Tiêm Bạch Thâm Uyên 4 – Ám Kỳ

Chương 48: Buổi diễn thuyết của tổng thống



Tổng thống Arnold Adams vẫn như thường lệ, sáu giờ xuất hiện trong văn phòng bầu dục. Ông không có thời gian nghỉ ngơi cố định như các đời tổng thống trước, phân bố thời gian mỗi ngày giống hệt quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Tổng thống Adams 47 tuổi, đi lại như một cơn gió, vóc dáng cao ráo, thể trạng cường tráng, là người đàn ông anh tuấn vô cùng có mị lực. Khi giao thiệp với mọi người luôn có dáng vẻ hòa nhã phong độ nhẹ nhàng, nhưng lúc xử lý việc công lại vô cùng quả cảm cương quyết, tuyệt đối không dễ dàng nhường nhịn.

Khó trách ông lại nhận được nhiều phiếu bầu như vậy, mị lực của ông không cách nào cản nổi. Một giờ sau, tổng thống lên chuyên cơ riêng tới thành phố diễn thuyết, thư ký Louis sắp xếp lại bản thảo phát biểu cho ông.

Tổng thống từ chối.

“Louis, mỗi buổi diễn thuyết cậu đều giúp tôi chuẩn bị bản thảo.”

“Vâng, dựa theo nội dung ngài chuẩn bị phát biểu sắp xếp đơn giản lại chút.”

“Tôi có dùng không?”

“Không.”

Ông thích tùy hứng phát biểu, không thích học thuộc bản thảo.

“Nếu đã như vậy, tại sao cậu còn phải chuẩn bị?”

Louis vô tội nhìn ông: “Vậy tôi phải làm gì đây?”

7 giờ tổng thống đi lên phi cơ, lúc ông lên phi cơ, chiếc phi cơ này được gọi là “Không quân 1”.

“Louis, có phải cậu vẫn để ý tới bức thư đe dọa ám sát không?”

“Sở mật vụ sẽ xử lý, ngài tổng thống.”

“Cậu cảm thấy nó là thật hay giả?”

“Cho dù thật hay giả, sở mật vụ muốn bắt được người viết thư cũng rất dễ dàng.”

“Tôi cho rằng nó không phải chỉ là một bức thư đe dọa thuần túy.” Adams nói: “Tìm hiểu nó từ mặt chữ, nó tràn đầy hàm nghĩa đe dọa, nhưng thực tế lại càng giống như lời nhắc nhở.”

“Ngài cho rằng mọi chuyện trong bức thư không phải chỉ để phô trương thanh thế?” Louis nói.

“Tuy rằng tôi đang ngồi đây, từ trên trời cao quan sát quốc gia này, nhưng phần lớn tôi vẫn có thể nghe thấy những âm thanh khác.” Adams nói: “Mỗi ngày có vô số người đang chửi rủa tôi, hi vọng tôi sớm chết.”

“Những người đó đều nằm trong sổ đen của sở mật vụ.”

Adams nhìn áng mây ngoài cửa sổ: “Tôi rất tò mò người gửi thư làm sao biết được mã hóa bí mật.”

Bình thường thư từ gửi cho tổng thống đều sẽ được sở mật vụ kiểm tra trước, loại bỏ thư từ đe dọa đồng thời tiến hành điều tra. Cho nên tổng thống kỳ thật sẽ không nhìn thấy những bức thư chứa lời lẽ nhục mạ, nguyền rủa và đe dọa. Nhưng mà bức thư này lại dùng danh nghĩa cá nhân mã hóa bí mật trực tiếp gửi thẳng đến văn phòng tổng thống. Louis thân là thư ký đã đọc trước một lần, câu trả lời của y là: “Sở mật vụ sẽ xử lý.”

Mặc dù y xem như không có gì lạ đề nghị tổng thống hủy bỏ buổi diễn thuyết, nhưng cũng không có nghĩa y thực sự coi nội dung trong thư là thật. Louis vô cùng tin tưởng sở mật vụ, bất cứ lúc nào cũng có thể chỉ ra cả đống ví dụ, chứng minh vô số kẻ tội phạm đều phải từ bỏ kế hoạch hoặc thất bại trước các mật vụ của sở mật vụ.

“Thả lỏng chút nào.” Adams nói: “Nhìn cậu căng thẳng giống như người lần đầu ngồi máy bay vậy, ít nhất ở đây không cần phải sợ bị rơi.”

Lời nói đùa, nhưng lại chẳng thể cười nổi.

Máy bay đúng giờ tới đích, nghỉ ngơi chốc lát, đoàn xe đi tới địa điểm diễn thuyết. Adams sắp xếp thời gian vô cùng chặt chẽ, ông có rất nhiều chuyện phải làm, thường xuyên làm việc đến chín giờ, thậm chí có khi tới tận rạng sáng.

Xe chống đạn băng băng trên đường, cửa sổ dạng đóng kín, thành lũy di động chắc chắn này an toàn đáng tin, bên ngoài là những mật vụ nhìn thấy hoặc không nhìn thấy của sở mật vụ.

Ô tô đi ngang qua cao ốc bạc triệu, cao ốc Cheryl, vòng hoa giữa đường, băng qua dòng người đang nhiệt liệt hoan nghênh tổng thống.

Xung quanh hiện trường đã được sở mật vụ kiểm soát chặt chẽ, để đảm bảo đoạn đường tổng thống từ trên xe bước xuống đi tới bục diễn thuyết không xảy ra điều gì bất trắc. Trong bốn năm tổng thống Adams nhậm chức, sở mật vụ nhận được điện thoại và thư từ khủng bố nhiều nhất trong lịch sử, bắt giữ vô số người bị tình nghi khủng bố ngôn luận, công việc hàng ngày bận rộn tới mức không kịp ngơi nghỉ, hoàn toàn đã quên mất cái gì là thả lỏng và nghỉ ngơi. Trong bọn họ không ít người thậm chí đều từng mong chờ tổng thống Adams không đắc cử trong đợt tổng tuyển cử lần này, như vậy ít nhất có thể nghỉ ngơi được bốn năm. Tuy rằng giữa các mật vụ vẫn hay đùa vui với nhau như vậy, nhưng bọn họ vẫn là vệ sĩ đáng tin cậy nhất, trong nhiệm kỳ mới của tổng thống Adams cũng sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ sự an toàn của ông.

Xung quanh các nóc nhà cao ốc luôn có trực thăng tuần tra, bắn tỉa chính là biện pháp đơn giản nhất đối với diễn thuyết đường phố. Mỗi tòa cao ốc đều đã được kiểm tra một lượt, ngoại trừ truyền thông và các khách mời, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của sở mật vụ.

Bục phát biểu được đặt tạm thời hiện lên vẻ trang trọng nghiêm túc, vào trong hiện trường có cựu chiến binh giải ngũ, quan viên chính phủ, nhân sĩ mọi tầng lớp. Ngoài vòng cảnh giới được mật vụ dựng lên bằng tường người, những người được mời theo thứ tự tiếp nhận kiểm tra an toàn.

Adams vững bước đi về phía bục phát biểu.

Hiện trường vang lên tràng vỗ tay.

Ông ngẩng đầu, nhìn về phía xa.

Nóc nhà cao ốc bạc triệu ở trong mắt ông chỉ là hình ảnh mờ nhạt.

Ông cúi đầu, nhìn những người ở đây.

Wright Finger ngồi yên trên vị trí của mình, “Công cụ” không thấy bóng dáng.

Adams im lặng trong ít phút.

“Vô cùng cảm ơn, tôi chân thành cảm ơn các vị khách quý tôn kính, công dân thân ái, còn có những anh hùng đã hi sinh và cống hiến vĩ đại cho quốc gia này. Hôm nay, trước khi tôi tới đây, đã nhận được một bức thư đe dọa. Người gửi bức thư này tuyên bố vào buổi trưa, lúc tôi bước lên bục phát biểu này, sẽ để tôi ngã xuống dưới quốc kỳ. Bức thư này xuất hiện trên bàn làm việc của tôi, màu xanh, bức thư không có ác ý, gửi vào hòm thư mã hóa chỉ có người gần gũi của tôi mới biết được. Do đó, nó không bị sở mật vụ chặn lại kiểm tra.”

Hiện trường yên lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng gió thoảng.

Bài diễn thuyết của tổng thống mở đầu bằng phương thức kỳ lạ, khiến người khác cảm thấy bất ngờ, nhưng thói quen vẫn luôn thích ngẫu hứng phát biểu của Adams rất được lòng người, không khí ngược lại trở nên trịnh trọng.

“Tôi công bố chuyện này trước công chúng, cũng không phải chỉ trích mật vụ của sở mật vụ làm việc sơ sài, thực tế trong bốn năm qua những cống hiến của bọn họ đáng nhận được huân chương vinh dự cao nhất dành cho nhân viên công tác bí mật của Mỹ. Hôm nay, bức thư này xuất hiện trên bàn làm việc của tôi cũng không phải bởi vì bọn họ làm việc tắc trách, bởi vì thành lũy chắc chắn mấy cũng sẽ có khe hở không nhìn thấy, chúng ta cần được nguy hiểm nhắc nhở, để chúng ta không mất đi cảnh giác trong sự thư thái và yên bình. Hai năm trước, chiếc xe chứa đầy bom xông vào khu thương mại, khiến người vô tội chết trong biển lửa, nhiều người dùng nghị lực cả đời để làm quen với tay giả chân giả của bọn họ khiến người khác khâm phục. Giờ đây, tôi đứng ở đây, chấp nhận khiêu chiến từ phần tử khủng bố, bọn chúng và tất cả những kẻ tạo ra hành động khủng bố để đạt được mục đích lợi nhuận cho mình phải nhận rõ điểm này, nước Mỹ sẽ không cúi đầu thỏa hiệp trước bất kỳ chủ nghĩa khủng bố quốc tế nào.”

Oscar từ đằng xa nghe thấy bài phát biểu của tống thống. Tình hình hiện trường không mấy lạc quan, lúc kiểm tra an ninh, cảnh sát không phát hiện vật phẩm khả nghi trên người Wright Finger, cửa dò kim loại thậm chí còn không phát ra tiếng cảnh báo, vật trên người chỉ có một tẩu thuốc gỗ và một hộp diêm. Gã ung dung thuận lợi thông qua kiểm tra.

Bài phát biểu của tổng thống Adams khích lệ lòng người, mang tới tiếng vỗ tay vang dội.

Oscar rời khỏi hiện trường đi dạo ở bên ngoài.

Tối hôm qua, hắn phí bao nhiêu nước bọt để thuyết phục cấp trên sắp xếp một phần nhân lực ở khu vực xa hiện trường diễn thuyết hơn chút, cảnh sát trưởng lại cho rằng, nên để lực lượng cảnh sát tập trung nhiều hơn ở xung quanh hội trường.

“Xung quanh hội trường có vệ sĩ của sở mật vụ, không cần chúng ta làm vướng chân tay.”

“Sao lại bảo là vướng chân tay, nếu tổng thống xảy ra chuyện gì, trách nhiệm đều rơi xuống đầu tôi. Oscar, gần đây cậu điều tra vụ gì, cả ngày chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu cả, cậu có thể ở yên trong phòng làm việc một ngày được không?”

“Anh bình tĩnh trước cái đã, lát nữa tôi lại tới nói chuyện với anh.”

“Tuyệt đối đừng tới nữa, tôi muốn sống lâu thêm vài năm.”

Oscar tìm không thấy người trút giận, tóm lấy Albert Normand đi ngang qua nói: “Lão già kia cái gì cũng không chịu nghe.”

Trong văn phòng vang ra tiếng quát giận dữ của Jared: “Oscar, tôi nghe thấy đấy, má nó cậu cút xa đi.”

Normand hô to về phía cửa: “Hắn đi xa rồi, ông già.”

“Trông anh dường như rất mệt mỏi.” Normand nói: “Không thì nghỉ phép đi, dù sao ngày nào ông cũng rảnh rỗi chạy khắp nơi mà.”

“Anh ta nói không sai. Nếu có một người tin tưởng, thế giới đã tốt đẹp rồi.”

“Anh ta là ai?”

Oscar nhìn gã: “Normand, muốn lập công không?”

Bởi vì công lao càn quét kho vũ khí ngầm lần trước, Albert Normand rất được cấp trên ưu ái, hôm nay do gã phụ trách công tác bảo an xung quanh hiện trường phát biểu của tổng thống. Nhưng Normand đã cởi bỏ đồng phục cảnh sát, nhàn tản đi dạo phố với Oscar.

Trong căn hộ trống chờ cho thuê ở cao ốc Cheryl, Wade thông qua ống ngắm tìm kiếm mục tiêu. Gã nhìn thấy trong cao ốc bạc triệu cách đó không xa, tìm thấy Edison trong căn cửa sổ tầm thường nào đấy, đối phương cũng không biết sự hiện diện của gã.

Wade chuyển sang hướng khác, phóng to tỉ lệ ống kính. Mục tiêu của gã không phải là Edison, mà là hai phần tử khủng bố có ý đồ gây rối. Mặc dù tất cả chỉ là suy đoán, nhưng suy nghĩ của Luppy dường như thật sự trùng khớp với người ủy thác.

Edison phát hiện ra mục tiêu, hai thanh niên từ góc đường đi tới, bước chân vững vàng tinh thần thả lỏng, một người mang ba lô, một người cầm túi xách. Họng súng của gã nhắm vào một người trong bọn họ. Đột nhiên, đối diện lại xuất hiện một người cản trở tầm nhìn của gã. Edison lựa chọn nhắm bắn người khác, nhưng cũng thật trùng hợp, một tên béo vóc người mập mạp vừa vặn đi tới, hoàn hảo che khuất mục tiêu ra phía sau.

Edison có chút sửng sốt, ngay sau đó gã nhìn thấy cảnh tượng càng khiến mình bất ngờ hơn từ trong ống ngắm, hai nhân vật mục tiêu đột nhiên ngã sấp xuống, lần lượt bị người đi đường đỡ lấy, cũng không ngã hẳn xuống đất. Máu bắn ra sau ót của hai người kia, rõ ràng đã bị trúng đạn.

Edison khó mà tin được, có người nhanh chân hơn gã. Gã điều chỉnh ống kính, từ góc độ viên đạn phóng ra phán đoán vị trí bắn tỉa. Đây là hành động có kế hoạch, đột nhiên xuất hiện người cản trở tầm mắt của gã, lại tạo ra góc bắn tốt nhất cho tay bắn tỉa khác.

Wade tìm được mục tiêu, nhanh chóng phán đoán khoảng cách tiến hành tính toán, điều chỉnh hướng gió và độ cao viên đạn, một phát súng không hề do dự, tiếp theo lại một phát nữa. Hai phát súng đều trúng sau gáy của mục tiêu.

Edison không làm được, gã nhắm vào lồng ngực, tim hoặc phổi nếu trúng đạn có thể trí mạng, dùng hiệu suất lớn nhất và sai sót nhỏ nhất để hoàn thành nhiệm vụ, đây đã thành thói quen trên chiến trường.

Đầu óc Edison trống rỗng, ống kính xoay tới chỗ ẩn thân của tay bắn tỉa thần bí. Wade cũng đang nhìn gã, tay phải vẫy chào gã.

Oscar đặt người ở trên người xuống, một thanh niên gương mặt Ả Rập đặc trưng, gương mặt lúc chết vẫn mang theo vẻ mờ mịt. Hắn nhẹ nhàng vạch quần áo của người chết, từ ngực tới bụng đều buộc chặt thuốc nổ, Edison nếu bắn trúng ngực, tiếng nổ nhất định rất dữ dội.

Người ủy thác đưa cho Edison tin tức sai lầm, dụ dỗ gã trở thành đồng bọn trong kế hoạch ám sát. Normand nhìn người chết trong tay mình, ánh mắt khiếp sợ nhìn Oscar. Chuyên gia gỡ bom đã ở trong xe chờ lệnh cách đó không xa.

“Chúng ta từ khi lập quốc tới nay chiến đấu vì tự do, cũng chiến đấu vì hòa bình…”

Wright Finger lấy tẩu xuống trên miệng đặt lên trên đầu gối, vỗ tay hoan hô cùng với mọi người. Lúc này người ngồi ở bên cạnh gã nhìn sang nói:

“Xin chào, ngài Finger.”

“Xin chào, cho hỏi anh là?” Wright Finger cũng nhìn sang gã, người đàn ông vóc dáng vạm vỡ, ngồi trên ghế có vẻ rất gò bó.

“Tôi tên là Anthony Armstrong.” Gã đàn ông kia nói: “Ngài Finger, tôi đọc được bài báo có liên quan tới ngài trên tạp chí súng.”

“Ồ, anh khẳng định cũng là người thích súng rồi.”

“Phải, tôi khá là sùng bái ngài, ngài làm sao có thể thu thập được nhiều đồ vật hi hữu như vậy?”

Wright Finger là sát thủ, nhưng gã không phải là sát thủ thật sự, bởi vì gã không giống những sát thủ khác hiểu biết toàn bộ thế giới ngầm. Gã có cuộc sống của mình, nói tóm gọn vòng tròn cuộc sống ấy chỉ quanh quẩn trong giới thượng lưu, có khi gã cũng sẽ đi tới chợ đen để tìm kiếm chút mới mẻ, nhưng tuyệt đối sẽ không ngó ngàng tới cửa hàng vũ khí cũ kỹ ở nơi nhạy cảm kia của Anthony. Gã có thể từng nghe tên của tên Anthony, chỉ là lúc này không nghĩ tới mà thôi.

Wright Finger không muốn nói chuyện với người xa lạ chủ động tới bắt chuyện, vậy nên giả vờ chăm chú nghe phát biểu.

Anthony lại bám dính không thôi: “Tôi có thể xem tẩu thuốc của ngài không?”

“Không được.”

“Ngài đặt nó lên miệng không sợ à?”

“Anh nói vậy là sao?”

“Nó chẳng phải biết bắn ra một cây kim nhỏ chừng một dm từ miệng tẩu thuốc, trên cây kim có bôi thuốc kịch độc, trong vòng vài giây có thể khiến cho một người trưởng thành cao 1m8 chết một cách khó hiểu đó sao? Tuy rằng ngài có thể khống chế tầm bắn, nhưng nếu bỏ nó vào miệng vẫn là cần phải dũng khí rất lớn đấy.”

Sắc mặt Wright Finger nhoáng thay đổi, yên lặng nhìn về phía trước, ánh mắt của gã cũng không còn tự tin bình tĩnh nữa.

“Anh rốt cuộc là ai?”

“Ngài là người sưu tầm, tôi chỉ là thương nhân.” Anthony nói: “Tuyệt đối đừng động đậy, nếu không những tháng ngày không lo ăn mặc của ngài xong rồi.”

Quý cô X bình tĩnh đứng ở góc bục phát biểu, từ lúc tổng thống lên phát biểu cho tới bây giờ, chừng 20 phút, không có bất kỳ người nào nghi ngờ nhìn về phía cô, cô giống như một nhân viên hiện trường, một người cố gắng cung cấp tất cả phục vụ vì tổng thống. Cô đứng sau thấu kính thủy tinh quan sát người bên dưới, trên ghế ngồi có rất nhiều người, đều là người xa lạ.

Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trên mặt mỗi người. Không nghe thấy tiếng nổ, Wade đã thành công ngăn cản Edison, dưới bục không ai đột nhiên mất mạng, Anthony phá vỡ được quỷ kế của Wright Finger. Có tìm ra được “Công cụ” hay không cũng không quan trọng nữa.

Không có tình tiết vụn vặt tạo ra cơ hội, “Công cụ” không cách nào hành động khi mà mật vụ vây quanh chặt chẽ như vậy.

Quý cô X vẫn không từ bỏ mong muốn tìm ra gã, đây là công việc của cô, cho dù người khác hoàn thành thế nào, cô vẫn luôn cho rằng làm tốt việc của mình mới là quan trọng.

Nhìn xong một lượt người tham dự, lại nhìn sang ghế truyền thông, các phóng viên tay cầm cameras, cố gắng ghi lại từng giây phút dõng dạc của tổng thống. Trong đó có người khi đặt cameras xuống liếc nhìn sang cô.

Ánh nhìn vô tình thoáng qua, ánh mắt hai bên va chạm nhau, dường như cũng có chút ngạc nhiên.

Bọn họ phải là người không bị ai chú ý, ẩn mình trong đám đông, một sự sắp xếp tồn tại hiển nhiên, nhưng khi bọn họ nhìn đối phương, lập tức biết bọn họ chính là đồng loại.

Quý cô X thấp giọng nói: “Người thứ ba ghế thứ hai dãy ghế truyền thông.”

Payne nhận được nhắc nhở, nhìn sang đối thủ vô cùng tầm thường kia.

“Công cụ” lùi về sau một bước, biến mất trong đám đông, Payne đi qua, truy tìm trong đám đông. “Công cụ” quả là một tên khiến người khác kinh ngạc, mới chỉ xoay người một cái, Payne đã gần như quên đi diện mạo của hắn.

“Ở hàng thứ ba, phía sau phóng viên tóc vàng cao nhất, hắn có đeo kính.” Quý cô X tiếp tục nhắc nhở.

Payne lặng lẽ tiếp cận, toàn bộ chú ý của “Công cụ” đều dồn vào trên mình quý cô X, gã chưa từng gặp phải đối thủ, ngụy trang của gã chưa từng bị nhìn thấu.

Payne đi đến bên cạnh, khi gã còn đang chằm chằm quan sát quý cô X thì đã bị tóm chặt cổ tay.

“Công cụ” giống như được cắm điện giơ tay rạch một đường trên tay Payne. Payne cảm nhận đau đớn sắc bén, máu tươi tuôn ra, giữa ngón tay của “Công cụ” có kẹp tấm nhựa plastic trong suốt, chính là loại nhựa dùng để ép plastic, nhưng càng mỏng, đường biên lại càng sắc bén, bên trên đã nhuốm một lớp máu.

Mu bàn tay Payne đang chảy máu, nhưng gã chẳng những không có buông tay, ngược lại càng dùng sức hơn. Cổ tay “Công cụ” phát ra âm thanh răng rắc đáng sợ, cả người gã căng cứng, tấm nhựa biến mất thay vào đó là một cây bút chì được tuốt nhọn. Từ mức độ bén nhọn của bút chì mà phán đoán, chỉ cần “Công cụ” cắm vào từ góc độ chuẩn xác có thể cắt đứt động mạch cổ tay gã.

Bọn họ lẩn trong đám đông giằng co dữ dội trong không gian nhỏ hẹp, xung quanh đều là âm thanh chớp máy, tất cả mọi người đều chăm chú nghiêm túc, như sợ để lọt mất con chữ nào đó của tống thống.

“Quân đội chúng ta đang triển khai hành động, ngày hôm qua, đội đột kích Báo Biển đã tiêu diệt được một căn cứ phần tử khủng bố trong sa mạc Galway. Chúng ta sẽ không để mặc nhân dân Galway vô tội mất đi tự do và dân chủ dưới sự thống trị tàn bạo của chính quyền, cũng sẽ không từ bỏ truy lùng bất kỳ phần tử khủng bố nào. Quốc gia của chúng ta là vĩ đại, chúng ta dùng tinh thần lạc quan nghênh chiến với mọi khiêu khích.”

“Pằng”, tiếng súng vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.