Từ kể sau biết đến vụ án, đã gần hết tuần mà vẫn chưa có tiến triển gì mới nên đã nhanh chóng khép lại trong sự hụt hẫng từ phía cảnh sát, gia đình và nhóm Phương Tuấn.
Vào một buổi sáng ngày chủ nhật đẹp trời, trong tiệm, Huyết Tâm cùng với Nguyệt Diệp đang dọn dẹp nhà cửa trong sự im lặng vô độ, khi cả hai ngẩng đầu lên thấy Quân Tử vác một thùng hàng vừa to vừa nặng lên lầu, Thiên Thiên đi xuống thấy vậy liền ân cần bê lên dùm, nói giọng điệu nhẹ nhàng hơn hết:
– Vết thương chưa lành hẳn mà đã mang vác thùng nặng rồi, phải bảo tôi chứ.
Quân Tử nhíu mày nói:
– Đã qua gần 2 tuần rồi đó thầy, vết thương có nghiêm trọng nữa đâu mà thầy lo thế.
Thiên Thiên khựng người lại mà nói:
– Đã bảo đừng kêu tôi là thầy còn gì.
Quân Tử đáp lại:
– Quen miệng rồi. Nếu thầy có ý tốt thì đem giúp tôi đi.
Thiên Thiên bê lên đi trước còn Quân Tử theo sau, cậu nhìn cái thùng hàng mà hỏi:
– Đây là gì?
Quân Tử trả lời:
– Áo lớp đấy.
…
Ở phía dưới, Nguyệt Diệp mới chống nạnh, vứt cái khăn lau ở bàn mà lên tiếng:
– Hai người đó thân thiết quá đúng không? Huyết Tâm, cô thấy sao?
Huyết Tâm quay qua trả lời, mỉm cười nói:
– Như cặp yêu nhau luôn.
Nghe vậy Nguyệt Diệp mới suy nghĩ một hồi rồi quay qua nói:
– Ấy, Thiên Thiên định làm trâu già gặm cỏ non ư?
Huyết Tâm há hốc mồm vì lời nói của Nguyệt Diệp, sực nhớ ra Quân Tử mới 17 tuổi mà Thiên Thiên đã 26 tuổi, cô nảy ý tưởng rồi lay người Nguyệt Diệp mà nói:
– Đẩy thuyền, đẩy thuyền.
Cả hai đập tay nhau một cách đầy hứng thú làm cho hai người nào đó đứng đầu cửa ra vào đứng ngơ người ra, Phương Tuấn và Hạ Phong xách giỏ đồ đặt trên bàn, rồi ngồi xuống, Hạ Phong mới cười hỏi:
– Làm gì mà hai người đẹp của tiệm có hứng thú thế?.
||||| Truyện đề cử: Sủng Bảo Bối Thành Nghiện |||||
Nguyệt Diệp mới ngồi xuống bên cạnh Hạ Phong mà nói:
– Đẩy thuyền cặp Thiên – Quân.
Cả hai nam nhân đều kinh ngạc, Nguyệt Diệp còn nói thêm:
– Có thấy hai người đó ngày càng thân thiết, như hình với bóng không? Khi nào cũng đi với nhau.
Huyết Tâm bỏ khăn lau bàn ra chỗ khác, cũng ngồi xuống ghế mà nói:
– Cho nên tụi tôi quyết định sẽ đẩy thuyền cực mạnh.
Phương Tuấn và Hạ Phong của chúng ta nghe xong có chút cạn lời, không biết nói gì hơn, khi Thiên Thiên và Quân Tử đi xuống, bốn người đều quay nhìn với ánh mắt hơi có chút đểu cáng và nham hiểm làm cho hai người kia có chút hơi hãi nhẹ, Thiên Thiên mới mở miệng hỏi:
– Gì mà nhìn hai tụi này kinh thế?
Phương Tuấn lắc đầu rồi nói:
– À không, không có gì đâu.
Quân Tử gãi đầu có vẻ khó hiểu, Hạ Phong nhìn đống đồ trang trí mà hỏi:
– Hai người định đi đâu thế?
Thiên Thiên nói:
– Lên trường làm hoạt động lễ trại.
Bốn người nghe xong rồi ra hiệu hai người kia đi nhanh đi lẹ, như muốn xua đuổi người ta, Huyết Tâm mới đưa bánh cho Thiên Thiên mà bảo:
– Đồng thời giao nốt bánh này đi, thuận đường mà đúng không?
Thiên Thiên cầm lấy rồi tạm biệt mọi người xong rồi lên xe. Huyết Tâm mới nghĩ thầm:”Thuyền này như thật vậy luôn. Mà mình ở đây có mấy ngày sao thay đổi ghê vậy nhỉ? Nói nhiều hơn trước.”. Rồi cô vào trong thì đụng người Phương Tuấn, cô ngẩng lên nói:
– Xin lỗi, cho tôi vào.
Phương Tuấn mới ngăn cản lại mà nói:
– Vào là cô bị ăn cơm đặc biệt đấy.
Huyết Tâm chớp chớp mắt, không hiểu ý anh, ngó đầu qua bên thấy Nguyệt Diệp và Hạ Phong đang tình cảm ý tứ làm cô phải đứng hình nói:
– Ôi, hay là bỏ tiệm cho hai người trông, chúng ta đi chơi đi?
Phương Tuấn gật đầu nói:
– Ý hay đó, đi đi.
Rồi anh quay đầu lại nhìn hai người kia mà nói:
– Hai người trông tiệm giúp nhé, đây đi chơi xíu rồi về.
– Ơ, sao đấy? _Nguyệt Diệp
– Ăn cơm no nên đi chơi ấy. _Huyết Tâm
…
Phương Tuấn và Huyết Tâm đi đến một khu vui chơi gần đó, cả hai đi dạo, nhưng nói chuyện thì có vẻ hơi ít, Huyết Tâm nhìn có một hàng cá viên chiên vỗ vai anh mà nói:
– Đi tới chỗ ăn đi, nghỉ chân tí.
Anh gật đầu đồng ý, đến chỗ cá viên chiên, cô ngó một hồi thì lấy một đống xiên làm anh ngỡ ngàng mà bảo:
– Ăn hết không đấy?
Huyết Tâm đáp lại:
– Mua cho anh nữa mà. Nè, ăn đi.
Cô đưa một xiên trước mặt anh làm anh phải cầm nó rồi anh mới trêu chọc cô:
– Hình tượng lạnh lùng của cô đâu rồi.
Cô vừa nhóp nhép vừa nói:
– Đâu phải lúc nào cũng lạnh đâu. Phải cho người ta dễ thương tí chứ.
Phương Tuấn bật cười mà hỏi:
– Chả lẽ gia đình cô không cho cô dễ thương à?
Huyết Tâm đáp lại:
– Không, gia đình tôi nói là phải lạnh lùng cho người khác thấy mình là người khó đụng đến.
Phương Tuấn nói:
– Vì sao?
Huyết Tâm mới trả lời:
– Tại… gia đình tôi có truyền thống làm nghề khác đặc biệt, mà nói thì anh cũng ghét thôi, nên không tiện nói
Phương Tuấn gật đầu rồi nhíu mày nói:
– Ăn từ từ thôi, lem nhem hết rồi này.
Anh lấy khăn giấy lau miệng cho cô, cô cũng chả để tâm cho mấy. Sau khi ăn xong thì cả hai và mấy trò mạo hiểm, cô chỉ đến bên khu trò tàu lượn siêu tốc, hỏi anh:
– Chơi không?