Tiếc Thay Minh Châu Phủ Bụi Trần

Chương 17: Hết



Lão kể về Diệp Hiền Phi ngày trước, vì một con mèo hoang có thai trong cung, suýt nữa đã làm đảo lộn cả hậu cung.

Lão kể về Lục Đức Phi luôn đóng cửa không ra ngoài, sẽ nghiên cứu thuốc, chia cho những người hầu không có tiền chữa bệnh.

Khi kể đến Lâm Thục Phi có gương mặt lạnh lùng, công công lại thở dài, đôi mắt đục ngầu tràn đầy thương tiếc:

“Thục nương nương ngốc quá, cả đời không được đế vương sủng ái, vậy mà cam tâm c.h.ế.t theo.”

Đám người ríu rít, cũng lập tức im lặng.

Những tiểu cung nữ không am hiểu thế sự, nghe xong cuộc đời của Lâm Thục Phi, cũng đều đỏ hoe mắt:

“Thật không đáng cho Thục Phi nương nương, đáng tiếc cả một đời.”

Đáng tiếc ư?

Trong Từ An cung, ta lẩm bẩm.

Thanh Hòa đang dạy tiểu hoàng tử tập đi, nghe thấy tiếng lập tức quay đầu lại:

“Được ở bên người mình yêu thương, mới là hạnh phúc.”

Chợt, ta nhớ về đêm Trung thu năm Minh Đức thứ mười, tThục Phi trong bộ cung trang màu ngó sen, múa kiếm dưới trăng.

“Sau này nếu ta được ra khỏi cung, nhất định sẽ tìm một viện lạc, trồng đầy thược dược. Sớm mai tưới nước bón phân cho nó, hoàng hôn cùng nó đối ẩm cười đùa…”

Ngày đó, Như Uyển say rượu, cười Thục Phi ngốc quá, cứ nhất định phải đối ẩm cười đùa với thược dược.

Mãi đến sau này, bọn ta mới biết được, cái “nó” trong miệng Thục Phi, chưa bao giờ là những đóa hoa nở rực rỡ. Mà là người đã tặng nàng ấy trâm cài tóc thược dược, dùng nó định tình.

Người đó, là thanh mai trúc mã của nàng ấy, cùng lớn lên bên nhau. Cũng không oán không hối, ở vùng sông nước Giang Nam đợi nàng ấy cả đời.

Đời này ta chỉ có thể giam mình trong cung. Những điều đã lỡ mất, không thể để nàng ấy lỡ mất nữa.

Giả c.h.ế.t để được ở bên người trong lòng đến bạc đầu…

Những việc ta và Diệp Hiền Phi không thể làm được nữa, hãy để Thanh Sương hoàn thành vậy.

28

Dịch An là một Hoàng đế tốt. Dưới sự cai trị của nó, chín châu thống nhất, bốn biển yên bình, thiên hạ bá tánh an khang.

Nhìn vương triều Đại Chu ngày càng hưng thịnh, những hài tử của Dịch An và Tinh Nhi cũng ngày một trưởng thành vững vàng.

Những tháng ngày trong thâm cung, dường như lại có điều để mong đợi, đã có hi vọng.

Cho đến mùa xuân năm Chiêu Hòa mười lăm, trong mộng cuối cùng cũng gặp cố nhân. Chàng thiếu niên từng hứa với ta bạc đầu, không lấy ai ngoài ta, đạp trăng mà đến.

Hắn anh tuấn tiêu sái, đôi mày đẹp như vẽ.

Khóe miệng nở nụ cười, lại nghiêng đầu nhìn ta:

“A Niệm, nàng có bằng lòng làm thê tử của ta không?”

Ta vui mừng bước về phía hắn. Từng bước từng bước, trịnh trọng gật đầu.

Năm tháng dần trôi, duy Niệm Mạch An (chỉ nhớ Mạch An)

(*) Do Niệm là tên nữ chính. Mạch An là tên nam chính nên để lại câu gốc cho mọi người dễ tưởng tượng.

Đời này, cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.