Huyết Tâm với Diệc Thần nhìn vào mặt bàn của Chúc Loan, thấy những nét vẽ kì quặc, biểu thị cho một sự việc gì đó, Huyết Tâm sờ lên những nét vẽ đó mà nói:
– Cái này biểu thị đang sợ hãi, bị tấn công về thể xác…
…
Sau khi đi một lượt trong trường thì cả ba người đi dạo hành lang của trường nói chuyện, Huyết Tâm mỉm cười hỏi Diệc Thần:
– Vậy em là học sinh cuối cấp nhỉ?
Diệc Thần vui vẻ đáp lại:
– Dạ, đúng rồi.
Huyết Tâm hỏi một câu làm cho Diệc Thần có hơi bỡ ngỡ.
– Vậy em có người yêu chưa?
Diệc Thần ngớ người ra, cười trừ mà đáp:
– D…dạ chưa ạ.
Huyết Tâm nghe vậy nhìn Quân Tử mà chẹp miệng, ý định sẽ trêu chọc cậu ta một chút.
– Em kém quá đi, xem Quân Tử nó mới lớp 11 mà nó có người yêu 26 tuổi rồi. Lo kiếm đi.
Quân Tử sửng người lại mà lay người cô mà giọng điệu có phần trách cứ.
– Vì sao chị lại nói với người ta như vậy chứ? Chị làm vâỵ là không nên.
Diệc Thần mới cười ngại đáp lại:
– Do em phải tập trung việc học nữa chứ. Em đoán người yêu của Quân Tử là anh Thiên Thiên gì đó đúng không ạ?
Quân Tử vui vẻ gật đầu lia lịa, Huyết Tâm mới bĩu môi nói:
– Xem kìa, nhắc đến người yêu thì mặt mày hớn hở gì đâu.
Quân Tử chu môi chọc lại cô, bảo:
– Chị cũng vậy thôi, nhắc đến anh Tuấn thử xem có hớn hở như em hay hơn em không biết chừng à nha.
Cô tán đầu cậu ta một phát làm cậu ta ôm đầu mếu máo còn Diệc Thần thì cười bật thành tiếng, sau đó thì cả ba cùng đi tiếp nhưng mà Huyết Tâm cũng không quên nhắc nhở Diệc Thần là nên có người yêu, mà không tìm được thì để cô tìm giúp cho, cô tìm được đối tượng cho Diệc Thần rồi làm nhóc ấy ngại ngùng gần chết luôn. Cả ba người đều đi ngang qua phòng cô hiệu phó thì chợt dừng chân lại…
Trong phòng cô hiệu phó, bà ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
– Không thể để cho cảnh sát bắt vậy được, anh hiểu không? Tốn tiền mấy vị cảnh sát đó nhanh lên đi.
– Cô quên mấy người thám tử rồi sao?
– Vậy anh tìm cách gì đổi trắng thay đen giúp tôi.
– Cách nào? Bây giờ chuyện cũng 5 năm rồi, khó giải quyết, yên tâm đi.
– Aaaaaaa, 5 năm đó có biết tôi gặp ác mộng không?
– Vậy sao lúc đó cô lại làm như vậy rồi than? Tôi giúp cô đến đây là được rồi đấy.
– Alo, alo, thằng cha chết tiệt…
Bà ta tức giận ném điện thoại xuống rồi đập phá đồ đạc. Bên ngoài, Huyết Tâm đã ghi âm lại một cách chính xác và chi tiết, không sót một đoạn nào cả rồi gửi cho Phương Tuấn. Anh bên kia nhận được tin nhắn thì liền cười tự hào.
– Người yêu mình được phết.
Nguyệt Diệp hóng chuyện nên ngó ngó vào bị Thiên Thiên đi tới hù một phát làm đứng tim 5 phút, Nguyệt Diệp mới đanh đá chống nạnh trách móc:
– Hết hồn thiên nhiên, đang hóng chuyện mà cứ…
Thiên Thiên mới đi lại gần nói:
– Sao? Hóng chuyện gì của Phương Tuấn thế?
Nguyệt Diệp trả lời:
– Hồi nãy thấy tin của Huyết Tâm gửi một đoạn ghi âm, nên ngó vào. Do mày đó, định nghe ké mà.
Thiên Thiên ngơ ngác hỏi:
– Ơ kìa, sao lại do tao? Kì cục kẹo.
Phương Tuấn mới đi tới nói với mọi người:
– Ngày mai tao với Thiên Thiên sẽ đi đến nhà cô hiệu phó, còn hai tụi mày thì đến nhà hai nạn nhân đi, có cảnh sát đi cùng nên không có gì phải ngại.
Mọi người đồng thanh đáp lại:
– Được.
…
Đến tối hôm đó, tiệm bánh ngày hôm nay có mở tầm 3 tiếng nên doanh thu cũng mức tạm được, vậy mà Nguyệt Diệp lại nói:
– Mong vụ án kết thúc nhanh nhanh để về bán bánh tiếp, doanh thu ngày hôm nay không có đồng nào luôn.
Huyết Tâm đang ăn thì bảo:
– Tờ đó tờ cũ mà má ơi. Tờ màu xanh kia kìa.
Nguyệt Diệp cầm rồi đưa ra thấy tờ màu hồng trước mặt, ai ngờ đâu bản thân lại có thể nhầm lần như thế, rồi cười cười cho chuyện, nói:
– Nhìn nhầm nhìn nhầm, tính tiếp đây.
Trong phòng nào đó, Quân Tử đang mếu máo vì bị đụng trúng góc bàn, chảy máu, Thiên Thiên bất lực khi nhìn vào khuôn mặt đáng thương của người yêu mình.
– Để anh bôi thuốc cho nè, đưa tay đây.
Quân Tử giật tay lại nói:
– Em tự bôi thuốc được rồi. Anh còn làm việc mà.
Thiên Thiên cầm tay Quân Tử lại mà nói:
– Phải lo cho người yêu trước chứ. Ngoan.
Quân Tử có ý định nói bị chặn họng lại bởi nụ hôn sâu của Thiên Thiên, cậu nham hiểm dùng bàn tay sờ mó người cậu ta rồi nói:
– Thích bị phạt thế này sao?
Quân Tử lấy tay đẩy người cậu ra mà ngại ngùng nói:
– Em chưa đủ tuổi đâu. Cấm…cấm anh đụng vào em…
Thiên Thiên mới mỉm cười sát mặt cậu mà nói:
– Chưa đủ thì năm sau đủ. Tội không ngoan nên phải bị phạt.
Đang chuẩn bị đè Quân Tử xuống thì tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Phong bên ngoài nghe hết tất cả mọi thứ, tay thì cầm tài liệu, Thiên Thiên mở cửa ra bỗng nhiên sặc sụa, Hạ Phong mới cười một cách nham nhở nói:
– Bị tao phá hỏng chuyện tốt rồi. Uổng quá.
Thiên Thiên cay cú muốn đấm cho thằng bạn này một phát, còn Quân Tử thì mừng hết biết, bôi thuốc vào tay. Thiên Thiên cậu nhận tài liệu mà ánh mắt ăn tươi nuốt sống Hạ Phong vẫn còn đó, Hạ Phong mới bảo:
– Ấy ấy, cứ tiếp tục đi. Nhưng mà giữ sức, mai còn đi làm việc nhé.
Dứt câu xong Hạ Phong liền chạy vọt xuống một cách nhanh chóng, Thiên Thiên nói:
– Có ngày tao giết mày đó thằng quỷ sứ.
Nói rồi cậu đóng cửa lại làm cho Quân Tử sợ tái mặt luôn, Thiên Thiên mỉm cười nói:
– Em nhiều tội, anh còn chưa xử nên tối nay xử luôn ha.
– Anh yêu à, tha cho đứa nhóc như em đi…Anh không sợ vào tù à? Aaaaaa…
…
Bên dưới, phòng khách, Nguyệt Diệp gương mặt đầy thắc mắc mà hỏi Phương Tuấn:
– Ủa? Quân Tử với Thiên Thiên làm gì ở trên mà ồn quá vậy?
Phương Tuấn đáp lại:
– Tao mà biết chết liền.
Hạ Phong cười một cách đầy vui vẻ nói:
– Hai người đó làm chuyện đại sự trăm năm rồi. Đừng làm phiền họ.
Huyết Tâm đang khuấy sữa cho Phương Tuấn nghe xong mà có thái độ kì quặc, chắc thông cảm cho Quân Tử vì cô nếm rồi nên cô biết.
– Chắc không sao đâu. Ổn mà.
Nguyệt Diệp mới bắt đầu hơi sợ sợ nhìn Hạ Phong và ngược lại, Hạ Phong nhìn Nguyệt Diệp một cách khó hiểu vì mình đã làm gì đâu mà cô người yêu mình sợ tái mét vậy. Phương Tuấn chẹp miệng kéo Huyết Tâm ngồi trên đùi nói:
– Em ổn rồi thì tối nay làm tiếp ha?
Huyết Tâm giật bắn người rồi đánh anh một phát, trách móc:
– Tào lao.
Phương Tuấn mới bật cười ôm chặt cô mà nói:
– Nói vậy thôi chứ ôm em ngủ là anh vui lắm rồi.
Huyết Tâm nghe vậy mà cười tủm tỉm, còn Hạ Phong với Nguyệt Diệp thì gọi video cho bố mẹ bên nước ngoài thăm hỏi rồi ngồi coi tivi, bỏ lơ luôn hai người đang ôm ấp nhau bên cạnh mình.