Tích Tích

Chương 39: Phiên Ngoại II. Cuộc Sống Là Một Quyển Sổ Nợ.



Năm nay Chu Ninh Hinh 14 tuổi, đang học lớp tám, cơ thể của cô bé đã trở nên nở nang đầy đặn.

Cấp hai quả thật là năm tháng của tình yêu chớm nở, bọn con trai dần dần hiểu ra, chọc ghẹo con gái hình như sẽ không thể nhận được hảo cảm từ họ, vì vậy bắt đầu đổi sang cách khác để làm màu; ánh mắt của nữ sinh đôi khi sẽ dừng lại trên người của một nam sinh nào đó, đuổi theo bóng hình của người đó trong lớp học, hoặc là sân bóng rổ, bãi đỗ xe.

Chủ đề “Yêu Sớm” được tất cả thầy cô giao lưu với phụ huynh ở tất cả các lớp.

Ngược lại Tống Dao và Chu Phàm lại chẳng bận tâm mấy về vấn đề này, bởi vì mặc dù Chu Ninh Hinh lớn lên xinh đẹp thanh thuần, được không ít nam sinh nhìn theo, nhưng bản thân cô bé lại chẳng hề có tâm tư này.

Vào một ngày mưa nào đó, Tống Dao đến trường đón Chu Ninh Hinh tan học, nhìn thấy cô bé đang đi cùng một nam sinh, nói được vài câu liền chào tạm biệt, nên lúc trên xe đã tuỳ ý hỏi cô bé về vấn đề này.

Chu Ninh Hinh nói rằng: “Là bạn trực nhật chung thôiiiiiii.”

Tống Dao vừa lái xe vừa cười hỏi: “Không có chút hảo cảm đặc biệt nào với cậu ta sao?”

Chu Ninh Hinh nghĩ rồi lại nói: “Con coi trọng bạn nam nhất khối lớp kế bên hơn, bởi vì cậu ấy thật sự rất giỏi, còn hảo cảm thì…… Hình như thật sự một người cũng hông có.”

Lần đầu tiên Tống Dao nghe những lời này từ Chu Ninh Hinh, có chút kinh ngạc.

“Ha ha ha, biểu cảm của Dao Dao nhìn mắc cười quá đi,” Chu Ninh Hinh giải thích, “Con chỉ cảm thấy mấy bạn nam cùng tuổi ấu trĩ quá, trong lớp suốt ngày chỉ biết hi hi ha ha…… Cảm giác giống như đang lấy lòng thiên hạ, loè mọi người vậy. Mặc dù quả thật có mấy bạn nhìn đẹp trai thiệt, nhưng nhìn xong rồi cũng chẳng nhớ nữa.”

Tống Dao: “Là do chú và ba con ảnh hưởng đến con sao?”

Chu Ninh Hinh: “Ít nhiều cũng có một chút chăng, nhưng con cảm thấy ok mà, ít nhất hai người cũng không cần lo con yêu sớm các thứ.”

Tống Dao cười, “Trong nhà chúng ta không có cái gọi là yêu sớm nha, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc, chú và Chu Phàm không có ý kiến đâu.”

Editor: ở đây không phải đang cổ súy hay khuyến khích yêu sớm nha, chỉ là đối tượng trong câu chuyện này là ba người Tống Dao, Chu Phàm và Chu Ninh Hinh bọn họ thôi. Mị nghĩ mỗi trường hợp sẽ có tính đặc thù riêng, dựa vào tính cách, tam quan… của từng người, gồm cả phụ huynh lẫn con cái, sẽ nhìn nhận và xử lý khác nhau đối với chủ đề yêu sớm này.

Tống Dao nói như vậy đã dậy tính tò mò của Chu Ninh Hinh, cô bé quay qua hỏi: “Dao Dao, chú và ba con có thảo luận qua vấn đề này chưa?”

Tống Dao: “Họp phụ huynh lần trước giáo viên chủ nhiệm của con có nhắc mấy câu, về đến nhà Chu Phàm có nói lại với chú.”

Chu Ninh Hinh: “Ba nói gì với chú thế?”

Tống Dao: “Cũng chẳng có gì, hai người đều nhất trí là không cần phải quản quá nhiều trong chuyện này, anh ấy nói con đã lớn rồi.”

Nghe vậy, Chu Ninh Hinh vui vẻ cười rộ lên, “Mỗi lần nói chuyện về phụ huynh với bạn con, lần nào cũng cảm thấy ba con đặc biệt ghê.”

“Ừ, anh ấy thật sự là một người rất tốt.” Tống Dao nhìn con đường trước mặt, trong mắt tràn ngập ý cười.

Chu Ninh Hinh híp mắt nhìn Tống Dao, đùa giỡn nói: “Chết dòi, con không nên khen ba con trước mặt Dao Dao, Dao Dao sẽ khen ba con tới cơm tối mất.”

Tống Dao bật cười, la lên: “Chu Ninh Hinh!”

“Há há há há!” Chu Ninh Hinh cười vui vẻ, sau đó làm ra động tác kéo khóa miệng.

……

Hai người cười cười nói nói về đến nhà. Thật ra nơi bọn họ ở đã sớm không phải là tiểu khu của bốn năm trước nữa, cân nhắc đến việc học hành của Chu Ninh Hinh, bọn họ đã chuyển đến nơi gần khu trường học, có hơi xa trung tâm thành phố, ít đi tiếng người tiếng xe, nhiều thêm vài phần an tĩnh.
Hơn bảy giờ tối Chu Phàm tan ca về nhà, Tống Dao còn đang đứng nấu cơm trong nhà bếp, chuông vừa vang Chu Ninh Hinh liền chạy ra mở cửa, lại lập tức chạy về phòng ăn, tay cầm muỗng cơm nói với Chu Phàm: “Ba, Dao Dao đang nấu canh gà lòng heo mà ba thích đó, ngon xỉu luônnnn!”

Chu Phàm đổi giày xong bước vào nhà, cười nói mấy câu với Chu Ninh Hinh rồi đi vào phòng ngủ thay đồ, sau đó bước vào nhà bếp, Chu Ninh Hinh cực kỳ hiểu ý mà tự bưng chén canh vọt ra sofa phòng khách.

“Bà xã.” Chu Phàm ôm lấy Tống Dao từ phía sau.

Tống Dao đúng lúc biện xong món cuối cùng, nhìn thấy Chu Phàm đến liền đặt đĩa lên bàn, quay người dán mu bàn tay lên má hắn nói: “Hôm nay trời trở lạnh rồi, lúc đi làm có phải lạnh lắm không anh?”

“Không lạnh.” Chu Phàm nói xong cúi đầu hôn y, Tống Dao nhắm mắt, cánh tay ôm lấy cổ Chu Phàm, chủ động đáp lại.
Hai cánh môi một nóng một lạnh dán vào nhau, cuối cùng trở thành cùng một nhiệt độ, cùng một độ ẩm. Hai người hôn hết một lúc cuối cùng cũng tách ra, Tống Dao cười nói: “Đi ăn cơm thôi, em đã hầm canh anh thích đó.”

Chu Phàm nhìn y cười, một tay nâng đĩa thức ăn, một tay ôm lấy Tống Dao bước ra khỏi nhà bếp. Chu Ninh Hinh ngồi trên ghế sofa lén lút liếc nhìn hai người, cũng cười vui vẻ chạy sang chuẩn bị ăn cơm.

……

Ăn xong cơm tối Chu Phàm đứng rửa chén trong nhà bếp, Chu Ninh Hinh cười nói với Tống Dao được một lúc phải quay trở về phòng làm bài tập về nhà.

Cô bé mở đèn bàn lên, lật sách bài tập ra, giáo viên giao cho họ viết một bài văn, đề bài là người mà tôi sùng bái. Chu Ninh Hinh cầm viết trong tay, có chút không quyết định được chủ ý, đối với cô bé mà nói, nghĩ đến đầu tiên chính là Tống Dao và ba mình, Chu Phàm.
Rất nhiều việc xảy ra khi còn bé đã theo tuổi tác mà dần dà trở nên mơ hồ trong ký ức, nhưng Chu Ninh Hinh vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình biết được chuyện này, ba và thầy hai người trịnh trọng cùng căng thẳng nói cho cô bé biết mối quan hệ của hai người, cô bé nhớ lại bản thân lúc đó đã ngốc nghếch hỏi Tống Dao: “Nhưng hai người đều là nam mà?”

Câu trả lời của Tống Dao là: “Có người sẽ thích người khác giới tính của mình, nhưng cũng sẽ có người thích người cùng giới tính với mình, bọn họ đều muốn được yêu. Ninh Hinh có thể tiếp nhận không?”

Chu Ninh Hinh: “Hai loại thích này đều là cùng một loại sao ạ?”

Tống Dao: “Ừm, là cùng một loại.”

Chu Ninh Hinh lại nhìn sang Chu Phàm, “Ba ơi?”

Chu Phàm ôm lấy nó vào lòng, nói: “Thầy Tống không phải muốn thay thế vị trí của mẹ con, thấy ấy chính là thầy ấy, là người nhà mới của chúng ta; cả hai người chính là người quan trọng nhất của ba.”
Chu Ninh Hinh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, mặc dù lúc đó cô bé vẫn còn nhỏ, nhưng giống như đột nhiên đã hiểu ra rất nhiều thứ vậy. Có lẽ đối với đại đa số bạn nhỏ mà nói, gia đình nghĩa là ba, mẹ và mình, nhưng đối với Chu Ninh Hinh lúc này, “gia đình” đã có hàm ý sâu sắc hơn, cô bé chậm rãi hiểu ra, có thể cùng nhau duy trì cùng nhau nâng đỡ một mái nhà, không phải chỉ bằng bao nhiêu người, với thân phận gì, mà là dựa vào tình cảm.

Đến hôm nay cô bé đã 14 tuổi, tai nghe mắt thấy, Chu Ninh Hinh đã lĩnh hội được thêm rất nhiều thứ, cô bé hiểu được trong xã hội hiện nay, để thầy và ba có thể ở bên nhau, cùng nhau dựng một gia đình ba người như vậy thật sự là một việc quá không dễ dàng, tình cảm của hai người sau bốn năm vẫn như ngày đầu yêu nhau, Chu Ninh Hinh vô ưu vô lo, lớn lên trong sự yêu thương của họ, cô bé sùng bái dũng khí của họ, sùng bái tất cả những gì họ đã hi sinh.
Không thể không phủ nhận, dưới hoàn cảnh gia đình đặc biệt này, Chu Ninh Hinh về mặt tình cảm đã trưởng thành rất sớm, bản thân cô bé cũng cảm nhận được điều này, nhưng cũng như những gì Chu Ninh Hinh nói với Tống Dao chiều nay, Chu Ninh Hinh cho rằng đây là một việc tốt. Có hai người cha là một việc vừa đặc biệt lại hạnh phúc, nếu như cô chưa từng bị khuyết thiếu tình yêu, thế tại sao lại không thể mau chóng trưởng thành báo đáp lại tình yêu này?

Có lẽ đây cũng là lý do vì sao cô bé tạm thời vẫn chưa sản sinh ra hảo cảm với nam sinh nào chăng, bởi vì cô bé đã nhận được rất nhiều yêu thương.

Cuối cùng, bài văn này Chu Ninh Hinh không viết về Tống Dao, cũng không viết về Chu Phàm, cô bé chọn viết một tác giả mà mình thích; nó không muốn khoe khoang, nó phải bảo vệ mái ấm nhỏ của mình.
Từ khi vào tháng 11 khí trời ngày càng lạnh, điều này khiến cho Tống Dao cảm thấy buổi sáng cuối tuần hình như ngắn dần đi, lúc nào ngủ dậy cũng là sắp trưa luôn rồi.

Sáng thứ bảy Chu Phàm phải đi làm, Chu Ninh Hinh theo lệ mà đi ăn cơm trưa với Phương Lăng Nhã, chiều nay cô bé có hẹn đến thư viện học bài với bạn, vào lúc Tống Dao ngủ dậy cảm nhận được vị trí bên cạnh trống không, mơ mơ hồ hồ nhớ được sáng nay lúc rời đi Chu Phàm đã ôm lấy mình hôn mấy cái, còn nói gì đó.

Y mò tìm điện thoại nhìn thời gian, 10:36.

Lúc này Chu Ninh Hinh đến gõ cửa, Tống Dao đáp một tiếng, cô bé liền đẩy cửa bước vào, thay đồ xong xuôi nói với Tống Dao: “Dao Dao, con chuẩn bị đi rồi nha, đại khái sáu giờ chiều sẽ về.”

Tống Dao gật đầu: “Có đem điện thoại theo chưa?”

Chu Ninh Hinh cười, “Đem rồi, đảm bảo 24 tiếng không tắt máy.”
Tống Dao cũng bật cười, lật chăn ra đứng dậy, mở rèm cửa sổ ra nói: “Đợi chú mười phút, chú đưa con đến trạm tàu điện ngầm.”

“Được.” Chu Ninh Hinh đi đến ngồi lên ghế treo ngoài ban công, tuỳ ý lướt điện thoại.

Cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, sau khi lớn lên dần dần Chu Ninh Hinh cũng không muốn đến nhà Phương Lăng Nhã để gặp mặt nữa, lần nào cũng sẽ hẹn ăn cơm trong nhà hàng, cô bé cảm thấy ngồi trong nhà Phương Lăng Nhã không được tự do tự tại, dù sao cũng là đến làm khách, ở bên ngoài còn thoải mái hơn.

Lúc Chu Ninh Hinh mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Phương Lăng Nhã đã đến rồi, cô bé đặt cặp xuống ngồi đối diện với Phương Lăng Nhã, cười gọi: “Mẹ.”

Phương Lăng Nhã nhăn mày, “Ra ngoài ăn cơm còn phải mang cặp theo? Có nặng lắm không?”

Chu Ninh Hinh nhún vai, “Không nặng ạ, một lát con còn phải đến thư viện tự học với bạn, cho nên có mang theo mấy quyển sách.”
Phương Lăng Nhã: “Ba con đè nặng áp lực học tập lên con phải không? Đừng nghe ổng nói, phải biết nghỉ ngơi điều độ, cả ngày chỉ biết học chắc thành con mọt sách luôn ấy.”

“Không có, ba rất thương con là đằng khác, một chút áp lực cũng không nỡ cho con mà,” Chu Ninh Hinh ngắt lời bà, “Gọi món thôi, con đói quá rồi nè.”

Vì vậy Phương Lăng Nhã cũng chẳng nói gì nữa, gọi phục vụ đến kêu món, sau đó lại lấy một vài thứ ra, đều là đặc biệt mua cho Chu Ninh Hinh, từ vật phẩm sinh hoạt đến quần áo cho mùa đông đều có, nhìn ra đã rất tận tâm, cho nên mặc dù những thứ này Chu Ninh Hinh chả thiếu thứ gì nhưng vẫn nhận lấy.

Thấy vậy, Phương Lăng Nhã lại bắt đầu cằn nhằn, “Hinh Hinh cần gì thì cứ nói với mẹ, ba con thô kệch quen rồi, chỉ biết chôn đầu làm việc, căn bản là không biết phải quan tâm con gái, mẹ sợ là con phải chịu uỷ khuấy rất nhiều rồi……”
“Mẹ,” Chu Ninh Hinh thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, lại lần nữa chen lời, “Hai người đã ly dị bốn năm rồi, mẹ có từng thấy con phải chịu uỷ khuất ngày nào chưa? Mẹ biết mà, con không thích bất kì ai nói ba con không tốt.”

Phương Lăng Nhã trầm mặc vài phút, “…… Hinh Hinh đang trách mẹ sao?”

Chu Ninh Hinh nhìn những nếp nhăn mà trang điểm tỉ mỉ thế nào cũng không che đậy được trên mặt Phương Lăng Nhã, nghiêm túc nói: “Không có, đấy là lựa chọn của hai người; hiện tại con sống rất tốt, như vậy không phải đã đủ rồi sao?”

Phương Lăng Nhã nhìn gương mặt đã không còn non nớt của Chu Ninh Hinh, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng đột nhiên chua xót, nhất thời nghĩ không ra bản thân đang cảm thán về điều gì.

Nhân viên phục vụ mở cửa lên món, hai mẹ con vì vậy kết thúc chủ đề này ở đây, bắt đầu dùng bữa.
……

Sau khi ăn trưa xong, Phương Lăng Nhã tiễn Chu Ninh Hinh đến trạm tàu điện ngầm, lúc hai người chuẩn bị tách ra bà đột nhiên hỏi Chu Ninh Hinh.

“Hinh Hinh, nếu như lúc đó con được lựa chọn, con có muốn đi theo mẹ không?”

Chu Ninh Hinh quay đầu nhìn chằm chằm Phương Lăng Nhã, trả lời: “Mẹ, lúc đó con đã lựa chọn rồi.”

Nói xong, cô bé vẫy tay tạm biệt Phương Lăng Nhã, bước lên thang cuốn đi đến trạm tàu điện ngầm, không hề quay đầu lại.

Đứng dưới tầng hầm đợi tàu đến, Chu Ninh Hinh nhìn hình ảnh của bản thân trên tấm kính, đột nhiên nhớ đến vào hôm nào đó cô bé nhìn thấy một người đàn ông trông khá giống chú Dương, đi bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi.

Âm thanh thông báo tàu đến trạm vang lên, Chu Ninh Hinh không nghĩ tiếp nữa, theo dòng người bước lên tàu.

HOÀN PHIÊN NGOẠI.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.