Anh thở dài không biết nếu như khi cô biết thân phận thật của anh có thể bảo vệ tốt được cô hay không. Thế giới của anh và cô khác nhau không giống, của cô mộng mơ đẹp đẽ còn của anh chỉ là những cuộc giết người không mỏi tay.
Cố Trì nằm xuống ôm lấy eo của cô dỗ dành, làn da mịn mạng sờ vào cảm giác thích thú khó tả.
“Nào thôi, đừng giận anh nữa chúng ta đi xuống ăn trưa đi muộn rồi.”
“Hừ, Mộ Cố Trì anh đáng…”
Chưa kịp nói hết câu anh đã nuốt đi âm thanh của cô. Mặc dù đã là vợ chồng nhưng cô vẫn không tránh khỏi việc thẹn thùng.
“Đừng nói nữa em vào tắm đi, anh chọn đồ cho em.”
Tịch Nhan lao ngay vào nhà tắm tự nhìn bản thân mình trong gương. Những vết hôn đỏ trải từ cổ xuống đến đầu gối, cảm giác thật xấu hổ.
“Hửm? Chọn bộ nào đây?”
“Hửm? Chọn bộ nào đây?”
Cả người cô đều là dấu tích anh để lại, nếu như không chọn một quần áo kín đáo che đi thì anh biết chắc cô sẽ không ra khỏi phòng.
Lật tung cả tủ cuối cùng anh cũng tìm được một bộ váy khá là cao cổ, khoác bên ngoài một cái áo mỏng nhạt màu.
Phải nói mắt nhìn và cách phối đồ của Mộ Cố Trì không thể khinh thường được. Cách phối đồ của anh còn đẹp và kinh diễm hơn của cô nữa.
“Cố Trì anh làm nhà thiết kế hả?”
“Hửm? Sao lại nói thế?”
“Anh chọn đồ đẹp quá.”
Tịch Nhan chạy lại xà vào lòng Mộ Cố Trì, cảm giác hôm nay cô là một người khác. Bình thường sẽ ngại ngùng đỏ mặt nhưng hôm qua đến nay cô lại rất chủ động.
Sự thay đổi của cô khiến anh bất ngờ. Không biết từ trước đến giờ cô giả ngốc hay ngốc thật nữa. Anh có cảm giác anh đã bị lừa một vố rất đau.
Tịch Nhan đứng dậy xoay một vòng trước mặt Cố Trì. Anh đột nhiên đỏ mặt, không ngờ cô lại đáng yêu đến mức này.
“Xinh không?”
“Xinh, rất xinh.”
Cô cười tươi rồi chạy xuống nhà, vừa bước xuống quản gia đã phải thốt lên kinh ngạc.
“Thiếu phu nhân hôm nay cô đẹp quá.”
“Cháu cảm ơn.”
“Đúng rồi thiếu phu nhân xinh quá.”
“Tiên nữ đây mà.”
Tịch Nhan được mọi người khen thì vui như được mùa, đến lúc ăn cơm cô vẫn cười cười vui vẻ.
Thấy cô vui anh cũng cảm giác yên lòng. Buổi tối hôm nay Mộ Thị có tiệc. Đường đường là người thừa kế lần này anh phải xuất hiện phủi bay mọi tin đồn.
“Tịch Nhan tối nay Mộ Thị có tiệc em bắt buộc phải đi cùng anh rồi.”
Tịch Nhan có chút ngơ ngác nhưng nghĩ lại có nhiều người thì lại háo hứng không thôi. Ở nhà lâu vậy rồi không có ai trò chuyện cô cũng cảm thấy cô đơn.
“Nhưng… nhưng mà em không có đồ đi tiệc.”
Đúng thật cả tủ đồ của cô cũng không có đầm hay bộ đồ dạ tiệc nào. Mộ Cố Trì bỏ dao nĩa xuống, nhìn cô.