Quay lại phía của Phương Tuấn và Thiên Thiên, cả hai tận mắt chứng kiến những công đoạn làm ma túy, họ lấy đại một người trong số những người bị bắt cóc kia. Họ lấy dao đâm, đâm rất nhiều nhát vào tim của người đó để chết cho dễ làm. Sau đó, lột quần áo của người đó ra, lột da người đó rồi rạch thịt người đó. Rồi bọn chúng lấy con dao to chặt từng khúc người một bỏ vào máy xay kiểu lớn. Khi xay xong, bọn chúng bỏ hàm lượng chất bột gì đó vào để khử mùi tanh của máu rồi tiếp tục cho vào máy để làm viên nén. Trong máy, bọn chúng đã bỏ những nguyên liệu làm ma túy thường để trộn cùng.
Hai người khi ở ngoài nhìn vào đã thấy kinh khủng rồi, giờ tận mắt nhìn thấy độ kinh khủng đó gấp bội lần.
Lão đại đó đi tới, khoanh tay lại mà nhìn với ánh mắt vô cảm, thở dài mà nói:
– Thấy công đoạn tuyệt chứ?
Thiên Thiên mới lèm bèm trả lời:
– Điên.
Bỗng nhiên có thuộc hạ chạy tới báo cho hắn biết lực lượng cảnh sát đã có đây, đã bị mai phục. Phương Tuấn mỉm cười nói:
– Sao đấy? Không ngờ tìm ra sớm đúng không?
Lão đại nhìn nụ cười của anh mà tức giận, hắn ta lấy chân đánh anh một phát. Bên ngoài, Vũ Hữu cầm loa để nói vọng vào.
– Các người mau nhanh đầu hàng và thả những con tin rồi, nếu không chúng ta sẽ sử dụng biện pháp mạnh.
Cứ như vậy, bên trong vẫn sản xuất bình thường, bên ngoài thì cảnh sát luân phiên thay nhau khuyên bảo. Cho đến giữa buổi chiều, lại thêm một lực lượng nữa đến đây – lực lượng nhà họ Hoa do Mạt Hồng và Huyết Tâm đứng đầu.
Vũ Hữu ngạc nhiên rồi, Mạt Hồng đi đến giật cái loa từ tay anh chàng mà thổi phù phù vài cái rồi bảo:
– Mau chóng đem người ra đây! Thuộc hạ bên phía bắc của các người bị nhà họ Hoa chúng tôi tiêu diệt rồi.
Lão đại đó bên trong nghe được câu “nhà họ Hoa” đã tái mét mặt mày. Thiên Thiên mới nói:
– Nhà vợ mày ghê quá!
Phương Tuấn cười đắc ý đáp:
– Đương nhiên.
Thiên Thiên gỡ nút cuối cùng của sợi dây trói mà bảo:
– Trói gì mà “kỹ” ghê? Lỡ gỡ ra được rồi.
Dứt câu, cậu đá văng cho hắn văng ra mấy mét rồi đánh thuộc hạ của hắn tơi tả. Nhân lúc đó, Phương Tuấn đi cứu những người chưa bị đem ra giết.
– Ra ngoài hết đi ạ.
– Cảm ơn cậu.
– Cảm ơn rất nhiều.
…
Thiên Thiên đá hắn một lần nữa nhưng lần này đá hắn để cảnh sát có tiền lương mua cơm về ăn. Vũ Hữu nhếch mép ngồi xuống giơ còng số tám lên rồi “Bụp”.
– Tôi tìm anh cũng hơi lâu.
Phương Tuấn chạy ra, thấy Huyết Tâm liền chạy tới ôm cô, Mạt Hồng nhíu mày lại mà nói:
– Về nhà rồi tâm tình ạ!
Hạ Phong cũng lên tiếng:
– Hai người liều thật đó!
Phương Tuấn đáp:
– Không liều thì không bắt được kiểu này đâu.
Huyết Tâm nhếch mày nói:
– Về thôi.
…
Mọi người sau khi xong việc thì ai về làm việc nấy, nhóm Phương Tuấn đã về tới lại tiệm bánh nhưng đường xa nên buổi tối mới được về. Họ tắm rửa, đặt đồ ăn vì lười biếng nấu và xem tivi, bàn luận về trang trí tiệc cưới. Google 𝘁ra𝗇g 𝗇à𝗒, đọc 𝗇ga𝗒 khô𝗇g q𝑢ả𝗇g cáo [ 𝑇R𝑢𝗠𝑇R𝑈 Ye𝖭﹒𝖵𝖭 ]
Bên phía nhà họ Hoa, Mạt Hồng cầm túi xách để mặt bàn ngay phía trước rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Người giúp việc mới đem nước ra, Mạt Hồng đột nhiên hỏi:
– Anh Túc đâu rồi dì?
Dì ấy đáp:
– Hồi nãy nói dì đi chút việc, giờ chưa thấy về.
Mạt Hồng “dạ vâng” một tiếng, người giúp việc đó cũng lui xuống làm việc, cô ấy thấy lạ nên cầm điện thoại gọi điện cho Anh Túc.
– Cô ở đâu thế?
Anh Túc ở bên ngoài đang trốn trong một góc tối, giọng run lên mà đáp:
– Tôi bị người của Nhàn Ân theo sát.
Mạt Hồng phóc người đứng dậy mà nói:
– Ở yên đó cho tôi.
Chưa kịp nghỉ ngơi, Mạt Hồng lại đi tìm giúp con báo nhỏ. Khi đến nơi, cô ấy đã thấy Anh Túc run rẩy lên, tay cô ấy chạm nhẹ vào người của Anh Túc làm ả phải giật mình sợ hãi.
– Tôi, Mạt Hồng.
Anh Túc sợ quá mà ôm Mạt Hồng khóc nức lên, cô ấy phải lấy tay vuốt vuốt an ủi rồi cầm tay Anh Túc đi ra thì đám người Nhàn Ân đến. Mạt Hồng kéo Anh Túc ra sau, rồi nói:
– Cô có vẻ thích chơi đùa với lửa!
Nhàn Ân nhíu mày nói:
– Không lẽ…
Mạt Hồng nhắc nhở Anh Túc lên xe còn mình sẽ giải quyết, cô ấy đi đến trước mặt Nhàn Ân, lấy tay bóp cổ người đó mà nói:
– Dù có bị gạch tên thì tên của cô ấy vẫn là Hoa Anh Túc. Nhớ cho kĩ. May cô gặp tôi, chứ nếu gặp Huyết Tâm sẽ không biết thế nào đâu.
Nói rồi Mạt Hồng hất người Nhàn Ân ra một cách tàn nhẫn rời đi, leo lên xe mà lái đi. Đi được một đoạn thì Anh Túc bị Mạt Hồng mắng cho te tua.
– Cô… cứ việc đánh người, chuyện còn lại để tôi lo. Mắc gì gọi cho tôi.
Anh Túc mới nhíu mày mà đáp:
– Rõ ràng chị gọi tôi mà.
Một pha tự vả từ phía Mạt Hồng, cô ấy đãng trí một chút thôi. Cô ấy mới cười cho qua mà nói:
– Ý tôi là mắc mớ gì trốn, có gì tôi xử lý cho. Là vậy đó.
Anh Túc nhìn qua một cái một cách ngạc nhiên mà nói:
– Thật á?
Mạt Hồng mếu máo nói:
– Ấy, không lẽ tôi giỡn. Nhưng sao lại đi bộ?