Vân Khê tỉnh dậy trên giường bệnh, cô thấy 2 tay mình bị xích vào đầu giường cùng với áo trắng bệnh nhân.
Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Đúng rồi, hôm qua cô đi bệnh viện kiểm tra thì cho ra kết quả cô đã có thai 3 tháng. Cô vui mừng đến nỗi liền tìm đến Tịch Nam Dạ báo cho hắn. Nhưng hắn chẳng có phản ứng gì hết còn kéo cô đi bệnh viện, ép cô phá thai. Trên đường đi, cô gào thét từ chối, cố cầu xin anh ta…Thế nhưng,sau đó cô chẳng nhớ gì nữa.
Cô ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, hắn mặc bộ áo vest đen lịch lãm, cả người quay lưng lại với cô.
– Tỉnh rồi hả? – Hắt cất giọng, hỏi.
Cô im lặng cúi xuống nhìn bụng của mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, đôi mắt cơ hồ có mọng nước. Dù sao cũng là một sinh mang. Sao hắn có thể làm như vậy?
Thấy cô không nói gì, hắn nhíu mày xoay người nhìn cô.
– Tại sao anh xích tôi?. – Cô ngước lên nhìn anh, hỏi.
Hắn không trả lời, chỉ đi qua giường bệnh rồi đi đến cửa phòng ra lệnh với bác sĩ và y tá:
– Tiêm thuốc cho cô ta, càng nặng càng tốt. – Rồi hắn quanh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng:
– Giờ cô phát hiện mình bị gì chưa? Haha là bệnh tâm thần đấy. Cô làm gì có con? Đấy là do cô bị ảo tưởng thôi haha! – Nói xong hắn nở nụ cười cợt nhả đi ra khỏi phòng bệnh mặc kệ phản ứng của cô ra sao.
Câu nói vừa rồi hắn giống như kim chỉ nhọn đâm vào tim cô vậy. Tại sao…sao hắn đối xử với cô như vậy? Cô làm gì sai ư?
Trái tim đau đớn khốn xiết, cảm giác thật ngột thở.
Tịch Nam Dạ, tôi yêu anh nhiều như vậy mà sao anh nỡ đối xử với tôi như thế chứ!?.
Sau khi Tịch Nam Dạ rời khỏi nữ bác sĩ và 2 y tá nữ mới bước vào lại gần cô khiến cô phải cảnh giác, càng nép mình hơn.
Vương Tử Uyên cầm khay lọ thuốc lên và dụng cụ ống nhiệm lên bàn, đôi mắt sắc sảo liếc với 2 cô y tá:
– Giữ cô ta lại.
2 cô y ta nghe lời, giữ 2 tay cô lại. Vân Khê cố đẩy 2 cô ta ra nhưng cành bị giữ chặt hơn:
– Mấy người làm gì? Mau thả tôi ra!
– Không thấy tôi đang tiêm thuốc cho cô sao? – Vương Tử Uyên cầm cây giữ tăm bông lại xoa lên bắp tay của cô. Rồi cô ta cầm lọ thuốc để bơm vào ống kim tiêm.
– Chẳng qua tôi phải làm theo Tịch tiên sinh, phải khiến cô ” thật khỏi bệnh “. – Khi cô ta nói 3 chữ ” thật khỏi bệnh “, giọng điệu của cô ta thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi như thấm vào lòng.
Đúng vậy, lời cô ta nói chính là muốn cô càng bị bệnh đây mà!.
Khi nhìn chiếc ống kim tiêm lại gần mình, cô càng dãy dụa kịch liệt hơn.
– Đừng! Tôi không muốn! Thả ra! Thả tôi ra!!!.
Vương Tử Uyên không quan tâm đến tiếng hét của cô, một tay cô ta giữ bắp tay Vân Khê lại, một tay chăm chú tiêm lên người cô.
Khi cơn đau lan truyền đến tay, Vân Khê không dãy dụa nữa.
– Xong! – Vương Tử Uyên ra lệnh cho 2 cô y tá buông cô ra rồi đứng lên, trước khi cô ta đi, không khỏi dặn dò với cô:
– Cô nghỉ ngơi cho tốt! Ngày mai bọn tôi lại đến tiêm cô tiếp.
Lúc này căn phòng chỉ còn lại một mình Vân Khê, mái tóc dài rối tung, áo bệnh nhân nhàu nát. Trông cô không thể không thê thảm hơn. Căn phòng dần trở nên u ám giống như tâm trạng của cô vậy. Vân Khê giựa vào đầu giường, không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên gò má. Cô ngước lên nhìn trần nhà, tự cười nhạo bản thân.
Haha…
Vân Khê à Vân Khê. Mày thật ngu ngốc khi yêu người đó mà!
Tịch Nam Dạ, tôi hận anh!.
Vân Khê tỉnh dậy trên giường bệnh, cô thấy 2 tay mình bị xích vào đầu giường cùng với áo trắng bệnh nhân.
Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Đúng rồi, hôm qua cô đi bệnh viện kiểm tra thì cho ra kết quả cô đã có thai 3 tháng. Cô vui mừng đến nỗi liền tìm đến Tịch Nam Dạ báo cho hắn. Nhưng hắn chẳng có phản ứng gì hết còn kéo cô đi bệnh viện, ép cô phá thai. Trên đường đi, cô gào thét từ chối, cố cầu xin anh ta…Thế nhưng,sau đó cô chẳng nhớ gì nữa.
Cô ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, hắn mặc bộ áo vest đen lịch lãm, cả người quay lưng lại với cô.
– Tỉnh rồi hả? – Hắt cất giọng, hỏi.
Cô im lặng cúi xuống nhìn bụng của mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, đôi mắt cơ hồ có mọng nước. Dù sao cũng là một sinh mang. Sao hắn có thể làm như vậy?
Thấy cô không nói gì, hắn nhíu mày xoay người nhìn cô.
– Tại sao anh xích tôi?. – Cô ngước lên nhìn anh, hỏi.
Hắn không trả lời, chỉ đi qua giường bệnh rồi đi đến cửa phòng ra lệnh với bác sĩ và y tá:
– Tiêm thuốc cho cô ta, càng nặng càng tốt. – Rồi hắn quanh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng:
– Giờ cô phát hiện mình bị gì chưa? Haha là bệnh tâm thần đấy. Cô làm gì có con? Đấy là do cô bị ảo tưởng thôi haha! – Nói xong hắn nở nụ cười cợt nhả đi ra khỏi phòng bệnh mặc kệ phản ứng của cô ra sao.
Câu nói vừa rồi hắn giống như kim chỉ nhọn đâm vào tim cô vậy. Tại sao…sao hắn đối xử với cô như vậy? Cô làm gì sai ư?
Trái tim đau đớn khốn xiết, cảm giác thật ngột thở.
Tịch Nam Dạ, tôi yêu anh nhiều như vậy mà sao anh nỡ đối xử với tôi như thế chứ!?.
Sau khi Tịch Nam Dạ rời khỏi nữ bác sĩ và 2 y tá nữ mới bước vào lại gần cô khiến cô phải cảnh giác, càng nép mình hơn.
Vương Tử Uyên cầm khay lọ thuốc lên và dụng cụ ống nhiệm lên bàn, đôi mắt sắc sảo liếc với 2 cô y tá:
– Giữ cô ta lại.
2 cô y ta nghe lời, giữ 2 tay cô lại. Vân Khê cố đẩy 2 cô ta ra nhưng cành bị giữ chặt hơn:
– Mấy người làm gì? Mau thả tôi ra!
– Không thấy tôi đang tiêm thuốc cho cô sao? – Vương Tử Uyên cầm cây giữ tăm bông lại xoa lên bắp tay của cô. Rồi cô ta cầm lọ thuốc để bơm vào ống kim tiêm.
– Chẳng qua tôi phải làm theo Tịch tiên sinh, phải khiến cô ” thật khỏi bệnh “. – Khi cô ta nói 3 chữ ” thật khỏi bệnh “, giọng điệu của cô ta thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi như thấm vào lòng.
Đúng vậy, lời cô ta nói chính là muốn cô càng bị bệnh đây mà!.
Khi nhìn chiếc ống kim tiêm lại gần mình, cô càng dãy dụa kịch liệt hơn.
– Đừng! Tôi không muốn! Thả ra! Thả tôi ra!!!.
Vương Tử Uyên không quan tâm đến tiếng hét của cô, một tay cô ta giữ bắp tay Vân Khê lại, một tay chăm chú tiêm lên người cô.
Khi cơn đau lan truyền đến tay, Vân Khê không dãy dụa nữa.
– Xong! – Vương Tử Uyên ra lệnh cho 2 cô y tá buông cô ra rồi đứng lên, trước khi cô ta đi, không khỏi dặn dò với cô:
– Cô nghỉ ngơi cho tốt! Ngày mai bọn tôi lại đến tiêm cô tiếp.
Lúc này căn phòng chỉ còn lại một mình Vân Khê, mái tóc dài rối tung, áo bệnh nhân nhàu nát. Trông cô không thể không thê thảm hơn. Căn phòng dần trở nên u ám giống như tâm trạng của cô vậy. Vân Khê giựa vào đầu giường, không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên gò má. Cô ngước lên nhìn trần nhà, tự cười nhạo bản thân.
Haha…
Vân Khê à Vân Khê. Mày thật ngu ngốc khi yêu người đó mà!
Tịch Nam Dạ, tôi hận anh!.