Mọi việc cứ trôi qua đến hai tháng sau, trong hai tháng vừa rồi đã có thêm năm trường hợp bị sát hại lấy máu. Tiệm bánh của họ càng ngày số lượng khách càng đông nên bên nhóm Nghĩa Kiệt đã đến phụ giúp một tay.
Việt Nhân và Ánh Linh sau hai tháng có một có tình cảm gì đó rất đặc biệt, dính nhau như sam, đùa vui với nhau. Hướng Vũ thì bất lực khi dạy Xuyến Chi học súng lục, cậu bèn phải nói cho cô biết cô hợp với súng nào hơn, cách chiến đấu, làm việc phù hợp hơn. Bách Phúc giờ đã có chút nguôi ngoai về chuyện của Hồng Nhan nhưng không vì thế mà không quên nhiệm vụ đã dự định sẵn đó là “Tìm kiếm người đã sát hại Hồng Nhan”.
Còn Lam Thịnh và Bảo Ngân, cả hai có một những khoảnh khắc “đẹp” về nhau, vừa tin tưởng vừa nghi ngờ lẫn nhau, tuy không vì thế mà họ không kể cho nhau nghe nhiều thứ trên trời dưới đất. Nhưng họ có tình cảm đặc biệt nào không, chỉ một chút thôi cũng được, liệu có không?
Ngày 23 tháng 9 năm 20XX, với một ngày khá âm u, ở Hoa Quân Bang, Bảo Ngân đang đợi anh trai mình mà đi qua đi lại. Khi Huy Quân bước vào thì bị Bảo Ngân đã chạy tới trước mặt hắn nhõng nhẽo mà nói:
– Cho em mượn biệt thự riêng của anh đi.
Huy Quân ngạc nhiên hỏi:
– Làm gì?
Bảo Ngân nghe vậy khuôn mặt hiện lên sự dễ thương, đôi mắt long lanh đầy mong chờ, cô bắt đầu nói với giọng cực ngọt:
– Em đã khiến Lam Thịnh có lòng tin về em rồi, nhưng hôm nay em lỡ rủ cậu ta đến nhà chơi để dạy em cách làm bánh.
Hắn nhíu mày mà đáp:
– Chìa khoá, cẩn thận chút.
– Cảm ơn anh trai.
Bảo Ngân mới đi được vài bước thì Huy Quân kêu lại, hắn đưa cho một lọ thuốc, không may Quý Khang nhìn thấy, cậu quay lưng đi giả vờ không thấy. Vì sao Quý Khang lại ở đây?
Vì anh chàng này được bố giao nhiệm vụ đi tìm chỗ của Hoa Quân Bang rồi vào đó theo dõi và báo cáo tình hình. Cậu mới ở đó một tháng. Huy Quân thấy cậu thể hiện cực kì tốt nên đã giao việc tổng chỉ huy của tổ chức. Tuy vậy, cậu chưa thấy mặt của hắn vì hắn đeo mặt nạ, kể cả Bảo Ngân cậu cũng không biết.
Bảo Ngân mặt có chút khó hiểu mà cầm lấy rồi cô đi ra khỏi trụ sở. Quý Khang vẻ mặt nhíu lại rồi quay lại để gặp mặt hắn, giọng lãnh đạm nói với hắn:
– Thưa ngài, người của chúng ta đã thành công thu thập một bịch máu mới.
Hắn cười nhếch mép đáp:
– Tốt. Tuy vậy, tôi mong bịch máu này làm những pha lê đẹp hơn. Có điều không biết tại sao lũ cảnh sát và đám thám tử lại có thể nắm bắt thông tin nhanh như thế, chúng ta đã hành động quá liều lĩnh chăng?
Hắn không biết rằng cậu đã hoán đổi máu chó, máu gà, máu vịt trộn lại nên ra mấy lần trước không làm thành phẩm nào ưng ý, chỉ có thể bỏ đi. Còn việc thám tử và cảnh sát biết, đó là hắn vẫn chưa Quý Khang được cài vào đây, nếu hắn biết chắc hẳn rất cay. Cậu nghe vậy mà trấn an hắn:
– Do họ may mắn quá thôi.
…
Tại biệt thự riêng của hắn ta, Bảo Ngân dọn dẹp một cách sạch sẽ nhất, chuẩn bị đồ dùng đầy đủ nhất, khi thấy ổn thoả thì cô thay bộ đồ mới, không quên che hình vẽ lại. Khi Lam Thịnh đến, cô chạy ra mở cửa rồi khuôn mắt tươi tắn và đôi mắt biết cười. Anh đem nguyên liệu đến nói:
– Kẹt xe nên tôi đến trễ.
Bảo Ngân mỉm cười xua tay nói:
– Không sao. Vào đi.
Lam Thịnh bước vào, cảm nhận không gian có vẻ khá đẹp, cầu kì. Anh nhìn xung quanh rồi đi theo chỉ dẫn của cô vào phòng bếp. Nhìn thấy sắc mặt của cô có vẻ hào hứng, anh lấy nguyên liệu ra rồi bảo:
– Sáng chế loại bánh không cần lò nướng.
Cô thích thú, giục anh bày cho cô. Một lát sau, cô đang hí hoáy nhào bột thì bị anh lấy bột quẹt vào mặt. Cô trừng mắt lên nhìn anh, úng má ra vẻ giận hờn rồi lấy bột ném vào người anh. Anh phì cười mà cô cũng phì cười.
Một lát sau, cả hai đã xong một loại bánh do hai người sáng chế ra “Bánh khoai nhân đậu xanh”. Hai người đặt lên bàn ở phòng khách ngồi ăn, trước khi ra ngoài phòng khách, cô pha nước và bỏ thuốc lúc sáng Huy Quân đưa bỏ vào ly nước của anh và sau đó đem ra. Lam Thịnh cầm ly nước định uống thì cảm thấy nước có vấn đề, nhưng nhìn qua cô thấy cô đang nhìn mình, anh nghĩ: “Cô đúng là không đơn giản mà.”, anh cười rồi húp một ngụm rồi đặt ly nước xuống. Anh cầm bánh lên xé đôi ra mà đưa cho cô, nói:
– Hình như ngày mai thi kết thúc môn bắn súng đấy
Bảo Ngân há hốc mồm, hỏi lại:
– Ừ nhỉ? Suýt quên mất.
Lam Thịnh bảo:
– Cô bắn giỏi mà, lo gì.
Bảo Ngân bĩu môi nói:
– Gặp thầy gắt là chết tôi luôn đó, tay cứ run run vậy nè.
Cô vừa nói vừa hành động giả sử cho anh thấy, anh bật cười lớn rồi anh lấy từ túi quần ra một sợi dây chuyền mà giơ trước mặt cô, cô ngạc nhiên cầm lấy nói:
– Dây chuyền đẹp thế! Tặng tôi hả?
Lam Thịnh với đôi mắt láo liếc nhìn qua về mà đáp:
– Tặng cô đó.
Cô không ngờ rằng anh lại tặng quà cho, cô có chút ngại ngùng rồi suy nghĩ một lát mà tò mò hỏi:
– Cậu có ý với tôi hả?
Anh nghe xong có chút giật mình rồi đá sang chuyện khác, lấy bánh nhét vào miệng cô nói:
– Ăn đi cả nguội.
Cô với thái độ không vừa ý mà cắn một miếng lớn, nhai nhai lắm má có chút phồng lên. Cô liếc nhìn anh nói:
– Đồ đánh trống lảng.
Anh nghe nhưng giả vờ điếc khiến cô lấy tay đầy dầu lau áo anh, anh nhăn mặt nói:
– Cái gì vậy? Quá trời rồi nha cô nương.
…
Tại tiệm bánh, Bách Phúc đang vừa nghe nhạc vừa trang trí bánh nên có vẻ cậu yêu đời dữ lắm, hiện tại cậu cũng đã vui tính trở lại. Nghĩa Kiệt thấy vậy mà dựa vào tường, khoanh tay lại nói:
– Thằng quỷ kia, bánh xong chưa mà cà nhún cà nhún thế?
Bách Phúc liền quay mặt qua nhìn đáp lại:
– Chỗ gần bánh pizza kìa.
Nghĩa Kiệt vừa đi vừa bảo:
– Bớt khùng đi bạn.
Bách Phúc nhăn mặt khi nghe câu nói đó giơ tay hình nắm đấm lên doạ, Nghĩa Kiệt thấy vậy cầm bánh chạy vọt lẹ. Tình địch trở thành tình anh em “cảm lạnh”. Hướng Vũ đi đến nói:
– Lam Thịnh mà thấy mày như vậy nó chọc hơn nữa đó.
Bách Phúc bĩu môi nói:
– Thằng quỷ dữ đó thì nói gì nữa. Mà trưa nó về không vậy?
Hướng Vũ chẹp miệng nói:
– Có.
Bách Phúc nói:
– Nó quan sát cô gái đó mà thấy gì lạ nữa sao?
Hướng Vũ lắc đầu đáp:
– Nó không có nói gì với tao nên tao cũng bó tay.
Bách Phúc gật đầu mà bèn nói:
– Chắc nó cũng có dự định gì đó nên không nói chúng ta.