Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Chương 38



“Đại ca nói, tuy rằng huynh ấy rất kính trọng phụ thân, cũng không thể chịu đựng nổi mẫu thân cứ sống mãi trong quá khứ như vậy, giống như…đầu óc có chút không bình thường, sau đó hai người liền cãi nhau…”. Minh Hiên nhớ lại cảnh tượng kia, đến bây giờ trong lòng nó vẫn còn sợ hãi.

Tần Tu Viễn chau mày, Thanh Hiên trước giờ vẫn là một đứa trẻ thập phần hiểu phép tắc, nó sẽ không vô lý chống đối, chắc chắn là Đại tẩu quá mức.

“Hôm trước đại ca nhờ người báo tin, nói là Thái học viện cho nghỉ ba ngày, dịch quán cũng phải tu sửa lại, vì thế sẽ về nhà ở mấy ngày”. Minh Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tu Viễn, nói: “Tam thúc, lần này Đại ca của con trở về, vừa vặn là sinh thần của huynh ấy, con muốn nhân cơ hội này, giúp huynh ấy và mẫu thân…hòa hảo trở lại.”

Tần Tu Viễn lặng lẽ vươn tay ra, đè vai nó xuống: “Mẫu tử với nhau làm sao có thể kết thâm thù, ngươi không cần quá lo lắng.”

Đường Nguyễn Nguyễn lại lên tiếng hỏi: “Sinh thần của Thanh Hiên sao? Có muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ không?”

Tuy rằng nàng được gả tới đây chưa lâu, nhưng cảm thấy phủ Trấn quốc tướng quân này dường như vẫn luôn bị bóng ma ba năm trước đây bao phủ, Đại tẩu đau lòng, Nhị ca thương tâm, Tần lão phu nhân lo lắng không yên, sum họp một lần biết đâu có thể làm cho bầu không khí dịu đi ít nhiều.

Tần Tu Viễn có chút bất ngờ nhìn nàng, hắn chưa bao giờ để ý tới những chuyện bên trong hậu trạch, cho nên cũng không có cái ý nghĩ này.

Vì thế hắn liền nói: “Chuyện trong nhà nàng làm chủ là được.”

Đường Nguyễn Nguyễn gật gật đầu: “Vậy ngày mai ta liền cùng mẫu thân thương lượng một chút.”

“Vậy thì tốt quá, đa tạ Tam thúc, Tam thẩm!”. Minh Hiên vui vẻ vỗ tay, tiếp tục nói: “Con không quấy rầy hai người nữa! Tam thúc cùng Tam thẩm mau trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút!”

Dứt lời nó liền chạy nhanh như chớp.

Tần Tu Viễn tiếp lời: “Vậy nàng cũng nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, đang muốn rời đi, ai ngờ thanh âm của Tần Tu Viễn lại vang lên: “Đừng quên khăn tay của ta!”

Đường Nguyễn Nguyễn liếc xéo hắn một cái, hỏi lại: “Ta thêu cái gì chàng cũng muốn sao?”

Tần Tu Viễn đắc ý đáp: “Nàng dám thêu, vì sao ta làm không dám nhận?”

–Dịch: Autumnnolove–

Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại qua mấy ngày nữa, hôm nay là ngày Thanh Hiên hồi phủ.

Từ khi Đường Nguyễn Nguyễn thương lượng với Tần lão phu nhân phải tặng cho Thanh Hiên một món quà sinh thần đáng nhớ, Tần lão phu nhân càng thêm ngóng trông Thanh Hiên trở về. Tính tình bà trước giờ yêu thích náo nhiệt, chẳng qua ngày thường không có ai bày trò cùng bà thôi.

Sáng sớm, bà đã ngồi ở chính sảnh, một chốc lại nhìn về phía cửa, hỏi Ngô ma ma: “Giờ nào rồi? Sao Thanh Hiên còn chưa có trở về?”

Ngô ma ma nhìn sắc trời, kính cẩn đáp lời: “Lão phu nhân, canh giờ vẫn còn sớm! Người uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một chút đi.”

Tần lão phu nhân lại nói: “Nguyễn Nguyễn khi nào qua đây?”

Bà nghĩ Thanh Hiên còn chưa gặp qua vị thẩm thẩm này, hôm nay tất nhiên là muốn nó chào hỏi nàng một cái.

“Mẫu thân, vì sao muốn kêu nàng ta qua đây?”. Vương thị tự mình đi vào chính sảnh, nghe thấy Tần lão phu nhân cũng an bài Đường Nguyễn Nguyễn tới đây, nàng ta liền có chút không vui.

Tần lão phu nhân nói: “Nguyễn Nguyễn là trưởng bối, nếu Thanh Hiên đã trở về, bái kiến nó một cái là chuyện nên làm.”

Vương thị mấp máy môi, cuối cùng cũng không lên tiếng nói thêm cái gì nữa.

Vương thị vốn căm hận cánh văn thần tới tận xương tủy, mà Đường Nguyễn Nguyễn lại có bộ dáng kiều diễm quyến rũ, càng làm cho nàng ta cảm thấy nàng giống với hồ ly tinh. Cho nên nàng ta không thích nàng tiếp xúc cùng hài tử của mình.

“Tổ mẫu, mẫu thân!”. Minh Hiên theo sau Vương thị tiến vào chính sảnh, cung cung kính kính hành lễ với các nàng. . truyện ngôn tình

Vương thị nhíu mày nói: “Sao ngươi lại tới đâu? Không phải ta bảo ngươi ở thư phòng làm thơ sao?”

Minh Hiên nói: “Nhi tử đã thức dậy từ sáng sớm, đã làm thơ xong, cố ý tới đây đón ca ca.”

Vương thị lạnh lùng: “Làm xong bài này lại làm tiếp bài khác, ai cho phép ngươi ra đây?”

Minh Hiên dẩu miệng nói: “Mẫu thân, chẳng qua là đã lâu rồi con không có gặp ca ca, muốn tới đón huynh ấy một chút thôi mà…”

Vương thị càng thêm phẫn nộ: “Ngươi còn muốn cãi sao?”

“Thôi!” Tần lão phu nhân mở miệng ngăn lại, nói: “Tình thâm thủ túc là chuyện tốt, Minh Hiên cũng không có làm cái gì sai, ngươi hà tất luôn làm khó nó?”

Tần lão phu nhân vốn không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện mẫu tử bọn họ, nhưng cảm thấy tính kiên nhẫn của Vương thị càng ngày càng kém.

Vương thị bị Tần lão phu nhân cắt ngang câu chuyện, nàng ta càng không vui, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.

Đường Nguyễn Nguyễn đã cùng Thải Vi đi tới bên ngoài chính sảnh, đang định tiến vào thì nghe được có người gọi: “Tam tẩu!”

Nàng quay đầu lại nhìn, thì ra là Tần Tu Dao cũng vừa lúc tới nơi.

Tần Tu Dao vừa thấy nàng liền thân thiết mà giữ tay nàng lại hỏi: “Tam tẩu cũng tới đón Thanh Hiên sao?”

Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu: “Đúng vậy, ta còn chưa gặp qua nó.”

Tần Tu Dao tinh nghịch cười: “Tam tẩu nhìn thấy Thanh Hiên chắc chắn sẽ rất thích nó. Nhưng mà…Tam tẩu cần phải chú ý một chút…”

Đường Nguyễn Nguyễn có chút kỳ quái: “Chú ý cái gì?”

Tần Tu Dao càng hạ thấp giọng nói: “Lúc Đại tẩu quản giáo Thanh Hiên, Tam tẩu ngàn vạn lần không cần nhúng tay vào.”

Đường Nguyễn Nguyễn nghe nhắc nhở vẫn không hiểu ra làm sao, hỏi: “Đó là chuyện của mẫu tử bọn họ, tại sao ta phải nhúng tay vào?”

Tần Tu Dao có chút tiếc hận mà lắc lắc đầu: “Tam tẩu, tẩu vừa mới tới…có nhiều chuyện còn không biết. Cách dạy của Đại tẩu, người thường nhìn đều không nhịn được. Nhưng nếu nhúng tay vào, chỉ sợ là mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng.”

Nàng ta nhớ lại lần trước nàng ta cũng ngăn cản Đại tẩu đánh Thanh Hiên, kết quả Đại tẩu lại cho rằng cả nhà đều không thích tẩu ấy, vì thế khóc lóc thê thảm hết một đêm. Tới bây giờ nghĩ lại nàng còn cảm thấy lo sợ cũng bất an.

Đường Nguyễn Nguyễn tuy rằng vẫn có cái hiểu cái không, nhưng vẫn nhớ kỹ lời nàng ta nói: “Được rồi, đa tạ muội muội đã nhắc nhở.”

Tần Tu Dao tươi cười: “Vậy chúng ta mau đi vào thôi.”

Hai người vào chính sảnh thỉnh an lão phu nhân xong định ngồi xuống, quản sự liền tới thông báo Thanh Hiên công tử đã về đến cửa lớn.

“Mau, mau mời nó tới chính sảnh”. Tần lão phu nhân cao hứng mà phân phó.

Một lúc sau, một thiếu niên bạch y xuất hiện ở ngạch cửa chính sảnh. Thiếu niên ước chừng mười hai mươi ba tuổi, nhưng vóc dáng đã trổ mã cao lớn. Minh Hiên tuy gầy, nhưng trên khuôn mặt của nó vẫn còn vài phần bụ bẫm của trẻ con. Còn khuôn mặt xanh xao của Thanh Hiên lại nhiều ra vài phần thong dong và trầm ổn, hắn giống như một cái cây bạch dương còn chưa trưởng thành nhưng đã lộ ra bộ rễ và thân cây vững chắc.

Đôi tay của thiếu niên vén vạt áo quỳ xuống, nói: “Thỉnh an tổ mẫu!”

Tần lão phu nhân cười đến không khép miệng được: “Cháu ngoan, mau đứng lên!”

Tần Thanh Hiên được bà bà kêu như vậy, trên mặt hắn lập tức đỏ lên, nhưng vẫn bất động thanh sắc mà đứng dậy.

Hắn lại chuyển hướng qua Vương thị, chắp tay nói: “Thỉnh an mẫu thân!”

Khóe miệng Vương thị khẽ run, giống như đang cực lực khắc chế cái gì đó, sau đó mới lên tiếng: “Ừm, trở về là tốt.”

Từ lần trước Thanh Hiên giận dỗi trốn đi, đã qua một tháng. Bây giờ gặp lại Thanh Hiên, trong lòng Vương Thị cũng có chút hụt hẫng. Thanh Hiên thấy sắc mặt mẫu thân vẫn có chút tái nhợt, lại gầy đi vài phần, trong lòng cũng có chút áy náy.

“Thanh Hiên! Mau tới bái kiến Tam thẩm của ngươi”. Tần lão phu nhân nhiệt tình giới thiệu.

Thanh Hiên ngước mắt nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, vị Tam thẩm trước mắt này thoạt nhìn thì chỉ lớn hơn hắn cùng lắm vài tuổi. Một đôi mắt đẹp long lanh, đang dịu dàng mỉm cười nhìn hắn. Hắn không khỏi ngây ngẩn, Tam thẩm này sao còn xinh đẹp hơn các vị nương nương trong cung nữa?

Sau nó hắn lại nghĩ tới tính tình của Tam thúc, trước giờ làm việc luôn hoàn thành tốt nhất, vậy thì cưới vợ tất nhiên cũng chọn người tốt nhất, nghĩ như vậy hắn không khỏi cảm thấy rất hợp tình hợp lý.

Hắn vội vàng chắp tay chào hỏi: “Bái kiến Tam thẩm!”

“Thanh Hiên không cần đa lễ!”. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu cười, nàng thầm cảm thán, dáng dấp của Thanh Hiên quả nhiên là tuấn tú phong nhã, thêm mấy năm nữa không chừng sẽ trở thành tình lang trong mộng của không biết bao nhiêu quý nữ ở cái đất Đế Đô này.

“Ca ca!”. Minh Hiên vui vẻ nhào tới, bám lấy cánh tay của Thanh Hiên, huynh đệ bọn họ kém nhau năm tuổi, nhưng Thanh Hiên lại cao hơn Minh Hiên rất nhiều.

“Được rồi Minh Hiên, để ca ca của ngươi trở về nghỉ ngơi trước, ở Thái học viện ngày nào cũng phải học, khó có được một ngày thảnh thơi”. Tần lão phu nhân lên tiếng nhắc nhở.

“Dạ, tổ mẫu…Con dẫn ca ca về Phi Vân Các trước!”. Minh Hiên dứt lời, liền lôi kéo Thanh Hiên về phía cửa, lúc đi tới ngạch cửa, nó trộm quay đầu lại, làm mặt quỷ về phía Đường Nguyễn Nguyễn.

Vương thị không nhìn thấy, nhưng lão phu nhân lại tình cơ bắt gặp, có chút tò mò nhìn qua Đường Nguyễn Nguyễn.

Nàng đang ngồi ngay ngắn, trong lòng thì dở khóc dở cười, trên mặt vẫn bình thản giống như không có chuyện gì phát sinh.

–Wattpad: Autumnnolove–

Buổi trưa vừa qua, Đường Nguyễn Nguyễn thức dậy chui đầu vào phòng bếp nhỏ.

“Minh Sương!”. Đường Nguyễn Nguyễn lại phân phó: “Lấy khoai tây tới đây đi!”

“Dạ, phu nhân!”. Minh Sương lập tức kéo tới một sọt khoai tây đã chuẩn bị từ sớm, hỏi: “Phu nhân lại chuẩn bị làm món gì ngon ăn sao?”

Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười: “Hôm nay làm món khoai tây cắt lát chiên, trẻ con chắc là đều thích ăn món này nhỉ?”

Minh Sương ngơ ngác gãi đầu: “Nô tỳ cũng không phải là trẻ con!”

Đường Nguyễn Nguyễn “xì” lên một tiếng: “Đứa nhỏ ngốc này, ta không phải nói ngươi…”

Vẻ mặt Minh Sương hoang mang, Đường Nguyễn Nguyễn lại bắt đầu chuyên chú mà làm khoai lát.

Đầu tiên nàng rửa sạch khoai tây, sai Thải Vi ở một bên giúp nàng gọt vỏ, sau đó tự mình cầm lấy khoai tây đã gọt vỏ để lên thớt.

Nàng chọn một con dao phay cực kỳ sắc bén, cắt đôi củ khoai tây rồi mới dứt khoát cắt nó thành từng lát đều nhau.

Kỹ thuật xắt rau của Đường Nguyễn Nguyễn rất lợi hại, chỉ một lúc mà những lát khoai tây mỏng đều đã chất đầy thớt.

Nàng cẩn thận chuyển từng lát khoai tây vào trong chậu nhỏ, đổ vào đó không ít nước sạch, khoai tây màu vàng nhạt vừa vào trong chậu, nước màu trắng ngà bên trong liền trào ra. Mục đích của bước này chính là rửa sạch lớp tinh bột ở mặt cắt của khoai tây, đợi lát nữa chiên khoai tây nó sẽ không bị oxi hóa hay đổi màu. Sau khi rửa xong bước này lại đặt ở một bên, kiên nhẫn chờ cho nó ráo nước.

Nước vừa lăn tăn sôi, nàng liền đem khoai lát đã ráo nước thả vào trong nồi, lại bỏ thêm một muỗng muối. Lát khoai sau khi chần qua nước sôi liền trở nên trong suốt, tươi mới đẹp mắt. Nàng vội vàng vớt ra, ngâm khoai lát trong nước lạnh lần nữa.

Minh Sương ngơ ngác nhìn mấy lát khoai trong nước nói: “Mấy lát khoai này đều phải tắm rửa sạch sẽ hết mấy lần!”

Đường Nguyễn Nguyễn cong môi cười: “Chờ lát nữa còn phải tắm dầu sôi nữa đó!”. Dứt lời nàng liền vớt khoai ra để ráo.

Sau khi hoàn thành công đoạn chuẩn bị, nàng dùng một cái chảo lớn đun dầu, khi nhiệt độ dầu đạt độ nóng tới 50% thì thả khoai lát vào trong chảo, dùng đũa bắt đầu trở khoai đều tay.

Khi nhiệt độ của dầu và khoai lát càng ngày càng cao thì cả chảo khoai liền trở nên náo nhiệt hơn hẳn, khoai lát ở trong chảo dầu quay cuồng, dần dần cứng và giòn, có lát khoai thậm chí còn hơi cong lại.

Hôm nay Tần Tu Viễn trở về sớm, hắn vừa mới bước vào Phi Diêm Các liền ngửi được một cổ hương vị khoai tây thơm nồng.

Khóe miệng hắn cong lên, không lập tức trở về thư phòng mà đi qua phòng bếp nhỏ.

“Đang làm cái gì?”. Hắn thấy Đường Nguyễn Nguyễn vén cao tay áo, đang ở bên cạnh cái chảo bận rộn.

“Sao hôm nay tướng quân lại trở về sớm như vậy?”. Đường Nguyễn Nguyễn vừa thấy hắn, mắt hạnh cười tới cong cong: “Ta đang làm khoai tây chiên thái miếng giòn thơm.”

Nàng dùng chiếc đũa vớt lên hai miếng, để ráo dầu rồi mới cho vào trong chén, gắp lên một miếng tự mình nếm thử, lẩm bẩm: “Chiên thêm chút nữa mới được…nhưng mà thôi như vầy cũng được.”

Đường Nguyễn Nguyễn đánh mắt qua phía Tần Tu Viễn: “Chàng muốn nếm thử không?”

Sắc mặt Tần Tu Viễn vẫn bất biến, đi tới trước mặt nàng, Đường Nguyễn Nguyễn đưa cái chén qua cho hắn, Tần Tu Viễn lại nhíu mày nói: “Ta còn chưa rửa tay.”

Đường Nguyễn Nguyễn nghe vậy liền tiện tay gắp miếng khoai còn lại đưa tới bên miệng hắn: “Còn hơi nóng.”

Tần Tu Viễn há miệng tiếp được, còn chưa cắn tới miếng khoai đã ngửi thấy mùi dầu chiên thơm thơm giòn giòn, hắn nhẹ nhàng cắn một cái, lát khoai liền vỡ nát trong khoang miệng hắn, tản mát ra mùi vị khoai tây đặc trưng, cực kỳ ngon miệng!

Đường Nguyễn Nguyễn đứng bên cạnh vẻ mặt trông chờ: “Ăn ngon không?”

Tần Tu Viễn nhíu mày.

Đường Nguyễn Nguyễn thấy thần sắc của hắn như vậy thì cảm thấy trong lòng có chút bất ổn.

Có phải là người cổ đại không thích ăn khoai lát không? Sao có thể? Làm gì có ai lại không thích món ăn vặt càn quét tâm can của toàn nhân loại này?

Tần Tu Viễn thấy nàng khẩn trương, không khỏi cười ra tiếng: “Chỉ sợ bọn nó ăn khoai lát này rồi sẽ không chịu ăn cơm chiều nữa.”

Đường Nguyễn Nguyễn lại cười, đôi mắt hạnh trong suốt như nước cất vui vẻ tới mức làm cho người bên cạnh cũng cảm thấy thoải mái theo. Sau đó đột nhiên nhớ tới trong nồi còn đang chiên rất nhiều lát khoai, nàng lập tức chạy đi vớt ra…

Tần Tu Viễn nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của nàng, bất giác cảm thấy có chút buồn cười. Trên người nàng mang đến cho người ta cảm giác thoải mái không dính khói lửa nhân gian, chỉ càng đứng ở nơi này nhìn nàng đã cảm thấy vui vẻ mười phần rồi.

“Tam thúc!”. Một thanh âm trẻ con vang lên lôi kéo suy nghĩ của Tần Tu Viễn trở về, hắn ngoái đầu lại nhìn, khóe miệng hơi gợn sóng: “Mũi của các ngươi cũng thật thính, khoai lát vừa ra lò đã chạy tới rồi.”

Thanh Hiên nghe hắn nói thì có chút ngượng ngùng vội lên tiếng: “Làm phiền Tam thúc Tam thẩm rồi…”

Minh Hiên cũng giải thích: “Tam thúc, là hôm qua con tới xin thẩm thẩm làm cho chúng con chút điểm tâm. Ca ca bình thường ở trong cung cũng chưa từng ăn qua mấy món này.”

Nó vừa nói như vậy, Thanh Hiên càng thêm xấu hổ, hắn xị mặt nói: “Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể ham ăn ham uống…Ta, ta chẳng qua là tới đây để vấn an Tam thúc Tam thẩm.”

Dứt lời, hắn liền chắp tay hành lễ, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về thứ trong chảo.

“Được rồi được rồi, các ngươi mau đi rửa tay đi, lập tức có thể ăn!”. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn thấy bộ dáng ra vẻ người lớn của Thanh Hiên, nàng cảm thấy rất thú vị.

Minh Sương dựa theo phân phó của Đường Nguyễn Nguyễn mà bắt một cái bàn trong sân, lại chuyển thêm mấy cái ghế dựa tới.

Chiều xuân ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào bên trong đình viện, Đường Nguyễn Nguyễn bưng lên một đĩa lớn khoai lát chiên đến vàng rượm, đặt ở trên bàn.

Minh Hiên nhìn thấy đống khoai tây cắt lát xếp cao thành ngọn núi nhỏ, đôi mắt nhìn thẳng: “Tam thẩm!! Này…này có thể ăn sao?”

Đường Nguyễn Nguyễn che miệng cười: “Đương nhiên có thể, các ngươi vừa ăn vừa nói chuyện, ta lại đi làm cho các ngươi chút đồ uống.”

Tần Tu Viễn kêu hai đứa nhỏ ngồi xuống trước, tầm mắt của Thanh Hiên cùng Minh Hiên đều đang dán vào đĩa khoai tây lát chiên.

Khoai tây lát này có hai vị, một nửa là nguyên vị, một nữa được lắc với ớt bột nên có chút cay.

Minh Hiên gấp không chờ nổi mà cầm lên một lát khoai tây nguyên vị nhét vào trong miệng. “Rôm rốp” một tiếng, lát khoai tây trong khoan miệng nó liền bị vỡ thành hai mảnh, thanh âm giòn giã quét qua khuôn miệng của nó, hương vị khoai tây được chiên trong dầu xốp giòn, trong nháy mắt trở nên sống động, ăn một miếng thôi cũng chưa đã thèm.

Tần Tu Viễn nhìn thấy Thanh Hiên cũng đang nhìn mình với ánh mắt háo hức, nhưng mà vẫn còn đang thủ lễ ngồi ngay ngắn trên ghế, chưa dám động thủ.

Hắn khẽ cười một tiếng: “Ở chỗ này của Tam thúc không cần khách khí, ăn đi!”

Thanh Hiên được cho phép, trong mắt cũng có chút vui vẻ: “Đa tạ Tam thúc!”

Hắn duỗi tay, nhón lấy một miếng khoai lát hồng hồng đưa vào trong miệng. Vốn tưởng rằng hẳn là vị cay, nhưng khi ăn vào trong miệng mới phát hiện ra trong cay có vị của thì là, mùi hương này xộc thẳng lên lỗ mũi người ta, làm cho Thanh Hiên muốn ngừng cũng không ngừng được.

Hắn lập tức nhét hết cả lát khoai vào miệng, khoai lát giòn, thì là thơm, ớt bột cay, hoàn mỹ hòa quyện ở trong khoang miệng, âm thanh nhai “rôm rốp rôm rốp” giống như một loại chất kích thích, làm hắn ăn xong một miếng này lại đưa tay ra cầm thêm một miếng nữa.

Tần Tu Viễn cảm thầy Thanh Hiên lúc này giống như khôi phục lại sức sống, không hề giống thiếu niên có tỏ ra trưởng thành chín chắn kia nữa, có vài phần bóng dáng khi nó còn nhỏ.

Hắn lẳng lặng nhìn hai đứa nhỏ này, ba năm trước đây, Minh Hiên mới vừa bốn tuổi, đối với chuyện mất phụ thân nó cũng không có kí ức sâu đậm gì.

Nhưng Thanh Hiên thì không giống như vậy, từ nhỏ nó đã đi theo phụ thân, xem phu thân là tấm gương. Tới năm chín tuổi, ở độ tuổi bắt đầu hiểu chuyện thì mất đi người quan trọng nhất.

Thanh Hiên tư chất thông minh hiếu học, từ sau khi phụ thân qua đời thì nó càng thêm phấn đấu, không bao lâu đã trở thành thư đồng cho Thái tử, trở thành người xuất sắc nhất trong nhóm học sinh cùng lứa.

Bây giờ trong ánh mắt của Thanh Hiên, phảng phất có chút bộ dáng của đại ca khi còn trẻ, chỉ sợ là lúc đại tẩu nhìn thấy, không biết nàng ta sẽ vui mừng hay là thương tâm.

“Tới đây, nếm thử trà chanh kim quất của ta làm!”. Đường Nguyễn Nguyễn cười tươi rói từ phòng bếp nhỏ đi ra, Minh Sương đi theo ở phía sau, đang bưng trên tay ấm trà.

Nhân lúc bọn họ đang ăn khoai lát, Đường Nguyễn Nguyễn liền dùng kim quất và chanh nấu thành nước cốt, lại cho thêm trà xanh vào, làm thành một ấm trà chanh kim quất.

Khoai lát ăn nhiều dễ khô họng, hơn nữa ba thúc cháu bọn họ lâu ngày không gặp, chắc chắn sẽ nói chuyện hồi lâu, cho nên nàng chu đáo chuẩn bị cho bọn họ một ấm trà lớn.

“Tam thẩm! Khoai lát ăn quá trời ngon!”. Minh Hiên vui vẻ mà kêu to.

Thanh Hiên cũng muốn khen Tam thẩm, nhưng chỉ có thể e dè nói một câu: “Trù nghệ của Tam thẩm thật sự quá lợi hại!”

Hắn chưa từng ăn qua món điểm tâm nào ngon như vậy. Lúc còn nhỏ cha mẹ sẽ thỉnh thoảng mua cho hắn mấy món quà vặt bên đường, nhưng sau này cũng không được cùng cha mẹ đi ra ngoài dạo phố nữa.

Tần Tu Viễn mỉm cười nhìn thoáng qua Đường Nguyễn Nguyễn, cặp mắt phượng kia của hắn còn hiện lên chút ý tứ phong lưu đa tình.

Đường Nguyễn Nguyễn bị hắn nhìn tới mặt đỏ lên, liền đánh trống lảng: “Các ngươi thích thì ăn nhiều một chút. Minh Hiên còn có thể thường xuyên tới đây chơi, Thanh Hiên thì khó có dịp trở về, lần sau muốn ăn cái gì cứ tới nói trước với Tam thẩm một tiếng.”

“Đa tạ Tam thẩm!”. Thanh Hiên rất cảm kích nói.

Từ sau khi phụ thân chết, không khí ở Phi Vân Các càng trở nên áp lực tới cực điểm. Mẫu thân thiện lương hào phóng trước kia càng ngày càng vui buồn thất thường, thường buông lời cay độc qua lại. Thời điểm hắn ở trong phủ, nương không trầm mặc thì cũng là mắng chửi hắn, thật sự là quá lâu rồi hắn không được nghe thấy lời nói quan tâm như vậy.

Tần Tu Viễn hỏi: “Gần đây tình hình trong cung như thế nào?”

Thanh Hiên buông lát khoai, hết sức nghiêm nghị đáp: “Nhị hoàng tử một đường càng ngày càng thêm cường thế”. Hắn lại đảo mắt qua Đường Nguyễn Nguyễn đang ngồi ở bên cạnh, không biết có nên nhiều lời hay không.

Dù sao thì Tam thẩm cũng là nữ nhi của Đường các lão, Đường các lão lại nắm giữ vị trí hết sức quan trọng trong triều đình, nếu có lời nào đó bị truyền ra ngoài…

Đường Nguyễn Nguyễn tinh tế hiểu ý liền nói: “Các người từ trò chuyện trước, ta đi thu thập một chút…”

Tần Tu Viễn giữ nàng lại: “Không sao. Ngồi đi.”

Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn có một dòng ước ấm chảy qua, nàng cũng không đứng lên nữa.

Tần Tu Viễn lại tiếp tục: “Thái độ của Hoàng thượng ra sao?”

Thanh Hiên lắc lắc đầu: “Còn chưa nhìn ra được cái gì. Có lẽ là cảm thấy quan hệ giữa các vị hoàng tử lúc này giống như hài tử trong nhà chơi đùa bình thường. Từ sau khi Từ quý phi qua đời, địa vị của Thái tử điện hạ cũng tràn ngập nguy cơ, bây giờ đến cả Nhị hoàng tử cũng dám khi dễ ngài ấy, nếu như cứ đi tìm Hoàng thượng cáo trạng sẽ rất dễ tạo ra ấn tượng không tốt trong lòng Hoàng thượng. Nếu không nói ra, có một số việc chỉ có thể tự mình giải quyết…”

Tần Tu Viễn ý vị thâm trường mà cười: “Xem ra võ nghệ của ngươi cũng có tiến bộ không ít.”

Thanh Hiên có chút ngượng ngùng khi được khen: “Bảo hộ thái tử điện hạ vốn dĩ là bổn phận của Thanh Hiên.”

Minh Hiên nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, chỉ lo kẹp lấy khoai tây đưa vào trong miệng, ăn được một lúc thì sặc: “Khụ khụ!”

“Ngươi ăn chậm một chút, đây, uống miếng trà chanh kim quất”. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng vỗ vỗ cái lưng của nó.

Thanh Hiên cũng chế nhạo: “Chỉ mới có mấy miếng khoa lát liền hạ gục được ngươi?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Hiên đỏ bừng: “Mới không phải…Là do đệ không cẩn thận nên mới bị nghẹn, đều là do khoai lát Tam thẩm làm ăn quá ngon!”

Uống hết một ly trà chanh kim quất, vị thơm ngon mát lạnh tinh khiết xông thẳng vào khoang miệng, cuốn đi sự khô khan lúc trước làm cho người ta cảm thấy hết sức sảng khoái.

Thanh Hiên cũng vội vàng rót một chén uống, thật là thấm vào ruột gan! Tâm tình của hắn cũng dần dần thả lỏng một chút, vui vẻ lên rất nhiều, nói thêm vài điều về tình hình ở trong cung…

“Có một lần hoàng tử muốn dẫn thú cưng đến trước mặt hoàng thượng, kết quả nó ăn quá nhiều cây đậu, Hoàng thượng vừa tới nó liền thả một quả rắm…”

“Ha ha ha ha ha…”. Minh Hiên nghe chuyện cười đến long trời lở đất, Đường Nguyễn Nguyễn cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Khóe môi của Tần Tu Viễn nhẹ cong lên, trong viện này của hắn hình như đã lâu lắm rồi không có náo nhiệt thú vị như vậy.

Trong lúc đang nói chuyện tới hăng say, Tần Trung đã tiến vào Phi Diêm Các, trong tay hắn còn cầm theo một phần tấu sớ.

Tần Tu Viễn liếc mắt thấy hắn liền lên tiếng: “Các người cứ tiếp tục trò chuyện, ta đi sẽ trở lại rất nhanh.”

Đường Nguyễn Nguyễn gật gật đầu. Thanh Hiên thấy Minh Hiên vẫn còn ăn liến nhắc nhở: “Ngươi còn chưa ăn đủ sao?”

Minh Hiên một họng đầy đồ ăn nói: “Không có..Chưa đủ…Cùng lắm thì chiều nay đệ không ăn cơm chiều là được…”

Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng nói: “Như vậy thì không được, đối với trẻ con thì bữa ăn chính mới là quan trọng nhất, bằng không mẫu thân của ngươi sẽ rất lo lắng cho thân thế ngươi.”

Minh Hiên bĩu môi: “Mẫu thân của con sẽ không biết đâu…Nương cả ngày đều ở trong Phật đường…Hôm nay đại ca trở về đã quỳ ở trong Phật đường với nương cả một buổi sáng…”

Đường Nguyễn Nguyễn kinh ngạc nói: “Đại tỷ tin Phật như thế sao? Hay là vì cầu phúc?”

Thanh Hiên chần chờ một lát mới mở miệng nói: “Bên trong Phật đường là thờ phụng bài vị của phụ thân.”

Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu: “Mẫu thân của các ngươi cũng không dễ dàng gì.”

Thanh Hiên nở ra nụ cười có chút chua xót, hắn không nói nữa. Minh Hiên lại không để bụng: “Mẫu thân thích ở trong Phật đường thì cứ ở trong đó đi, chỉ cần nương cho con tập võ thì như thế nào cũng được…”

“Cút ngay! Để ta vào trong!”. Một thanh âm thét chói tai vang lên bên ngoài cửa Phi Diêm Các. Sắc mặt Minh Hiên lập tức biến đổi, chạy tới sau lưng Thanh Hiên trốn.

Sắc mặt Thanh Hiên cũng có chút khẩn trương, hắn trấn an đệ đệ: “Không có việc gì, có ca ca ở đây!”

Đường Nguyễn Nguyễn vội đứng lên nói với Minh Sương: “Mau ra ngoài xem thử xem có chuyện gì?”

Minh Sương còn chưa đi được hai bước đã nhìn thấy Vương thị cầm theo roi tiến vào. Sau lưng nàng ta là Thải Vi đang im lặng như ve sầu mùa đông, chỉ sợ là vừa mới bị quát mắng một phen.

“Huynh đệ các ngươi thật là có tiền đồ! Còn dám trốn tới nơi này!”. Vương thị nổi giận đùng đùng lớn giọng nói.

Thanh Hiên đứng dậy, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Mẫu thân, bài học chiều nay đệ đệ đã làm xong, chúng ta mới tới thỉnh an Tam thúc cùng Tam thẩm, như vậy thì có gì là không ổn?”

Vương thị lạnh giọng hỏi ngược lại: “Có gì là không ổn sao? Nếu ngươi đã trở về, có thời gian thư thái như vậy vì sao không tới Phật đường với phụ thân ngươi? Ngươi là đồ bất hiếu!”

Sắc mặt Thanh Hiên đại biến: “Mẫu thân sao có thể nói như vậy? Này…người một hai phải làm nhục nhi tử như vậy sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.