Anh Túc nghe và quay qua nhìn dì giúp việc mà cúi đầu lễ phép, dì ấy ngẩng đầu lên ngỡ ngàng lần đầu tiên khi thấy một người kiêu ngạo, tâm xà như Anh Túc cúi đầu chào lễ phép với những người giúp việc giống dì. Dì ấy mỉm cười dẫn Anh Túc đi ghế sofa mà ngồi rồi nói:
– Cô không cần vậy đâu. Cô chức vị lớn hơn tôi, cô muốn uống gì?
Anh Túc suy nghĩ một lúc nói:
– Để con tự lấy cũng được.
Dì ấy thêm một lần nữa ngạc nhiên, rõ ràng thấy hai năm nay Anh Túc có thay đổi không nhẹ. Nếu lúc trước kiêu ngạo, thấy người giúp việc như dì thì cười khinh miệt, đi lướt qua với thái độ không tốt, giờ đây cúi đầu lễ phép, không có sự khinh thường bộc lộ trong người. Giọng không còn chua choa mà là một sự nhẹ nhàng, ấm áp. Dì mới lật đật nói:
– Không, cô mới về. Dì lấy giúp cho.
Anh Túc mới ngại ngùng trả lời:
– Cho con ly sinh tố xoài được không?
Dì thắc mắc nói:
– Không phải cô không thích xoài sao?
Anh Túc mới lấy tay gãi đầu mà đáp:
– Bữa nay con thích rồi. Dì làm cho con nhé!
Dì ấy mỉm cười gật đầu rồi đi vào phòng bếp làm một ly sinh tố xoài. Mạt Hồng ở trong phòng cầm điện thoại, cầm với sự bất mãn gọi cho một người.
– Tôi tìm thấy Anh Túc rồi.
Huyết Tâm đứng phóc dậy mà mắt cứ chớp chớp, vẻ mặt không tin nổi, nhảy phóc lên vì vui, Huyết Tâm với giọng điệu háo hức:
– Vậy em ấy ở nhà đúng không?
Mạt Hồng bất lực đáp:
– Ừ, nhưng cho Anh Túc thắp hương cho chú rồi hẳn qua. Tôi định họp gia đình.
Huyết Tâm phấn khởi mà nói:
– Cứ làm đi, tôi chuẩn bị một ít bánh và đợi Phương Tuấn rồi sẽ qua.
Mạt Hồng chưa kịp phản ứng gì thì cô đã tắt máy, cô ấy cười bất lực, cất điện thoại vào túi mà xuống lầu. Cô ấy vuốt tóc đi đến ngồi cạnh Anh Túc, cầm miếng chiếc bánh có phần lớn mà đưa cho ả, mở miệng nói:
– Ăn nốt cái này rồi đi thăm chú.
Anh Túc đang nham nhi một miếng bánh dở dang ở trên tay, sửng người khi cái miếng to chà bá trước mặt mình mà nói ngọng vì bánh còn trong miệng.
– Đợi. Cô đưa miếng đó sao tôi ăn?
Mạt Hồng nhìn qua mà suýt sặc nước miếng vì chiếc má phúng phính của Anh Túc cùng với miếng bánh dính trên miệng kia, cô ấy lấy khăn giấy trên bàn mà lau miệng cho Anh Túc rồi nhéo má ả, nói:
– Bữa nay khác lắm đấy!
Anh Túc mở tròn mắt ra vì lời nói của Mạt Hồng. Ăn xong thì cả hai sang đến nhà Anh Túc mà thăm và thắp hương cho chú. Anh Túc nhìn ảnh bố mình mà ỉu mặt xuống, nhỏ giọng nói:
– Con xin lỗi ạ.
Mạt Hồng đứng cạnh chẹp miệng, giơ tay vuốt lưng ả. Lúc sau đó, hai người đang bước vào nhà thì có đống người đến trong đó có Huyết Tâm và Phương Tuấn.
Chú Tư ngẩng đầu lên thấy mà vẫy tay ra hiệu đến ngồi, mở hộp bánh mà cặp Tuấn – Tâm đem đến, chú cắt bánh ra rồi chia cho mọi người. Chú Tư nói:
– Ăn đi.
Anh Túc đáp lại:
– Con cảm ơn.
Huyết Tâm đi đến ôm cô em họ của mình, nũng nịu nói:
– Nhớ em lắm đó trời! Phải cạch mặt ai đó mới chịu tìm em đó trời! Huhu.
Anh Túc chưa kịp phản ứng và cũng không biết phản ứng ra sao luôn, chỉ biết ôm lại rồi nhìn qua Phương Tuấn mà đưa ra khẩu hình: “Anh cho chị tôi ăn bánh suốt nên chị ấy vậy đúng không?”, anh nhíu mày đáp lại: “Đâu có đâu.”.
Hoa Nài Nài – con gái của chú Năm thấy không khí trong nhà im ắng quá nên mới lên tiếng:
– Bàn tay chị Anh Túc bị sao vậy?
Huyết Tâm nghe câu của cô nhóc xong mà nhìn xuống bàn tay của Anh Túc mà cầm lên mà vuốt vuốt, giọng xót xa hỏi han nói:
– Bàn tay sao thô thế này, bị xước đầy luôn!
Mạt Hồng bảo:
– Cô ấy làm son ở làng nghề son truyền thống nên mới bị vậy.
Huyết Tâm hào hứng một chút rồi phát hiện trên cổ của cô em họ mình bị thương mà nhíu mày lại mà nói:
– Sao cổ bị thương thế này? Vết sẹo trên mặt nữa?
Chú Năm nghe vậy mà nói:
– Sao vậy con?
Anh Túc mới gượng cười mà đáp:
– Con đánh nhau thôi. Do có đám gây sự với con.
Huyết Tâm nghe mà lạnh giọng hỏi:
– Ai gây sự với em?
Anh Túc trả lời:
– Đám người Nhàn Ân.
Cô nghe xong tăng xông khí lạnh lên gấp đôi, Mạt Hồng hồn nhiên ăn bánh bị cô thấy, cô mắng cho sặc luôn.
– Còn ăn được hả con quỷ này?
Mạt Hồng đã bị sặc còn bị nghẹn, Anh Túc đưa nước cho cô ấy, cô ấy uống xong liếc ánh mắt sắc lạnh mà Huyết Tâm làm gì sợ, liếc lại. Hai người quyền lực nhất nhì trong nhà cứ vậy làm không khí trong nhà bất ổn nên Phương Tuấn xui tay giải toả không khí mà lên tiếng:
– Hai người này, đang vào việc vui.
Huyết Tâm buông Anh Túc ra mà chạy đến chỗ anh ngồi mà nhõng nhẽo bảo:
– Do Mạt Hồng chứ bộ…
Dì Bảy nhìn thấy mỉm cười nói:
– Xem kìa, khi nào cưới?
Phương Tuấn đáp:
– Tụi con định tổ chức chung với bên kia ạ.
Chú Năm cười tít mắt nói:
– Khâu chuẩn bị để tụi ta lo, còn ảnh cưới rồi áo cưới thì mấy đứa làm đi.
Huyết Tâm mới lọ mọ lấy mấy cái thiệp cưới đưa cho tất cả mọi người, kể cả những người giúp việc. Xong xuôi tự nhiên cô ngồi bên cạnh Mạt Hồng khoác vai như chuyện muốn nói, Mạt Hồng biết ý xoay qua hỏi:
– Làm sao? Nhờ tôi chuyện gì?
Huyết Tâm mỉm cười hỏi:
– Gỡ và bịt miệng vụ tin đó chưa cô nương?
Mạt Hồng đáp:
– Làm rồi.
Huyết Tâm lại nói thêm:
– Xử trí đám người của Nhàn Ân nhé! Hại em tôi là không xong.
Mạt Hồng thở dài nói:
– Biết rồi. Hành tôi quá đấy!
Huyết Tâm lấy tay hất tóc sang chảnh mà đáp:
– Hehe. Hoa Huyết Tâm tôi là ai cơ chứ!
Mạt Hồng giật giật khoé môi mà nói lời trêu chọc:
– Là ác quỷ!
Huyết Tâm nghe xong lập tức tán vào đầu cô bạn này của mình một phát đau điếng, nghiến răng mà nói:
– Ác quỷ cái đầu cô nè.