.
Thiên Thiên nghe vậy lập tức bật cười thành tiếng mà nói:
– Em ghê quá cơ. Giờ có muốn đi với tôi không? Ở trong căn nhà lớn này buồn lắm đấy, cuối tuần tôi sẽ chở em đến đây thăm nhà.
Quân Tử nói:
– Nhưng như thế làm phiền thầy mất, lời đề nghị của mẹ tôi thì thầy có từ chối được mà, phải không?
Thiên Thiên liền đáp lại:
– Đúng, tôi có thể từ chối. Tuy nhiên, khi nghe mẹ em kể lại mọi thứ thì tôi không thể không đồng ý. Với lại mấy đứa bạn khùng khùng của tôi đã đồng ý đưa em về tiệm bánh ở rồi nên không phiền đâu.
Quân Tử nghe vậy liền mỉm cười mà nói:
– Vậy đợi tôi lên chuẩn bị đồ để đi nhé. Đợi, cấm bỏ tôi.
Thiên Thiên nghe vậy đang uống nước suýt sặc mà ngỡ ngàng, hồi đầu gặp mặt thấy Quân Tử cũng ngầu lắm mà ta, giờ sao nay có vẻ hơi tăng động và có một chút gì đó dễ thương, muốn được chiều chuộng vậy.
Trong đầu óc của Thiên Thiên có một loạt câu hỏi về chuyên mục đó. Đợi tầm 3 tiếng đồng hồ, thì bắt đầu đi ra ngoài, Quân Tử cũng dặn dò người giúp việc một số việc, hai người bắt đầu lên xe và trò chuyện với nhau, nhưng toàn chuyên mục về tuổi tác.
– Đã bảo đừng quên thầy với chú còn gì.
Quân Tử mới mỉm cười trả lời:
– Kêu đúng mà.
Thiên Thiên mới đáp:
– Kêu bằng thầy, tôi còn chấp nhận, chứ kêu bằng chú già lắm biết không?
Quân Tử cũng đáp lại rằng:
– Già thật mà.
Cậu mới nhìn qua cậu ta mà nói:
– Tôi nhớ em kiệm lời lắm mà, sao nay nói nhiều thế?
Quân Tử mới đáp lại:
– Nhờ chú đó.
Thiên Thiên muốn giãy đành đạch lên, bảo:
– Đã bảo đừng kêu bằng chú mà.
Quân Tử giơ ngón tay trỏ lắc lắc tỏ vẻ không đồng ý, cậu cũng đành bất lực và trong lòng hơi có chút dỗi, cậu nói:
– Tôi thua em rồi, muốn gọi gì gọi đi.
Cậu ta biết cậu dỗi nên mới trêu chọc nói:
– Thầy gì mà nhanh dỗi thế? Anh Vũ Thiên Thiên sao nhanh dỗi thế?
Gọi luôn cả họ tên cậu luôn, đúng là nhóc con đáo để. Cậu mới đáp:
– Tôi chịu thua em luôn ấy.
Quân Tử khuôn mặt đắc ý mà nói:
– Có bao giờ thắng đâu mà thua.
…
30 phút sau, lúc đã gần 7h00 tối, tại tiệm bánh, hai người đó xuống xe và vào trong tiệm, Thiên Thiên và Quân Tử thấy hai người kia đang đánh đuổi nhau nên không dám gọi nên chạy thẳng vào phòng luôn. Từ phòng bếp đi ra Phương Tuấn thắc mắc mà đáp:
– Sao Thiên Thiên lâu về thế nhỉ?
Thiên Thiên mới bước xuống mà nói:
– Về rồi đây. Mới đón Quân Tử đến đây ở.
Nguyệt Diệp vui vẻ nói:
– Có gì nhờ em ấy phụ giúp tiệm bánh.
Hạ Phong đáp lại;
– Con người ta mới về đây mà má nội đã hành rồi.
Nguyệt Diệp mới phóng luôn đôi dép vào mặt của Hạ Phong, may mắn là né kịp không cũng hỏng cái mặt luôn.
Đang nói chuyện thì Hoa Huyết Tâm đi xuống, Thiên Thiên mới thấy lạ mà nói:
– Cô gái này là ai?
Nguyệt Diệp trả lời:
– Hoa Huyết Tâm, nhân viên mới.
Thiên Thiên nhìn qua mà gật đầu rồi lại hỏi thêm:
– Cô ấy trước đây làm gì không?
Huyết Tâm lạnh lùng nói:
– Không tiện nói.
Thiên Thiên nghe xong mà rồi lại lên phòng nghỉ ngơi. Hạ Phong và Nguyệt Diệp thì lau dọn bàn ghế để đóng cửa tiệm, mai mới mở lại. Còn Phương Tuấn, anh đang suy ngẫm một điều gì đó về cô gái này nhưng rồi lắc đầu. Anh đứng dậy mà nhìn về hướng Huyết Tâm, anh bảo:
– Tối cô vào làm bánh với tụi tôi.
Huyết Tâm mới gật đầu, còn anh thì lên trên phòng, ngày hôm nay có vẻ anh suy nghĩ về một chuyện gì đó nên không thể tập trung được, rồi nhìn lên đồng hồ mà hỏi:
– Bộ mọi người không ăn cơm tối hả? Gần 7h00 rồi.
Nguyệt Diệp mới sửng người, đánh vào người Hạ Phong mà lật đật nói:
– Dọn nhanh mà nấu cơm.
Hai người kia lập tức làm nhanh, Huyết Tâm mới có chủ ý, hỏi:
– Hay để tôi nấu giúp cho?
Hai người kia gật đầu, còn Huyết Tâm thì vào phòng bếp lấy đồ ăn ra nấu nướng. Lúc sau thì cô kêu mọi người vào ăn cơm và lát sau nữa thì làm bánh mà có điều…
– Chuột nữa kìaaaaaaa…