Mọi người xôn xao nhìn tới nhìn lui rồi nhìn theo hướng chỉ tay của nữ sinh đó, ai ai cũng hốt hoảng, bàn tán, chỉ chỏ Linh Ly, người cô ta run lên từng đợt, khuôn mặt tái mét, chân bước lùi lại thì đằng sau có người chặn lại, chính là Sử Quân Tử.
– Cậu… đã giết người, đã giết Cố Liên? Đúng không?
Linh Ly mới giật mình quay lại, lắc đầu phản bác:
– Không, tôi không có giết người. À, là cô ấy tự ngã xuống.
Quân Tử nhăn mặt lại mà dần quát lên:
– Tự ngã? Làm sao cô ấy có thể tự ngã trong khi lan can của trường rất chắn chắc chứ? Đến lúc nào rồi mà cậu còn chối.
Rồi cậu ta thở dài mà nói tiếp:
– Tối qua, tôi nghe hết cuộc đối thoại giữa anh thám tử đó với cậu rồi. Đừng lừa tôi.
Linh Ly lập tức cắn môi, khuôn mặt có vẻ tức giận nhìn về Phương Tuấn. Anh vẫn bình thản mỉm cười, sau đó Thiên Thiên bước lên làm cho Quân Tử rất đỗi kinh ngạc, cậu đưa tấm ảnh ra màn hình lớn, và bảo:
– Đây chính là cây bút bi mà Linh Ly 11S1 đâm vào người của nạn nhân, và kẹp tóc này được tìm thấy ở sân thượng. Và đừng quên, sân thượng cũng có camera.
Video được mở lên, cô ta há hốc mồm mà sợ hãi. Từ đâu ra cô ta lấy một con dao nhỏ mà đâm vào bụng của Quân Tử mà nói:
– Cậu biết tôi yêu cậu mà. Tôi có thua kém gì Cố Liên mà cậu không để ý đến tôi.
Mọi người ở đó bàng hoàng, có người hét lên. Quân Tử ôm bụng mà nhìn thẳng vào mắt cô ta mà bảo:
– Vì thế mà sinh hận sao? Có đáng không?
Cô ra rút dao ra rồi chạy đi, cảnh sát cũng đuổi theo. Lúc đó Thiên Thiên chạy tới đỡ Quân Tử mà lo lắng hỏi:
– Này, ổn không?
Quân Tử mỉm cười nói:
– Thầy, à thám tử…
Nói rồi thì Quân Tử ngất xỉu, còn Thiên Thiên sau khi nghe xong liền gọi cấp cứu. Việc tiếp theo phải đợi cảnh sát bắt được Linh Ly đã rồi tính sau.
Tại bệnh viện, sau khi đưa vào phòng cấp cứu, sức khỏe của Quân Tử đã ổn định và tỉnh lại.
– Con sao rồi, biết mẹ lo lắm không?
Quân Tử đáp lại:
– Con xin lỗi.
Dứt câu thì Thiên Thiên bước vào thăm, cậu dưng mắt nhìn mà hỏi:
– Đỡ rồi ha.
Cậu ta gật đầu rồi nhìn về phía mẹ mình mà nói:
– Mẹ có thể ra ngoài cho con nói chuyện riêng với thầy chút được không?
Mẹ cậu ta bảo:
– Được.
Sau khi mẹ của Quân Tử đi, Thiên Thiên đi tới ngồi cạnh rồi chẹp miệng hỏi:
– Em có gì nói với tôi à?
Quân Tử hỏi ngược:
– Thầy là thám tử ư?
Thiên Thiên nhếch mày mà cười đáp:
– Hồi nãy nhìn biết rồi còn hỏi nữa, đúng thật là…
Quân Tử im lặng hồi lâu rồi mới nói:
– Bắt Linh Ly được chưa?
Thiên Thiên nhún vai trả lời:
– Chưa. Trốn rồi.
Cậu ta tiếp tục hỏi:
– Vậy định xử lý như nào?
Cậu lại trả lời:
– Bắt được thì vào tù, có thể ở tù 18 năm vì đang dưới 18 tuổi.
Quân Tử gật đầu, rồi cậu ta lại im lặng một lúc lâu nữa, Thiên Thiên thấy lạ nên đành cười gượng hỏi:
– Sao lại im lặng rồi?
Quân Tử mới đáp:
– Thích thì im lặng.
Thiên Thiên nhún vai mà nói:
– Lại ngang ngược rồi.
Ngồi một lúc lâu thì Thiên Thiên nhận cuộc gọi của Phương Tuấn, bị anh cằn nhằn:
– Mày định ở bệnh viện luôn hả?
Thiên Thiên đáp:
– Học trò của tao thì tao nói chuyện chút không được hả?
Phương Tuấn mới hét lên làm cậu phải giơ điện thoại ra xa:
– Mau về giao bánh nhanh lên.
Khéo môi của Thiên Thiên giật giật từng cơn mà cũng hét lên:
– Ừ. Lúc sắp hết nhiệm vụ rồi thì hành tao thế đó.
Phương Tuấn bên tiệm bánh khiếp hồn mà giơ điện thoại trước mặt mà bảo:
– Gì vậy?
Hạ Phong đang uống nước mà đáp lại:
– Nó chưa lấy chảo đánh mày là may rồi đấy.
Phương Tuấn ngơ ngác, còn Nguyệt Diệp thì cười hô hố. Quay lại bệnh viện, Thiên Thiên trong lòng cay cú mà phải đứng lại nhìn Quân Tử mà bảo:
– Đến lúc tôi phải về rồi, nhớ giữ sức khỏe.
Mới bước đi được mấy bước thì Quân Tử hỏi câu làm cậu dừng chân.
– Vậy thầy có còn đến trường nữa không?
Thiên Thiên thở dài đáp:
– Không biết.
Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng, gặp mẹ của Quân Tử nên cậu cúi chào mà bà ấy làm cậu dừng chân thêm một lần nữa.
– Cảm ơn cậu. Có vẻ như con trai tôi có cảm tình với cậu.
Thiên Thiên mới quay lại nói:
– Dạ, bác không cần cảm ơn con đâu. Về chuyện có cảm tình hay không thì chắc là bác nói cũng có lí thật.
Bà ấy lấy ra một đồ vật nho nhỏ đưa cho cậu mà dịu dàng nói:
– Tôi nhờ cậu một chuyện này, không biết cậu có đồng ý không?
Cậu ngạc nhiên mà đáp:
– Dạ, bác nhờ gì vậy ạ?
…
30 phút sau, Thiên Thiên đã trở về tiệm bánh, trong tay cầm một hộp nho nhỏ, cậu mới bước vào thì đã bị nghe câu hỏi từ ai đó…
– Giờ mới về hả?
Thiên Thiên vừa gật đầu vừa đi lên cầu thang đáp:
– Ừ.
Phương Tuấn nói:
– Sao vậy? Mày đi giao bánh đi rồi về ăn cơm.
Thiên Thiên dừng chân mà quay lại nói:
– Hạ Phong giao giúp tao đi.
Phương Tuấn ngạc nhiên hỏi:
– Này, bị sao vậy?
Thiên Thiên mới đáp lại:
– Đang mệt lắm. Lên phòng đây, đừng kêu tao xuống.
Phương Tuấn ò một tiếng rồi ra hiệu Hạ Phong gọi shippers đến để giao. Rồi anh mới suy nghĩ:”Tự nhiên về nhà Thiên Thiên nó trầm lặng vậy trời?”
Nguyệt Diệp mới thấy vậy nên hỏi:
– Mày đang suy nghĩ gì vậy?
Phương Tuấn nói:
– Có gì đâu. Thấy Thiên hơi lạ chút ấy mà.
Nguyệt Diệp chẹp miệng rồi quay lại sắp xếp sổ sách rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn ra bàn.